Chương 91
*ĐÙNG*
Một phát súng vang lên trong màn đêm, máu từ chân chảy ra không ngừng.
Vì phát bắn trúng ngay nhượng chân, nên ông đã nằm ngã súng ngay mặt đất, mặt vẫn quay về hướng cậu mà cười.
"Hahahaha. Ta cũng như cậu, đã chọn cách giết người."
"IM ĐI!!!"
Anh đưa chân đạp mạnh vào đầu lão điên, càng phẫn, càng mạnh!
"BỊ NGUYỀN RỦA ĐI! BỊ NGUYỀN RỦA ĐI!! BỊ NGUYỀN RỦA ĐI!!!"
"CÂM MIỆNG LẠI!!!!!"
*ĐÙNG, ĐÙNG, ĐÙNG*
....
"Ông ta...chết rồi...?"
....
"Mình đã giết ông ta....
Vậy là...
Có thể quay về quá khứ..."
....
"Quay về đi..."
....
"...Quay về đi..."
....
"QUAY VỀ ĐI!!!!!"
Hét trong vô vọng, trong màn đêm tối tâm mờ mịt.
[Không tia hy vọng cuối cùng nào lóe sáng]
"Gì vậy chứ...đừng có đùa...có quay về quá khứ được đâu chứ..."
Khắp người run lên, nhìn lại hai tay đã đẫm máu khi anh ngồi phịch xuống đất chạm vào đầu ông ta...
Không ngừng đau khổ...
"THẬM CHÍ...MÌNH...ĐÃ GIẾT NGƯỜI RỒI MÀ..."
Không ngừng rơi lệ...
.
Ngày hôm sau, ngày 31 tháng 7.
Dưới cơn mưa không ngừng trút xuống ngày càng nhiều, ngay lề đường có bóng dáng hai thanh thiếu niên đang đội ô đi dưới trời mưa ấy.
"Tao qua nhà Shinichirou chút đây"
"Hử? Sao vậy Haruchiyo?"
"Tại tao thấy hơi lo ấy mà..."
"Đi đi, tao qua đây rồi chiều gặp."
"Ừ."
Tách nhau ra rồi mỗi người đi hướng riêng, Haruchiyo bỗng chốc khựng lại và ngỡ ngàng khi thấy dáng hình ai đó đang đứng trên cây cầu trên dòng nước chảy xiết kia...
"Hả..?
ANH SHINICHIROU!!!??"
Buông ô chạy nhanh lên đến cầu mà hô lớn tên anh trong sự lo lắng...và kinh ngạc...
"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!?"
Mặt anh đờ đẫn, đầy tuyệt vọng...ngước mặt đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói về mình..
"....Haruchiyo đó à? Nếu nhảy xuống dòng nước lũ này...thì chết là cái chắc đúng không..."
"ANH NÓI NHẢM GÌ VẬY!!! BƯỚC XUỐNG LAN CAN ĐI ANH!!!"
Không phản ứng trước lời kêu của Haruchiyo...anh vẫn đứng đấy gục mặt xuống dòng nước lũ đang chảy ồ ạt dưới cây cầu
Sợ hãi đến bật khóc...
"KHÔNG ĐƯỢC!!!! ANH SHINICHIROU!!!!!"
Sợ hãi đến nỗi cũng phải đối mặt với nó...
'Cuối cùng...mình cũng có thể thanh thản...'
*ẦM*
Dòng nước lạnh lẽo lại được một chàng trai đưa thân mình gieo xuống nơi âm u đến thấu xương người.
Để kết thúc một cuộc đời đầy biến cố liên tiếp xảy ra, cũng như kết thúc mạng mình khi tay đã nhuộm máu người...
Và....
Để có thể hội ngộ người thân, cũng như người em trai yêu quý nhất của anh nơi âm ti...
*Xẹt*
Một luồng điện xẹt dọc khắp người anh khiến anh bừng tĩnh.
Mở tròn mắt khi có âm thanh đánh động bên tai mình...
"TRÁNH RA TRÁNH RA...."
"....Hả?"
Một âm thanh ngỡ như sẽ không bao giờ được nghe lại một lần nào nữa...
'Manjirou!?'
"HÂYYYYY"
Là mơ ư?
Tỉnh dậy sao cú đạp của Manjirou, anh vẫn không khỏi bàng hoàng mà ngồi dậy..
'Mình...đáng lẽ phải chết sau khi nhảy xuống sông rồi chứ!?'
"Có sao không? Cứ tưởng mày chết rồi."
"...Hử...?"
Tiếng quen lắm, phải rồi...
"Ê! Shin tỉnh rồi kìa!!"
'Takeomi....!!!!'
Càng bất ngờ hơn, chính là cuốn lịch phía sau được treo trên cao
'Ngày 31 tháng 7 năm 1999. Ngày này 5 năm trước sao...?'
*Bụp, bụp*
Tiếng giẫm chân vang lên làm anh đảo mắt nhìn ra cửa. Cậu bé trai cầm trên tay con mô hình máy bay đang phòng má, nhau mày nhìn về anh đang thẫn thờ
"Như bình thường thì anh đã né được cú đó rồi mà?"
*rưng rưng*
"Trời má, thằng ngốc!! Mau xin lỗi đi Mikey!!!" - Takeomi bật ngửa
"TẠI TẠI TẠI VÌ----ẶC, ĐỪNG KHÓC CHỨ ANH HAI!???"
Anh vui lắm, lao đến ôm chầm lấy em mà em thì cứ ngỡ anh còn đau sau cú đá đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro