Ngoại truyện

E hèm, trước khi đóng máy thì Vĩ đã hứa sẽ có một phiên ngoại nhỏ về Shinichirou và Toru. Nên ta sẽ làm một cái.

_

Shinichirou ngồi thừ người ra, tay cầm tua vít cũng lỏng lẻo thế rồi trượt rơi lúc nào không hay. Đầu tua vít bằng sắt, rơi thẳng xuống mũi chân đi dép lê đau điếng. Ông chủ tiệm xe ôm lấy mũi chân xuýt xoa rên rỉ, xong vừa mới nhăn nhó một hồi lại lần nữa thả hồn theo mây ngẩn ra nhìn đầu ngón chân hơi sưng.

Takeomi bước vào trong tiệm, nhíu mày nhìn tên bạn tốt lại tiếp diễn cái tình trạng thân ơi ở lại hồn đi nhé của anh. Mặt đỏ tai ngơ, hồn bay lơ bay lửng, đích xác là tình trạng Shinichirou đang tương tư cô nào rồi. Dù lần này có vẻ đặc biệt hơn một chút, cũng hiếm có ai có thể đặt lên bàn cân ngang hàng với xe cộ trong lòng anh.

"Này, lần này lại là em nào thế?" Takeomi ngồi xổm xuống, ngang hàng với Shinichirou tò mò hỏi chuyện.

Thực ra hắn cũng không quan tâm lắm về tình trường của Shinichirou, tên bạn tốt của hắn thật cái gì cũng tốt chỉ có cái tán gái là nát bét. Lần nào tỏ tình cũng xác định cầm chắc thất bại, tỉ lệ thất bại đạt đến mức tối đa khỏi bàn.

"Là một thợ làm bánh." Shinichirou ngây người, theo bản năng hỏi gì đáp nấy, thành thành thật thật khai hết.

"Cô ấy xinh lắm, tóc hơi khô nhưng màu trắng cũng rất đẹp."

Nếu Toru mà biết được, quả đầu trắng nhuộm để xơ cả chân tóc của mình được ai đó khen đẹp: 
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ cí lùm má chê, mắt anh có vấn đề hay gì vậy?

Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mà khoan, còn chưa phải tình nhân mà?!

Takeomi cười vài tiếng tượng trưng, khô khan còn hơn sa mạc nhìn tên bạn tốt mất hết liêm sỉ ngồi khen lấy khen để crush trước mặt mình. Tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, dù sao Shinichirou cái gì cũng tốt, chỉ có lúc đứng trước mặt gái là vụng về. Mấy hôm theo đuổi không được, bị từ chối là thôi. Takeomi cũng sớm quen, dù sao hai mươi lần trước hắn thấy cũng nhiều rồi.

_

Toru dọn khay bột, tựa lưng lên vách ngăn sắt rỉ sét thuận tay rút ra bao thuốc lá quen thuộc.

Bán ở gần biển là một cái lợi nhỏ, nếu mỏi chân có thể ngồi trên tường, cảng biển lớn nhỏ không thiếu chỗ. Bán từ đầu chiều tới cuối chiều, từ lúc mặt trời chếch từ đỉnh cho tới khi lặn dâng dưới mặt biển lăn tăn. Mùi sóng, mùi mặn, mùi của biển, cả tiếng hải âu xa gần cũng khiến người ta thoải mái.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ hoặc ít nhất chỉ cần né xa đám ranh con láo toét kia là đủ tốt rồi.

Toru vừa chửi thầm trong lòng vừa bực dọc rút điếu thuốc khỏi bao, ngậm lấy lại lục túi tìm bật lửa.

"H-hi." Xen ngang mạch suy nghĩ của cô, một lời chào ngượng ngùng chen giữa.

Toru quay đầu, bà chủ xe bánh miệng ngậm điếu thuốc cũng ngơ ra, đánh rơi điếu thuốc lá rơi thẳng xuống đất, mất tong 12,47 yên. Nhưng 12,47 yên gì gì đó nào quan trọng bằng cảnh tượng cô đang thấy lúc này? Toru giật giật khóe mắt, cảm giác như có sạn ngứa ngáy kinh khủng.

Đúng là anti chai keo xịt tóc mà!

Shinichirou gãi đầu, lúng túng cười nhìn Toru. Tóc đen được vuốt ngược về sau, một đường con hoàn mĩ đến ngứa mắt để lộ vầng trán cao bóng loáng không một cục mụn của anh.

Hay lắm, hết em rồi đến anh, đều muốn đến làm phiền cô sao?

Cả họ nhà Sano có phải đều muốn đến thăm hỏi cô một lượt, xong cả đám bất lương to nhỏ trong phố cũng muốn ghé qua điểm danh một cái cho đủ KPI không?! Toru gượng cười, lòng tức anh ách mà không phát tiết được.

Vài ngày sau, sau khi được thêm mấy (chục) tên bất lương máu mặt khác chào hỏi điểm danh cho đủ KPI, Toru sẽ ấm ức nghĩ lại ngày hôm nay sao mồm mình còn đen hơn cả miệng quạ. Nhưng tất nhiên đó là việc của mấy ngày sau.

Còn hiện tại, cứ để bà cô già Toru chửi đã miệng cái kiểu đầu cổ lỗ sĩ của Shinichirou đi đã.

"X-xin chào." Là một con dân trung thành với Nhật Bổn, To - quyết không nói tiếng Anh - Ru cũng miễn cưỡng cười chào.

Hai người nhìn nhau cười đến gượng gạo miễn cưỡng, nhăn nhó còn khó coi hơn khóc, cứ bất động như thế chừng mấy phút đồng hồ.

Dù sao cái sự kiện tôi cúng anh bạn khi anh bạn còn sống nhăn răng nó còn chưa xuôi. Gặp lại lần hai thật không biết nói gì cho phải.

Thẳng cho đến khi Toru khóe miệng cứng đờ mới dừng lại.

"Ừm, anh đến mua bánh sao? Xin lỗi, tôi vừa hết hàng mất rồi." Toru nói, còn lắc hộp bột rỗng ra cho Shinichirou xem.

Mà Shinichirou cũng ngượng ngùng, cái lí do duy nhất anh nghĩ ra được để tiếp cận Toru chỉ có đi mua bánh. Giờ bột cũng hết, mua cái gì nữa đây? Shinichirou ảo não, cảm thấy hôm nay đen thật là đen, anh còn tốn công chuẩn bị kiểu đầu chất lừ của mình để gây ấn tượng, cuối cùng cũng khônh ra đâu vào đâu.

Nếu Toru mà nghe được tiếng lòng Shinichirou, chắc chắn sẽ cười khùng, mỉa mai: quả đầu cũng chất lượng thật đấy, chất như nước cất.

"Ừ-ừm... Izana! Izana sao rồi?" Shinichirou đầu nảy số hết công xuất, cuối cùng cũng lôi em trai ra làm bia đỡ đạn.

Izana ở nhà: Hắt xì! Tên nào nhắc tới bố?

"Khỏe lắm, chỉ đợi anh rước về thôi." Toru cười gằn, kìm nén xúc động không xông lên đấm cho Shinichirou một cú.

Bảo anh ta rước về thì không rước, tiền ăn tiền ở tiện điện tiền nước anh có trả không mà để em trai anh đến phá tôi mãi vậy?!

"À-ừm... Thực ra, thì là..." Shinichirou nghẹn khuất, đột nhiên tinh ý phát hiện mình đã chọc phải mìn, lúng ta lúng túng giải thích gỡ rối.

Toru nhìn anh, cuối cùng cũng không đôi co thêm. Cô vỗ đến bên cạnh mình, chìa ra bao thuốc sớm chỉ còn vài điếu bên trong.

"Ngồi chứ? Tôi mời anh một điếu, lần này không phải cúng bái đâu."

Một tàn khói bốc lên, kế sau lại là một đợt khói khác. Hòa cùng với mùi biển mằn mặn, hương khói hăng dường như cũng xuyến xao biết bao. Shinichirou im lặng, giống như một tên trộm vặt mới vào nghề, lén la lén lút nhìn qua. Hướng mắt lên gò má hao gầy, đôi môi nhạt màu ngậm lấy thân thuốc trắng, một đôi mắt đen trầm nay khép hờ như hiu hiu ngủ. Cả người Toru dường như rất nhẹ, nhẹ hơn cả bụi cát, chỉ một thoáng gió bay cũng sẽ tan đi, biến mất đến nơi mà anh không thể chạm tới.

Shinichirou vô thức đặt tay lên ngực trái, tim đang hơi quặn đau, nỗi bất an nho nhỏ khiến anh thở gấp gáp, đáy mắt cũng nặng nề.

Thực ra Shinichirou cũng từng rung động với nhiều người. Cô bạn hàng xóm tốt tính, chị gái khóa trên nóng bỏng hay khách hàng thân thiết gần gũi. Nhưng có lẽ thật khác, Shinichirou nghĩ vậy, vì chưa có lúc nào anh cảm thấy sợ.

Có lẽ sợ thật, vì người bên cạnh khiến anh cảm thấy cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Không phải đi đến một nơi xa nào đó, mà là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Điều ấy làm Shinichirou lo sợ.

"Tôi nghĩ, anh nên sớm nói chuyện với Izana." Toru rít một hơi khói thuốc, bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện của hai người có lẽ tôi không tiện xen vào. Tôi biết anh muốn tốt cho Izana, Shinichirou. Nhưng mà có lẽ anh không hiểu, cái cảm giác khi có được thứ gì mình trân trọng thì sẽ không muốn chia sẻ với người khác."

"Chúng ta cũng chỉ là con người thôi, chúng ta cũng ích kỷ. Việc đó không đúng nhưng cũng không sai, sống vì bản thân có gì mà sai chứ? Tôi mong anh có thể sớm làm gì đó, trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Trước khi thằng em anh phá nhà tôi!(‡▼益▼).

Shinichirou ngây người, mãi cũng không hồi thần được. Từng câu từng chữ như có ma thuật, khiến anh cứ ngờ nghệch mà chậm chạp tiêu hóa.

Toru khác với những cô gái nọ.

Những người khác xuất hiện, lướt qua thế giới của anh nhanh và chẳng để lại dấu vết. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, dùng ánh mắt của người ngoài để nhìn vào mặt vấn đề.

Họ người sẽ nghĩ Shinichirou tốt tính, người sau khi biết anh là bất lương thì lại sợ hãi xa lánh.

Thực ra họ không sai, chỉ là góc nhìn của họ khác với anh.

Toru thì không như vậy, cảm giác như cô thấu hiểu mọi góc nhìn. Cảm giác như cô thực sự, thấu hiểu anh. Shinichirou cám thấy trái tim mình sắp nổ tung vì đập quá độ, tiếng trống ngực dồn dập không biết cô có phát giác hay chưa.

Cô ấy khác, chỉ riêng cô ấy khác thôi.

Giống như cô ấy hiểu anh, một người không dùng góc độ của bản thân để nhìn anh mà tiến sâu đến bên anh để cùng nhìn một hướng với anh.

Toru để lại một dấu ấn, một dấu ấn nhỏ đủ để Shinichirou muốn nắm chặt.

"Cảm ơn em, Toru." Shinichirou mỉm cười, vò rối mái tóc anh mất công chuẩn bị rất lâu.

Vốn dĩ sẽ dùng những chiêu thức tán tỉnh cũ, những cách thức cũ giống như bao người nhưng đối với một người đặc biệt thì mọi thứ cũng sẽ khác đi. Shinichirou khẽ cười, một tiếng nhẹ nhàng nhưng đủ nặng để in sâu vào tâm trí.

Trong cảnh hoàng hôn bên ánh chiều tà của biển cả, chàng thanh niên với mái tóc xõa xuống, sợi tóc đen hơi cứng thoáng mùi keo xịt lẫn đâu trong mùi biển mặn lại giống như một bức tranh.

Ngày hôm ấy, Shinichirou đã thích Toru, từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro