One-shot
Mùa xuân năm ấy, tôi vô tình gặp cậu. Cũng năm ấy, tôi biết được 2 thứ đó là "yêu" và "đau".
Vẻ ngoài người tôi yêu trông giống 1 tên mọt sách với cái kính "tri thức" và mái tóc vuốt keo bóng loá. Đấy là ở trên trường. Chứ thực tế ngoài đời, cậu là 1 yankee, là 1 người hết lòng vì đồng đội, 1 người tốt. Cậu đã giúp đỡ tôi khi tôi bị sỉ nhục, lăng mạ. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị vậy, nhưng lại là lần đầu tiên có người đứng lên bảo vệ tôi. Điều đó đã làm sục sôi ý chí của tôi, khiến tôi quyết tâm tìm hiểu cậu.Tôi cũng băn khoăn không biết có nên làm việc đó không nữa, trông cứ như 1 đứa bám đuôi vậy.... Nhưng nếu tôi thay đổi, cậu sẽ thích tôi chứ...?
Tôi là 1 cô nàng mũm mĩm, không mấy xinh đẹp, tôi biết điều đó. Anh, chị tôi đều là những người giỏi, họ đã đỗ vào trường chuyên, tôi biết. Bố mẹ đều kì vọng tôi như anh chị, tôi biết. Tôi là 1 đứa yêu dễ, tôi biết. Nhưng vì cậu, tôi sẽ làm 1 cô gái hoàn hảo.
Mùa hè năm đó, tôi đã thay đổi 1 cách ngoạn mục.
-0-
Tôi không biết mình thay đổi lại nhiều người đến làm quen thế này. Vậy tại sao cậu ta vẫn không đến bắt chuyện với tôi nhỉ? Cậu không đến trước thì để tôi đến! Lần sau cậu phải tiến đến trước đó nha!...Ấy, cậu ta lại đọc nhầm tên mình nữa rồi. Nhưng, không hiểu sao, tôi lại cậu khá dễ thương..? Và thế là hôm nào tôi cũng đến nói chuyện với cậu nhằm tạo niềm tin, thiện cảm.
Trời ơi, cậu ta lại đi đánh nhau rồi. Biết làm vậy tôi lo lắng lắm không hả? Tôi giúp cậu băng bó lại những vết thương, may mà nhà tôi có truyền thống làm bác sĩ nên nhiều hôm giáo viên y tế thường nhờ tôi xuống trông coi hộ. Bỗng cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, mặt hơi đỏ, nói với giọng nhè nhẹ: "Chúng ta...thử hẹn hò đi, cậu thấy sao?" Lần này cậu đã tiến đến trước, đúng như lời đề nghị tôi nói trong tâm khảm. Và sau này tôi mới biết, hóa ra cậu đã bảo bạn mình đánh bản thân để làm đoạn tỏ tình đó. Thảo nào hôm ấy, tôi thấy vết thương nặng hơn mọi khi.
Những ngày ở bên cậu thật tuyệt, và tôi chỉ hơi thắc mắc là ai đã giới thiệu cho cậu mấy câu thả thính như thế vậy? Nào là "Em là bông hoa hồng đẹp nhất mà anh tìm được" hay "Mắt em đẹp thật đấy! Đẹp như con mèo Peke J mà anh nuôi vậy!" Ý cậu ta là mắt tôi giống mèo hả? Dù vậy, tôi không những không tỏ ra bực bội mà còn cười rất thoải mái nữa. Mỗi ngày ở bên cậu quả là 1 ngày vui!
Vì muốn xứng đôi với tôi nên cậu đã bỏ kiểu "tóc tóc vuốt keo, lấy mắt kính đeo", mà thay vào đó kiểu xoã tóc, lúc buộc lúc không, và không còn đeo cái kính "tri thức" nữa. Và nhờ thế, đã có mấy cô nàng để ý đến cậu. Haha, tôi sẽ không nói là tôi đang ghen đâu.
Và rồi bọn tôi đã có những đầu tiên kỉ niệm như: buổi hẹn hò đầu tiên, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tặng quà nhau, lần đầu hôn (má).... Để rồi khi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp ấy, tôi lại cười như 1 con dở.
Gần đến ngày Halloween, tôi có rủ cậu đi chơi. Nhưng cậu đã từ chối, lí do là ngày hôm ấy cậu có việc bận. Tôi cũng không đề cập nhiều về cái việc ấy và chuyển sang chủ đề khác. Cũng sắp đến sinh nhật cậu, tôi quyết tâm làm bằng chiếc khăn quàng để tặng cậu. Không biết lúc cậu ta nhận có hiểu được suy nghĩ ngây thơ của tôi không nhỉ? Tôi làm chiếc khăn ấy để cậu luôn nghĩ về tôi đó, hihi.
Nhưng chưa kịp trao chiếc khăn cho cậu, cậu đã.... Chưa bao giờ tôi ghét ngày 31/10 đến thế... Mẹ cậu xinh thật đấy, bác ấy không xứng đáng để nhận cái tin đau buồn như vậy. Cậu biết không? Cậu tồi lắm, khi đã làm rơi nước mắt người thương cậu...
....
Mùa xuân năm nay thật đẹp, hoa đào nở rộ hẳn ra và sẽ đẹp hơn nếu có cậu. Cậu có cảm nhận vậy không, Baji Keisuke?
"さようなら、私の14歳"
•End •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro