Chương 92

'Không phải mơ!! Đây đúng là 5 năm trước của ngày mình chắc chắn đã chết. Mình....thật sự đã du hành thời gian!!'

.

"OAAAAAAA"
"GIỎI GIỎI, ĐÚNG LÀ EM TRAI CỦA ANH!!"

.

'...Nếu thế thì mình có thể làm lại cuộc đời'


Ánh sáng hi vọng được lóe lên trong anh, một cơ hội và hi vọng được chớm nở lại từ đầu...

Đưa tay cầm con điện thoại nhỏ lên xem, anh bỗng im lặng mà thu lại nụ cười

"....'3 giờ rưỡi. Mình chưa từng quên giây phút nhận được cuộc gọi từ ông lúc đang làm ở tiệm xe....'...Ổn chứ Manjirou?"

"Dạ! Em khá quen rồi!!!!"

.

'...Từ ngày đó, Manjirou không còn cử động nữa...'

.

"Anh Shinichirou, quả nhiên là em rất thích moto!!!"

"...Vậy hả!!"

.

'Thằng bé giờ đây đang đi lại một cách khỏe mạnh. Vận mệnh đã thay đổi rồi sao??'

.

"Con về rồi!!"

"TỪ TỪ ĐÃ ANH SHINICHIROU!!! Hôm nay ảnh cứ là lạ sao ấy..."

Vừa hô, anh chạy bỏ dép loạn xạ trước cửa mà ập vô rồi mở rầm cánh cửa, gương mặt lộ rõ sự bất an in lên đó

"ÔNG ƠI!! EMA ƠI!!"

"Hử? Sao thế"

'Có lẽ mọi thứ thật sự đã ổn rồi...ông...Ema...'

Ánh mắt ngấn lệ liền chạy vô điện thoại bàn mà bắm số, cứ như đang điện cho ai đó.

"CHA, MẸ!!!"

"Hể. Ảnh điện cho cha mẹ nuôi á, làm hết cả hồn?"

Ema với ông Mansaku đang bận tay cũng phải dừng lại mà nhìn người anh đang run rẫy.

["Sao vậy Shinichirou? Bên nhà có chuyện gì sao?"] - Kurena bắt máy đầy lo lắng

"Dạ...không...chỉ là...con muốn hỏi thăm cha mẹ thôi..."

["Gì, này chờ đã Shinichirou, con đang khóc đấy à?"]

Aman nghe tiếng anh nghẹn nghẹn liền hỏi han

"Nè nè, đây là lần thứ mấy con điện cho hai đứa nó mà khóc như lần này đâu hả? Thằng này thật là!" - Ông phì cười nói lớn nhầm cho bên đầu dây bên kia nghe thấy

"Kìa ông, tại con vui lắm chứ bộ!!"

Phải, anh đang khóc vì vui sướng tột cùng. Mọi người, đều đang ở đây...hiện diện ở nơi này...

["Thấy cả nhà vui vẻ thế này thì tụi con vui rồi. Tuần sau lịch tụi con trống nữa, con với vợ và Kagami sẽ về nhà thăm mọi người đấy."]

"THẬT Ạ!!!!?"

Trời ạ, Ema và Manjirou đồng thanh thật ấy. Mắt lắp lánh hiện rõ luôn kìa.

["Thật đấy, cha mẹ sẽ mua quà về cho các con lẫn cha luôn."]

"TUYỆT QUÁ ĐI!!!!"

"SẮP CÓ ĐỒ CHƠI MỚI RỒI!!!"

"Ahahahahahaha"

....

"Ơ mẹ, chờ đã...mẹ...sinh...Kagami? Nhưng con nhớ trước đó mẹ đâu..."

Shinichirou như thất thần mà nghe được lời của Aman nói trước đó, Mansaku liền cất tiếng

"Con nói gì lạ thế Shinichirou? Con bé Kagami năm mới 5 tuổi sống với nhà mình gần 4 năm rồi mà? Tại tuần này vợ chồng Kurena về nước được một tuần nghỉ nên dẫn đi về bên chồng chơi rồi."

"Hả...? Sao con.."

"Anh này như bị mất trí nhớ tạm thời vậy?" - Ema khó hiểu

"Aman, Kagami có ở đó không?"

["À dạ có, con bé nó đang ngồi ngoài sân này."]

["Kagami, ông kiếm con kìa."]

Kurena nói lớn, anh nghe được tiếng "Dạ" từ xa mà ngỡ ngàng.

"Dạ, Kagami nghe đây ạ!"

"Em...em là Kagami?"

"Ể? Anh Shin, là anh đấy à? Đúng rồi là em đây, có chuyện gì sao anh?"

"À...à không không, chỉ là chưa nghe em nói chuyện tự dưng quên bén em luôn"

"Cái gì vậy ông anh này!"

Manjirou bay đến bật ông anh xuống sàn, Ema bắt lấy máy rồi cũng nói vài ba câu cũng cúp đi.

"Anh thật là, đầu than đi chưa được bốn ngày mà đã quên rồi. Việc này là không thể chấp nhận được đâu."

"À hahaha..."

.

'Nhưng không sao, việc cha mẹ đã có được một thiên thần mình cũng đã vui lắm rồi...

Dù trước đó...

Mẹ được chẩn đoán là vô sinh...'

.

"THÔI ĐI MIKEY!!!"

"??"

Đang lau nhà lại nghe tiếng Baji la lên, cất sang bên mà anh đi ra bên ngoài sân, cảnh tượng phải làm cho anh đứng hình...

"Cười lên đi, Haruchiyo..."

Anh thấy rõ....

. Tối đến...

"Sao em lại làm chuyện đó?"

"...Em...bị làm sao thế nhỉ...khi nhận ra thì em đã rạch miệng Haruchiyo...Em xin lỗi Shinichirou..bản thân em cũng không biết sao em lại làm vậy...."

....

"Manjirou, người em cần xin lỗi không phải anh."

"....dạ..."

.

"Xin lỗi nhé Haruchiyo...tao đã làm chuyện kinh khủng với mày....có thể vết thương sẽ để lại sẹo..."

"....."

"Tao sẽ lại đến.."

Em nói rồi đứng dậy rời đi, Shinichirou đứng đấy rồi quay lại nhìn Haruchiyo đang ngồi đờ trên giường

"...Haruchiyo, anh không bắt em phải tha lỗi cho Manjirou ngay."

"....."

"Nhưng nếu được, em hãy làm bạn của thằng bé được không?"

*XẸT*

Lại là dòng điện xẹt ngang người anh, chớp mắt....

'Gì thế này??'

Sửng người, anh đang ở đâu đây? Với nhiều moto thế này?

'Năm 2003!? Là hiện tại.....mình đã quay về hiện tại sao!?'

Anh không thở nổi, tay che miệng liền sựt nhớ ra..

'Manjirou sao rồi!? Nếu đây là hiện tại thì Manjirou thế nào rồi!!?'

Hốt hoảng chạy ra khỏi tiệm, lại nghe thấy tiếng kêu tên mình vang lên từ xa với tiếng xe chạy đến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro