Chương 59: Taiju

"Bánh của cậu, tôi về đây." Toru chìa ra túi bánh trong tay.

Taiju nhận lấy, cũng rất nhanh chóng đưa trả tiền cho Toru, khách hàng thân thiết của cô với chiếc bánh kem dâu hường phấn đậm chất thiếu nữ.

"Này, chờ chút đã que tăm."

щ(゜ロ゜щ) Shiba Taiju, hoặc cậu bỏ cái biệt danh chết tiệt đó hoặc lần sau tôi sẽ bỏ thuốc xổ vào bánh của cậu!

Toru bực dọc, cúi đầu nhìn mình từ trên xuống dưới. Cô cũng đâu có gầy lắm đâu, hoặc ít nhất là Toru tự thấy vậy. Và cũng đâu phải lỗi của cô khi có một thân thể ăn mãi không béo chứ? Mi to cao sẵn rồi nên muốn bắt nạt người già nhỏ bé đúng không?

Taiju cười lớn một tiếng, cái việc cư xử tùy hứng của gã tổng trưởng Hắc Long đã chẳng còn là gì xa lạ với đám thuộc hạ. Tiếng bước chân phía sau dội lên, lần lượt là Kokonoi và Inui, hai đội trưởng đội cận vệ của Hắc Long tiếng tăm.

Toru cảm thấy mình thật sự dứt không ra nổi với cái đám bất lương này, vừa đuổi đi được một đứa thì một đám khác sẽ kéo tới. Có lẽ lúc nào cô nên lên chùa và xin bùa bình an trước khi trái tim nhỏ bé này bị đám nhóc này vờn chết.

"Ồ, bà chủ nhỏ hôm nay đích thân tới tận đây để giao hàng hả?" Kokonoi lên tiếng, khóe mắt gã thanh niên nheo lại đầy tính toán.

Inui ở bên cạnh im lặng, chỉ gật đầu thay cho lời chào với Toru. Trên thực tế, Kokonoi không thích Toru và ngược lại cô cũng không thích ứng được với hắn.

Tại sao nhỉ? Toru cũng từng hỏi mình vô số lần như thế nhưng cô lại không tài nào giải thích được. Hình như Kokonoi và một người trong quá khứ cô từng biết rất giống nhau, mà Toru, thì đặc biệt ghét người đó.

Nhưng là ai ấy nhỉ? Bà cô già có trí nhớ cá vàng Toru quá lười nhác để lục lọi mớ kí ức lộn xộn trong đầu. Cùng lắm ghét vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu. Còn Inui, ngày Shinichirou còn sống, Toru đã quen biết cậu ta rồi, mối quan hệ không tính là quá tốt nhưng cũng không đến mức thù địch.

"Chị lại nghĩ đi đâu rồi, que tăm?"

Toru ngước lên, mái tóc giành cả tiếng đồng hồ buộc gọn gàng bị bàn tay lớn úp lên xoa xù. Taiju híp mắt cảm nhận cái chất tóc xơ xác trên lòng bàn tay mà tặc lưỡi:

"Chị không biết tự chăm lo cho bản thân nhỉ?"

"Cũng không phải chuyện của cậu." Toru bực dọc, đưa tay đẩy Taiju ra.

Mà gã thanh niên cao lớn dường như cũng rất bất ngờ, bất ngờ về sự phản kháng của Toru, cái người gần như đã luôn chịu đựng những trò trêu chọc của mình. Đáy mắt Taiju sáng lên, nhìn chằm chằm về phía cô không chớp mắt, giống như gã mới phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm. Mà đúng là thế thật, vì Taiju gã nhận ra, đôi mắt của Toru đã thay đổi rồi. Gã đưa tay, ôm trọn lấy đôi gò má gầy, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy như ngọc thạch, một sắc đen trộn trong là trống rỗng lại dần lấp đầy bởi hỗn độn.

"Toru, chị... "

To-bị bóp má-ru trợn mắt cá chết nhìn tên nhóc cao to gấp hai mình. Toru chớp mắt biểu cảm: chị đây mới xuất viện ra đó, nghe nói khoa thần kinh ở bệnh viện đó rất uy tín, nếu cần thì đi khám lại não đi!

"..." Rồi định bóp má cô tới khi nào nữa? Shiba Taiju cậu không cần mặt mũi nhưng bà cô già này cần, có thấy đám đàn em của cậu đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cậu chằm chằm không?

Toru vùng người, Taiju cũng thuận theo buông tay không cố tiếp tục bóp lấy hai má ít thịt kia. Gã tổng trưởng Hắc Long cười dài một tiếng, Toru còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Taiju một tay kéo đi, lôi xềnh xệch không thể phản kháng.

QAQ M-mòn gót giày rồi.

"Ta-Taiju!"

"Cứ ngậm miệng và đi theo tôi, Toru." Taiju nói, gã chẳng buồn để tâm tới Toru.

Chưa nói vị tổng trưởng Hắc Long có bao nhiêu sức lực, Toru gầy yếu đứng trước một tên côn đồ bình thường còn khó lòng phản kháng. Thế nên dù không muốn cỡ nào, cô chỉ có thể chửi thầm trong bụng và bị kéo đi.

Nhìn người phía trước cứ thế lôi xềnh xệch cô đi mà không thèm giải thích gì, Toru chỉ biết thở dài trước tính cách tùy hứng của gã bất lương. Cô còn đang phải cảm thán cái duyên nợ mà ông trời ban cho cô với đám bất lương này. Nghĩ lại, Toru biết Taiju được gần hai năm, cái lúc cô mới dựng nên tiệm bánh Shin, gã đã vô tình gặp cô trong lúc đi giao hàng. Bà chủ tiệm bánh vốn đã quen với việc cáng đáng mọi việc kinh doanh của cửa hàng, giữa đêm giáng sinh lạnh buốt vẫn phải chạy ngược chạy xuôi để gửi bánh. Vốn dĩ có đôi anh em Haitani trợ giúp sẽ không tới nỗi tệ, nhưng ai bảo nhu cầu ngày lễ tăng vọt chứ? Và Toru cũng không có cái tự tin dám đảm bảo hai người Ran và Rindou giao bánh mà không mang rắc rối gì trở về.

༎ຶ‿༎ຶ nhỡ đâu gặp khách hàng có vấn đề chọc chúng cáu lên xong Toru bán được cái bánh xong phải trả tiền viện phí thì coi như công cốc. Nỗi lòng của bà chủ tiệm bánh với hai tên nhân viên kiêm côn đồ thủ đô.

Và thời buổi kinh doanh thì khó khăn nhưng khách hàng dở hơi lại có đầy một nắm. Toru bị hủy đơn giữa chừng, cái bánh thiếu nữ mộng mơ được trang trí kì quặc theo đúng sở thích của khách đã bị từ chối nhận hàng. Toru cũng biết, cô vừa bị một đám nhãi con bom hàng chơi đểu.

Để bản thân có giáng sinh an lành và không bị Chúa phán xét vì tội lôi ngài ra chửi tục, Toru quyết định đi tới nhà thờ và cầu nguyện thần thánh phù hộ độ trì cho mình né đám bất lương càng xa càng tốt.

Nhưng vẫn như mọi khi, Toru cầu là việc của Toru, Chúa nghe ai cầu thì nghe chứ không nghe cô.

Taiju và cô đi tới chung nhà thờ, và cái bánh hường phấn được cứu bởi tay bất lương sau buổi cầu nguyện.

Toru còn không biết mình đã làm cái quỷ gì để Taiju chú ý đến mình. Nhưng sự thật không thay đổi là từ đó gã thành khách que của cô, bánh gọi thì chỉ có loại thiếu nữ hường phấn ấy.

¯\_(ツ)_/¯ có thể lắm là bề ngoài hung ác nhưng bên trong mềm yếu?

Kết thúc hồi tưởng, Toru nhìn Taiju ngoắc tay để đàn em lôi một người đàn ông bầm dập đi tới trước mặt mình.

Ủa ai mà quen thế nhỉ? À, đối tác phân phối nguyên liệu của cô đây mà. Ha hả, bảo sao quen ghê.

"..."

щ(゜ロ゜щ) WTF?! Sao đối tác của mình lại ở đây?

Toru tái mặt quay ngoắt sang, Taiju ra hiệu, đàn em cũng rất nhanh nhẹn xé băng dính đen trên mặt người đàn ông nọ. Người kia ngẩng đầu, vừa thấy Toru thì mừng tới nước mắt ào ạt  ép ra trên gương mặt già, làm lương tâm cô điên cuồng bị giày xéo.

Chẳng là gần đây cô và người này có bất đồng về hợp đồng giao dịch. Toru đã phiền não về nó, và còn phải cân nhắc tới việc chịu thiệt.

"Taiju, chuyện này là sao?" Toru hỏi, mặt đã sớm tái mét.

"Tôi có nghe qua về khó khăn của chị rồi, yên tâm. Tiệm bánh của chị có Hắc Long đứng sau, không cần phải nhún nhường kẻ nào. Còn có, nếu chị muốn, mở thêm chi nhánh dưới địa bàn của tôi cũng không thành vấn đề, que tăm."

Quả là ra dáng bá đạo tổng tài, nhưng kịch bản này cô không muốn diễn! Toru lật bàn, các cậu không thể làm một công dân lương thiện biết dìu bà cụ qua đường hay dừng trước đèn đỏ chứ không phóng nhanh vượt ẩu hả?!

"Thả ông ta ra đi, tôi không cần mấy thứ này, Taiju."

Nếu cần, sách giáo dục công dân 500 yên/1 cuốn, rất rẻ. Chị sẵn sàng mua một lố cho cậu đọc dần.

"Taiju, cậu nên bớt làm mấy việc như thế này. Có thể dành thời gian cho những việc có ích hơn."

"Ví dụ?" Taiju nhướng mày, hứng thú hỏi.

"À, trồng cây cảnh và tập dưỡng sinh?" hoặc đọc nhiều sách Đắc nhân tâm lên, chứ tam quan đám bất lương các cậu lệch lạc quá, tôi sợ.

Mà, trần đời dạy bất lương trồng cây cảnh và tập dưỡng sinh, chắc chỉ có Toru mới nghĩ ra.

Taiju cười lớn, vòng tay khoác lên vai cô. Đám đàn em bên dưới liếc nhau, cảm thán chắc Toru sắp bị tổng trưởng bón hành, ai cũng biết Taiju hung ác trai gái đều đấm, không phân biệt tuổi tác giới tính, khá "'công bằng".

"Được, tư vấn cho tôi vài giống hoa đi."

Toru hai mắt trợn trắng kinh ngạc, không kém gì đám người Hắc Long bên dưới.

"C-cậu nói thật?" Thật sự muốn trồng hoa và tập dưỡng sinh hả?

"Tập dưỡng sinh thì không, nhưng trồng cây không tồi đâu."

Toru nghe xong, trong lòng cô bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa hi vọng. Nhỡ đâu đám bất lương này còn cải tạo được thì sao? Kiểu làm công dân ba tốt biết dừng đèn đỏ và đội mũ bảo hiểm chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro