"Cuối cùng cũng có thể gặp được để gửi đến anh..
Lời vĩnh biệt."
Gió nổi lên, như cái ôm người con gái gửi vào đó.
Để ôm anh, thay cho lời vĩnh biệt.
Đáng tiếc, vì đã chẳng thể nói ra thành lời.
"Gió sao? Dù bất chợt nhưng mà...ấm áp thật..."
"Sao đấy?"
"À không gì, chỉ là cảm nhận được con gió thôi thúc tao lên đường đua thôi."
"Ha, nếu biết vậy thì khẩn trương nào."
"Ờ ờ, biết rồi mà. A Ken-chin!!!"
"Oi, đừng có lao đến khi tao đang rửa---"
*RẦM*
"........."
"MIKEY!!!!!!"
"CHO TAO XIN LỖI!!!!"
.
À...
Em đây rồi, là nữ nhân ngày đó.
. . .
Với đôi mắt chẳng đậm như ngày trước,
Trong veo như nước thấm thêm màu.
Với mái tóc đã dài hơn lần trước,
Người hao gầy trông khỏe được bao lâu?
Đôi môi hồng nay trở nên khô nứt,
Da tái nhạt, cơ thể sức chả còn?
.
"Khụ khụ..."
.
Em ho rồi, là [nhân quả] khi đó.
Sắp hòa vào cùng gió với trời mây.
Lời thì thầm, em nói to nói nhỏ:
"Em đi rồi, anh còn người chăm lo".
Từng mảng ký ức trải dài trong tâm trí Kagami, từ ngày lúc lọt lòng, tập ăn, tập nói, tập đi. Gặp cha mẹ cả họ ngay lần đầu.
Như một thước phim trôi chậm, đầy chậm rãi.
Mikey, Draken, Takemichi, và những người khác đều yêu quý em và xem em như là em gái của họ, một bông hoa nở rộ duy nhất trong Touman luôn được bảo vệ.
Tuy nhiên..
Người bảo vệ ngược lại chính là em.
Hi sinh bản thân để thời gian quay trở về thời điểm ban đầu mà nó có.
"Phải rồi...sức mạnh du hành thời gian của ông lão đó...hóa ra chính là bản thân mình trao cho...khụ khụ!"
Phải, chính em đã trao cho ông ta trong khi em đang ngồi nơi hẻm tối này.
Em nhớ ra rồi...
Ngay chính con hẻm này, trước khi rời đi...
"Không, KHÔNG!! TÔI KHÔNG PHẢI, KHÔNG--"
"CÒN CHỐI NỮA SAO? A, do mày làm điều xấu, nên mới sống dai đến tận bây giờ đúng không?"
"Không mà, không phải tôi. Do hắn ta! Do hắn ta vu oan cho tôi, tôi đã chứng minh mình trong sạch rồi mà. Sao các người không tin tôi!?"
"Trong sạch? Thế quái nào là trong sạch?"
Nó gõ gậy vào đầu người đàn ông kia đến nỗi máu chạy xuống nền đất, lan đến tay em.
"Không...phải...tôi..."
"Ha, để tao xem mày có còn sống được bao lâu không! Chối chối, phát ghét. Đi tụi bây."
Một đàn xã hội đen rời đi, để lại người đàn ông đang ôm đầu với nước mắt hòa vào huyết đỏ, không ngừng khóc cho số phận bi thảm của mình trông khi bản thân trong sạch.
Đáng thương đến đau lòng...
"Nhưng..."
Kagami từ tốn, đặt tay lên vùng đầu của người đàn ông đang chảy máu không ngừng. Người đó như cứng đờ ra.
"Dòng thời gian lập lại đến đây đến lúc phải dừng rồi...thưa ông..."
"C..Cô gái...?"
Nở nhẹ nụ cười, đôi môi lập tức đọc thành chữ:
"Ông đã chịu nhiều cực khổ rồi nhỉ?"
"Ông đã chịu nhiều cực khổ rồi nhỉ?"
.
"Nào.."
"Nào.."
.
"Nếu khó khăn..hãy trở về quê mẹ đã đưa bản thân mình chào đời với tiếng khóc đầu tiên.."
"Nếu khó khăn..hãy trở về quá khứ do sức mạnh được ban tặng này của con mà quay về ngày xưa.."
.
"Hãy ghi nhớ: [sự ban phước này chính do tạo hóa ban tặng chứ không phải con. Con...chỉ là người truyền tin muốn ông rời khỏi vũng bùn mà họ tự tạo ra cho ông chìm sâu vào đó. Hãy quay về. Buông bỏ sự thù hận trong quá khứ..."
"Hãy ghi nhớ: [sự ban phước này chính do tạo hóa ban tặng sức mạnh du hành thời gian chứ không phải của con. Hãy sử dụng sức mạnh này để quay trở về quá khứ để thay đổi nó, thay đổi cuộc đời ông. Hãy trở về. Gỡ bỏ mối hiềm khích đáng ra đã không xảy ra..."
.
"Nhưng..."
"Nhưng..."
.
"Tuyệt đối...không được đánh mất bản thân mình]."
"Tuyệt đối...không được đánh mất bản thân mình]."
.
"Người trao phước: Trương Mị Linh."
"Người trao phước: Trương Mị Linh."
Dứt lời, máu vừa chảy ở đây dần biến mất không để lại dấu vết. Vết thương trên đầu người đàn ông kia cũng đã chẳng thấy đâu.
Đứng dậy, dáo dác nhìn quanh, rồi xem lại đồng hồ đeo tay, lắc đầu.
"Trễ quá rồi mà mình làm gì ở đây đây? Phải về nhà thôi...dù cho họ có nghĩ gì về mình đi nữa. Bởi bản thân mình...trong sạch."
Ông lẩm bẩm bước ra nơi ánh sáng đằng xa, em ngồi trong góc tối mỉm cười đầy mãn nguyện.
*Cộp, cộp, cộp*
Có tiếng chân, đang đi đến và dừng lại trước em, rất gần
Cảm giác thật gần gũi dù không thấy rõ là ai.
Bởi mắt em giờ đây đã mờ nhạt, nhưng miệng vẫn mỉm cười, không thay đổi...
"Cuối cùng thì...vòng lập cũng kết thúc rồi nhỉ...?
Đúng không...Sứ Giả...?
Tia..hy vọng...cuối cùng...của em đó...?"
"...."
"Anh xem...em đã ngăn lại được vòng lập mà em tự tạo ra, khụ. Ngăn cả Mikey tự vẫn trong đêm đó..."
Phải rồi, Takemichi thật sự đã chết vào cái đêm gánh nghiệp thay Mikey, dù cho cậu là điểm kích hoạt thì sẽ chẳng thể thực hiện nếu một trong hai có người đã chết.
Dòng thời gian khi Kagami không can thiệp, Mikey rút kiếm khỏi người Takemichi mà tự vẫn.
Trước khi nhắm mắt, anh đã nắm chặt lấy tay cậu ấy rồi rời đi, cả hai cùng nhau trở về thời điểm còn thời thơ ấu.
Nhưng Kagami đến, mọi thứ trong thế giới này đã thay đổi một cách rõ rệt, dù nhìn thì nó chả có gì khác biệt cả.
Dẫu thế, câu trả lời của thế giới em đến sống, là có. Dù Takemichi chết, Mikey tự vẫn thì khung cảnh cuối truyện mà Sứ Giả đề cập đến em, một viễn cảnh ngập tràn hạnh phúc...
Sẽ không bao giờ diễn ra.
"Em không muốn nói lời vĩnh biệt đâu...anh đừng đợi em nói ra câu đó..."
"......"
"....Anh,...mua cho em hộp bánh mứt được không...? Cảm ơn...anh nhé...."
"...."
Em đi rồi, trước khi người ấy kịp trả lời em.
Nụ cười trên nét mặt ấy cũng đã lặng đi theo hơi thở cuối cùng.
Ánh dương lúc bấy giờ từ xa mới soi rọi xuống cơ thể bé nhỏ ấy, một cơ thể suy nhược đến đau lòng.
Anh bước đến bế em lên trong vòng tay, dù lạnh nhưng ấm áp, ánh mắt pha lẫn màu đỏ đen nhìn về em, không rời.
"Ngốc thật...nguyện vọng của em đã hoàn thành cả rồi...ta cũng sẽ mua cho em ăn thỏa thích...
Nhưng...còn [tia hy vọng cuối cùng của ta] thì sao đây...?"
Lệ, rơi rồi.
.
Để thời gian cuốn trôi tấm thân đang mơ,
Để linh hồn về nơi nó đang chờ.
[Ôi! Tia hy vọng cuối cùng của tôi,
Cuối cùng cũng đã vụt tắt rồi.]
.
'....Đợi ta, Mị Linh....'
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro