Chương 47
"...Tao..."
.
.
.
"Vết thương nặng quá. Mày đang làm gì thế?"
"....tao làm mộ cho cha mẹ. Họ đã chết vì tai nạn"
"Ha, vậy vết thương của mày cũng là từ vụ tai nạn à?"
"...mặc kệ tao đi. Mày nói chuyện với tao cũng bị bắt nạt đấy.."
"...*đá*"
"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY??"
"Người chết rồi thì quên luôn đi"
Izana nói túm lấy cổ áo cậu kéo lên
"Người chết rồi không thể bảo vệ cho mày được đâu. Và mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Không ai che chở. Mày hiểu chưa? Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống. Từ hôm nay tao là vua. Còn mày là thuộc hạ. Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao"
'*rơi lệ*Hôm ấy tôi quyết định chết đi. Nhưng Izana đã cho một đứa như tôi..lý do để sống tiếp!!'
.
"Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày dù cho tư tưởng của mày méo mó đến cỡ nào. Miễn là vì mày tao có thể vui lòng chịu chết. Vậy nên đừng phơi bày bộ dạng xấu hổ đó nữa. TAO KHÔNG MUỐN THẤY MÀY THẢM HẠI NHƯ THẾ!!!"
".....bọn cầm đầu kia. Sao bọn mày chỉ biết ngẫng người ra thế kia? Còn không mau giết Kakuchou?"
Izana liếc mắt nhìn nhưng không ai dám trả lời lại, Kakuchou liền lấy tay nắm chặt vai cậu
"MÀY BIẾT MÀ IZANA, BỌN NÓ KHÔNG THẮNG NỔI TAO ĐÂU"
"Tránh ra đi, tao vẫn còn đánh được!"
"IM ĐI!!"
*ĐÙNG*
"!!!!!"
Tiếng súng vang lên, một bên vai Kakuchou bị bắn, máu liền văng lên mặt Izana
Cậu khụy xuống làm tất cả đơ người
"KAKU-CHAN!!!"
"Mày phiền phức thật đấy. Biết bao nhiêu lần rồi..kế hoạch của tao suy nghĩ kĩ lưỡng đều bị Hanagaki phá bĩnh. Giờ đây không thể lợi dụng được Mikey thì tao chuyển sang Izana thôi. Mày đang cản đường tao đấy Kakuchou"
"Ư AAAAA"
"DỪNG LẠI KISAKI!!"
Cô hét lớn chạy nhanh đến thì bị Draken kéo lại ngay
"Đừng có mà lao ra đó Kinie!!"
"Chết đi!!"
"KHÔNG, DỪNG LẠI KISAKI!!!"
*ĐÙNG, ĐÙNG, ĐÙNG*
"!!!!!"
"CÁI GÌ....." - Takemichi
Tất cả liền sững người, không tin vào trước mắt mình. Izana đã đỡ 3 phát đạn thay cho Kakuchou
"IZANA!!!!" - Kagami
"Tại sao...Tại sao Izana lại...che chắn cho Kakucho chứ..!!?"
"Izana...mày...làm gì vậy hả...."
"*quay lại*.....Thật là...chỉ là tên thuộc hạ thôi mà lại tốn công như thế này....cơ thể tao lại tự chuyển động rồi...."
Kisaki sợ hãi ngồi bịch xuống đất
"Mikey..tao có chuyện muốn nói với mày.."
"...."
"Thiên Trúc thua rồi..."
"Izana.."
"Đừng có đùa nữa, người nói câu đó phải là tao mới đúng chứ. Mày không được nói điều đó!!"
"Haha...gì chứ. Mày chẳng hiểu gì cả..."
"Izana, tại sao mày lại đỡ đạn cho một đứa như tao chứ..mày là vua cơ mà. Dù có vứt bỏ tao như một mảnh rác..cũng phải tạo nên thời đại của riêng mày chứ...Đó mới là vua phải không? IZANA?"
"...Là [thời đại...của chúng ta]..."
"Sao cơ...."
"Ha...xin lỗi mày...Kakuchou..nhưng tao...chỉ còn mỗi mình mày mà thôi..."
Cậu mỉm cười nhìn lên phía bầu trời cao, Kakuchou liền bật khóc nhìn Izana. Muccho liền đứng dậy nói lớn
"GỌI CẤP CỨU ĐI!!!!! NHANH LÊN!!!"
"Izana...Kakuchou..." - Mocchi
"Mikey...mày nói mày muốn cứu tao sao??"
"Tất nhiên rồi, chúng ta là anh em mà. Nên đừng nói gì hết Izana..."
"....có một lần...tao tình cờ gặp được người mẹ đã vứt bỏ mình..."
"..??"
.
"Mẹ...."
.
'Tao vẫn luôn băn khuân'
.
"Mẹ..sao mẹ lại bỏ rơi con? Để chơi trò này sao??"
"..tct phiền phức"
"Hả..."
"Mày không phải con tao!"
"Sao...."
"Mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao và con mụ Philippin. Lão ta thật hết thuốc chữa. Rốt cuộc thì bị bọn xấu xã hội đen đâm chết. Hiểu chưa? Mày chẳng có máu mũ gì với tao hết"
"Hả....?"
.
"Aaaa"
*BỤP*
"ANH BIẾT MÀ ĐÚNG KHÔNG SHINICHIROU? TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI?"
"Ờ, anh đã nhận ra. Nhưng chuyện đó thì có sao đâu chứ?*đứng dậy*"
"SAO LẠI KHÔNG? ĐÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐẤY!?"
"Tại sao hả? Chuyện máu mũ có liên quan gì đến quan hệ của chúng ta?"
"ANH IM ĐI! SAO ANH LẠI XUẤT HIỆN TRONG ĐỜI TÔI CHỨ? NẾU CÔ ĐỘC NGAY TỪ ĐẦU THÌ TÔI ĐÃ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC...ANH CÓ HIỂU KHÔNG SHINICHIROU? CÁI ĐỊA NGỤC KHI NIỀM HẠNH PHÚC CỦA MÌNH ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT..."
.
"Izana...mày...." - Mikey
"Sao...vậy là..." - Takemichi
"Đúng thế đấy. Tao không phải anh em của mày, Shinichirou và Ema. Tao chẳng có quan hệ với ai cả!!"
"Đùa à...."
"Ka..gami....em ấy đâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro