Chương 38

"..."

"Có một điều tao không hiểu, lí do mà mày bất chấp rủi ro là gì? Đơn giản mà nói thì có thể sử dụng người khác để giết người, có điều gì đã khuấy động bên trong mày sao?"

"...sự quan tâm dành cho kẻ đã giết em gái ruột của mày, người đã sai khiến kẻ khác hại Kinie chỉ có vậy thôi sao?"

"..Em gái ruột? Trong suốt 10 năm qua chỉ có Shinichiro là đến thăm tao. Sự quan tâm yêu thương của người đó đã lấp đầy khoảng trống trong tao. Còn Kagami....chỉ là thoáng qua mà thôi....Kisaki, sự quan tâm của tao ấy là những thứ mà Sano Shinichiro yêu thương, tâm địa độc ác của mày làm thỏa mãn trái tim tao. Vậy nên tao để mình bị lợi dụng. Mikey bây giờ cũng giống như tao vậy. Trống rỗng tột cùng, và tao sẽ thu phục Mikey. Còn nhiều thời gian, cứ thong thả mà làm"

Izana nói nhìn qua Kisaki

"Kisaki, Touman sẽ là của mày"

"....'Giờ mày sẽ làm gì đây, Người Hùng' "

.

. Tại đền

"Này này, đã hết ngày rồi đấy"

"Chuyện này là sao"

"Vẫn chưa xông vào lãnh địa của Thiên Trúc à?"

"Mau bắt đầu đi chứ.."

"Chifuyu đâu rồi kia chứ, cả Takemichi nữa, không thể liên lạc được..."

Akkun nói trong lo lắng cầm chiếc điện thoại đang mở ra kia, xong cậu liền liếc ngang thấy Chifuyu và Inuipee chạy xe đến

"Inui-kun, Chifuyu, tôi không liên lạc được với Takemichi với những người khác được"

".." - Chifuyu

"Có chuyện không hay xảy ra rồi!" - Inui

"Hả?"

Tại bệnh viện, trong phòng bệnh cô ngồi cùng Draken thì bên ngoài, Takemichi nói chuyện với Mikey

"Mikey-kun, lúc này mà nói chuyện này ra thì thật là khiếm nhã nhưng mà...hôm nay là ngày quyết chiến với Thiên Trúc. Nếu không có hiệu lệnh của mày, mọi người sẽ không hành động"

"....*nhìn ra ngoài*" - Kagami

"Mikey-kun *gục đầu*, Ema ra nông nổi này...đều là do Kisaki...còn vụ hồi sáng của Kinie...cũng là do Kisaki phái người đến để hại cô ấy....cô ấy đã giấu mày để mày không lo lắng nhưng tao buộc phải nói. Kẻ xấu như hắn ta chắc chắn sẽ dùng chiêu trò gì đó. Hắn sẽ không bị bắt đâu. Mikey-kun, dù chỉ có một mình tao cũng sẽ đấu với Thiên Trúc"

Cậu nói liền quay người rời đi

'Dù chỉ có một một mình mình cũng phải tiến về phía trước'

.

.

.

"Hina...."  - Kagami

"Ema-chan, tại sao cậu lại không dậy đi chứ hic"

Hina đến thăm Ema cũng đã được 10 phút trước, đợi mãi nhưng Ema không tỉnh lại làm Hina bật khóc

Cô im lặng vỗ vai Hina rồi Hina đi ra ngoài

. Nhiều phút sau, Hina trở vào ngồi đợi Ema đang nằm trên giường bệnh

Kagami liền đứng dậy quay lưng về phía Hina

"Ema....sau sự việc ngày hôm nay, khi cô tỉnh lại. Con đầu than này sẽ nấu món mà cô thích. Đãi tất cả một bữa no nê nhất"

"Kagami à...cậu định đi đâu..."

"...Mình sẽ đi đến đó....Hina, nhờ cậu rồi"

Cô nói lấy thun cột tóc cao lên rồi bước ra ngoài phòng

"Mikey" - Cô đi đến đặt tay lên vai Mikey - "Tụi này đợi anh"

Cô nói liền quay người rời đi, lấy khăn trắng quấn vào áo rồi cột chặt vào bước ra khỏi bệnh viện. Đi từng bước chân đến nơi tập hợp

.

"Tất cả hãy nghe đây. Vừa nãy thôi em gái của tổng trưởng vừa gặp tai nạn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự"

"Em gái Mikey-kun sao?"

"Thật sao hả?"

"Đương nhiên hôm nay tổng trưởng không thể tham gia giao đấu với Thiên Trúc, kể cả phó tổng trưởng...sợ Kinie cũng...."

"Vậy à? Không có vua thì quân đội chỉ là đám người ô hợp..100% sẽ thua. Hôm nay không nên giao chiến" - Inui

"Phải đấy"

"Ngay từ đầu không nên giao chiến rồi mà nhỉ.."

"Nên rút thôi đúng chứ.."

"...Có lẽ đúng là hôm nay rút lui. Rồi chuẩn bị trước mới có thể chiến thắng. Tuy nhiên, Touman sẽ xông vào lãnh địa của Thiên Trúc" - Takemichi

"Hả? Mày tùy tiện nói cái gì thế hả?"

"Không có Mikey-kun thì cũng không có chuyện mày điều hành Touman đâu"

"Từ khi nào mày điều khiển Touman vậy hả?"

"Đừng có mà ra oai"

"Tự mày đi làm"

"Đừng có đùa chứ thằng ngu"

"Ít nhất cũng nên đợi tổng trưởng trở lại"

"GIẢI TÁN!!! GIẢI TÁN"

"Ừm...chuyện sẽ thế này mà.." - Chifuyu

"Mọi người nói đúng, nhưng mà...nếu hôm nay rút lui thì sẽ đúng ý của Kisaki mất....'đành chịu thôi, ngay từ đầu mình định đi một mình rồi' "

"Vậy mày định làm gì đây Takemichi?"  - Chifuyu

"Dù chỉ một mình, tao cũng không bỏ cuộc đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro