Chap 1: Thật là vãi chưởng luôn.

Cuộc đời này cũng thật lắm thứ bất ngờ đối với một con người rất đỗi bình thường như tôi đây.

Tôi, một nhân viên "nhỏ" văn phòng Luật sư thành phố, tên là Vũ Ngọc Mai. Tên tôi ngắn gọn vậy thôi, chỉ ba chữ, không có quá nhiều ý nghĩa. Vũ là họ của bố tôi, tức là Mưa, một cơn mưa nhẹ, Mai là hoa mai, Ngọc là viên ngọc sáng. Mẹ hạ sinh tôi vào khi mặt trời vừa mới ló dạng ở nơi chân trời, thứ ánh sáng nó toả ra xung quanh bao lấy nó khiến mặt trời giống hệt như một hòn ngọc quý, loài hoa yêu thích của người thì là hoa mai, vậy nên cái tên của tôi ra đời là như vậy.

Đập đập nhẹ vào phần vai đã cứng đờ của mình, tôi nhịn không được mà thở dài một tiếng, khiến cho vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh chú ý đến.

" Sao thế Mai? Hôm nay em trông có vẻ bất cần đời hơn mọi ngày đó. "

Thanh niên vừa lên tiếng kia tên là Vũ, họ tên đầy đủ là Đỗ Hoàng Vũ, là một người anh trong nghề của tôi. Anh Vũ hơn tôi bốn tuổi, năm nay được hai mươi tám nồi bánh chưng rồi mà vẫn còn ế chổng vó ra đó không ai thèm đến rước.

Vũ: "..." Này! Đừng có mà nói anh mày như thế chứ cái con bé mất nết này!

" Em không sao, chỉ là ngồi lâu quá nên hơi nhức vai thôi. Phần văn kiện ban nãy em gửi anh xem chưa? Tẹo nữa sếp xuống mà chưa có là anh cẩn thận lại bị trừ lương như lần trước đấy. "

Tôi nhếch mép cười mỉa vị tiền bối, quay lại bàn nhấn nút đun một chút nước bằng chiếc ấm mini siêu tốc để pha gói cà phê uống cho tỉnh ngủ. Tối nay tôi còn phải ở lại tăng ca nữa, dạo này lắm vụ kiện cáo nhau kinh khủng, làm cho cái Văn phòng này mọi khi vắng như chùa bà đanh, ai ai cũng nhàn nhã, nay lại tất bật cuống cuồng mà chạy deadline.

Một ngày mà có đến gần hai mươi văn bản kiện cáo các thứ các thứ gửi đến cho mỗi người, là mỗi người nha! Văn phòng Luật sư này do Luật sư Nguyễn Ngọc Trân làm chủ. Đây là một Luật sư trẻ tuổi, bằng ông anh Vũ kia, nhưng về bằng cấp hay chiến tích trên quan trường thì không thể kể hết được. Anh ấy là người tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc tại trường Luật nổi tiếng hà khắc, lại còn sớm hơn thời hạn một năm. Tiếp đó, ảnh sang nước ngoài du học, lấy thêm mấy bằng Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ Luật gì gì đó, và thêm một cái danh hiệu là "Hoàng đế phản biện" với thành tích toàn thắng trong mỗi lúc ra trận.

Nói chung, Nguyễn Luật sư là một nhân vật thần thánh mà ai ai cũng muốn thuê bằng được để bản thân có thể thắng kiện.

Tôi nhiều lúc cứ than ngắn thở dài suốt chỉ bởi vì mình có một vị sếp quá mức hoàn hảo, thật không an toàn cho bản thân chút nào.

" Ha ha ha, em cứ nói chuyện cười không. Anh đã bao giờ bị trừ lương bởi vì lý do đó đâu! "

Vũ tiền bối hoàn toàn bị tôi nói trúng tim đen nên hiện tại anh đang cảm thấy vô cùng quan ngại cho tương lai gần của mình.

" Ồ, vậy sao Vũ? "

Âm thanh trầm ấm vang lên ngay phía sau lưng tiền bối, tôi dụi dụi đôi mắt đã gần như sắp sửa nhắm lại đến nơi của mình để làm nó mở to ra, rồi tôi mới ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt điển trai của người vừa mới xuất hiện.

" Anh Trân về rồi sao? Thắng lợi chứ? Có gì cho em ăn không? "

Tôi cười cười hề hề nhìn vị sếp nhà mình đang mỉm cười hắc ám với anh Vũ, giơ bàn tay trắng nõn của mình lên chờ đợi quà.

À quên không nói với mọi người, trong văn phòng này chỉ có mỗi một mình tôi là bóng hồng thôi, vậy nên tôi cũng được hưởng một số đặc quyền khá là hậu hĩnh nha ~

Văn phòng cả thảy có bảy người. Sếp Nguyễn Ngọc Trân, anh Đỗ Hoàng Vũ, anh Nguyễn Văn Lộc, anh Hoàng Gia Phong, anh Lê Dương Quang, thằng Trần Quân Bách và tôi, Vũ Ngọc Mai.

Sếp và anh Vũ lớn nhất, tiếp là đến anh Lộc và anh Phong kém hai người một tuổi, anh Quang hơn tôi một tuổi và thằng kia bằng tuổi tôi.

Bách: "..." Đùa, tôi còn không được bà nhắc tên sao?! Công bằng đâu hả! Chẳng nhẽ bà đã quên đi bao nhiêu công sức của tôi khi cố gắng biết nhường nào mới có thể nhét bản thân vào cái văn phòng toàn quái nhân này sao?!

Tôi: "..." Anh Trân ơi, cậu ta có vẻ lại ngứa đòn rồi.

Trân: "..." Ừ, anh thấy rồi.

Vũ: "..." May quá, có người chịu trận thay mình rồi, phù.

Lộc: "..." Mày đừng có mà làm liên lụy đến anh như mấy lần trước đấy!

Phong: "..." Đừng cầu cứu anh mày!

Quang: "..." Đúng là đứa ngu nhất nhóm mà.

" Đương nhiên là có quà cho em rồi, này. Lần này vẫn thắng, bên luật sư đối thủ kia biện luận kém quá, còn thua cả thằng Bách. "

" Này đại ka, anh đừng có khịa em có được không? "

Ngọc Trân mỉm cười với tôi rồi đưa đến một túi đầy những đồ ăn cả chính lẫn vặt bao ngon luôn, anh xoa xoa đầu tôi than vãn.

" Chẹp, biết thế em cũng đi theo anh rồi, lần này anh Phong sướng nhá. "

Tôi nhận lấy túi đồ ăn, bĩu bĩu môi nhìn đàn anh vừa bước vào.

" Sướng cái gì? Anh mày còn đang đau hết cả lưng đây này. Gớm nữa, cái thằng cha Luật sư bên đó nói đã không logic thì chớ, lại còn lâu kinh khủng, anh ngồi nghe mà mỏi hết cả người, buồn ngủ khiếp. "

Anh Phong ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng, tôi đưa cho anh luôn cốc cà phê mình vừa pha.

" Ôi chu choa, Mai nhà ta quả nhiên vẫn là tốt nhất ~ Cái cô trợ lý của bên thân chủ đi theo kia phiền vãi chưởng, cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh với anh Trân, nói đéo biết mệt. Ôi mẹ ơi, hai lỗ tai của anh lúc đó đau khiếp hồn. "

Nhấp vào một ngụm cà phê, Phong liền như lấy lại sức sống để mà than vãn với tôi. Anh vòng tay qua cổ tôi ôm lấy, dụi dụi má anh vào đầu tôi.

" Hà ~ Anh yêu em quá đi mất thôi Mai à ~ "

" Đừng có mà lợi dụng để ôm Mai chứ Phong. Cậu chỉ được cái cơ hội là nhanh thôi. "

Anh Lộc kéo phăng cái keo đang dính trên người tôi ra, đặt xuống bàn tôi thêm một túi đồ ăn mới.

" U wa!!! Trời ới, anh Lộc cũng về rồi sao? Mọi chuyện thuận lợi chứ? "

Tôi bất ngờ reo lên vui sướng, đứng dậy đi tới ôm lấy anh Lộc.

Lộc: Ai nha, Mai hôm nay vẫn bám người như thế ~

Năm người còn lại: "..." Moẹ kiếp!

" Rất suôn sẻ, vụ kiện của đối phương không thành, anh thắng, nên anh mới về sớm với em đây. Mới có hai ngày không gặp mà anh nhớ Mai của anh quá ~ "

Anh Lộc cười tươi rói ôm lại tôi, vui vẻ thả cơm chó nồng nặc cùng tôi đến với năm người còn lại.

Năm người còn lại: "..." Má nó cay gì đâu!

" Hôm nay toàn bộ phòng ta sẽ tăng ca, nên đừng có ai xin phép lý do lý trấu để về sớm đấy. "

Sếp Nguyễn Ngọc Trân mỉm cười nhẹ nói, xong anh cũng trở lại chỗ ngồi của mình lật xem đống văn kiện mà tôi đã gửi hôm qua.

" Rõ! "

Mọi người cũng không cợt nhả nữa mà bắt đầu vào chế độ làm việc nghiêm túc. Văn phòng bây giờ hoàn toàn yên lặng, hầu hết âm thanh phát ra đều là tiếng gõ laptop hoặc tiếng lật tài liệu, hay cùng lắm là tiếng máy photo chạy, thi thoảng cũng vang lên tiếng trao đổi ý kiến giữa hai ba người về những phần cần sửa đổi lại cho hợp lý nhất.

Công việc của tôi là tiếp điện thoại của khách hàng, lên lịch hẹn và kiểm soát kĩ về mảng ngoại giao. Tôi còn cùng thằng Bách kiêm thêm mảng maketing nữa, bởi mảng đó cũng không cần làm gì quá nhiều do văn phòng vốn luôn được nằm trong top đầu tìm kiếm của những người cần.

Nếu như không còn việc thì tôi sẽ chạy ra giúp những người khác, như việc tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ việc đang được yêu cầu, tổng hợp lại các giấy tờ liên quan thành bảng thống nhất, truy soát sự chính xác của thông tin đã thu thập được, liên lạc với các thám tử để thuê họ điều tra thêm, ...

Nói chung thì bản thân tôi thấy mình khá hợp với mấy việc như thế này nên tốc độ lẫn xác suất chính xác của tôi rất cao, gần như tuyệt đối, nhưng đôi lúc vẫn còn để sót những tin chưa được xác minh đúng sai. Mỗi lần như thế tôi liền bị phạt nộp quỹ phòng năm mươi ngành. Cái lần đỉnh điểm, lúc đó tôi để sót đến tận mười tin lận, và rồi năm loét oanh liệt ra đi là như vậy.

Thề luôn! Cái tháng đó còn là tháng tôi nghèo nhất nữa chứ! Lúc đó cáu lắm nên hiệu quả công việc tự nhiên nâng cao hẳn lên. Chẹp, chắc chắn là do tiếc tiền mà sinh động lực đây mà.

.....

" Con mẹ nó, xong xuôi! "

" Mai, không được nói bậy. "

Vị sếp trẻ tuổi đẹp trai nhà tôi bất lực lên tiếng vì cái tật hễ bị bực mình hay mệt mỏi là lại phải phun ra vài câu thật "văn vẻ" kia thì mới cảm thấy khoan khoái dễ chịu phần nào.

" Chẹp, sếp à, anh cũng biết tính em rồi mà, không thể sửa được đâu. "

Tôi cười cười đáp lại anh Trân, hoàn toàn không hề có dáng vẻ hối lỗi hay chột dạ khi bị nhắc nhở gì cả.

" Nhưng ít nhất em cũng nên tém tém lại, đừng để cho người ngoài nghe thấy. "

Tiếp tục nhìn vào con laptop thân yêu của mình, sếp Trân không thèm để mắt đến tôi nữa luôn.

" Nhưng mà ở đây cũng đâu có người ngoài đâu? Em cần gì phải thu liễm lại chớ ~ "

Tôi vươn vai ngửa người ra đằng sau ưỡn ưỡn cho đỡ mỏi lưng. Ôi mẹ ơi, một ngày ngồi liên tục mười hai tiếng trước máy tính như thế này mỏi lưng vãi nhái.

Trân: "..." Con mẹ nó em chứ, anh bảo là không nói bậy rồi.

Vũ: "..." Mày vừa mới nói đấy.

Lộc: "..." Thế mà anh còn bắt bẻ mấy đứa bọn em.

Phong: "..." Nhưng Mai vẫn luôn là người nghe mắng đầu tiên.

Quang: "..." Thương vợ.

Bách: "..." Anh giai, Mai nó đã là vợ em rồi, anh đừng mong đợi gì.

Tôi: "..." Thằng nhãi kia, bà đéo phải vợ ai cả. Đang độc thân vui tính, ai lại đi tự đeo gồng vào người làm gì chứ? Còn khướt đi nhá mấy con người kia.

Những ai đó đang cảm thấy chột dạ trong lòng một chút: "..." Chết tiệt!

" Em về đây, tạm bịt các giai nha ~ "

Tôi cầm lấy túi xách của mình vui vẻ nhảy chân sáo về phía cửa văn phòng, mở cửa bước ra, tôi có hơi nhòm lại để cười tươi rói tặng cho mọi người một cái.

Sáu thanh niên cũng đang độc thân vui tính kia: "..." Moé, thính Mai nó thả ngon quá! Không đớp không được!

Shi: "..." Đồ thiếu nghị lực.

Tặng này.


Những ai đó: "..." Cảm ơn nhưng không cần.

" Về nhà cẩn thận đấy. "

Anh Lộc cười cười đáp lại tôi.

" Anh yên tâm, em đâu có phải loại con gái liễu yếu đào tơ đâu mà lo. Đừng quên con này đai trắng có tua võ cổ truyền Việt Nam đấy nhá, và thêm một cái đai đen Karate cửu đẳng và đai đen Taekwondo nữa đó nha ~ "

Tôi phất phất tay cười phớ lớ rồi quay người dời đi, để lại sáu con người trong văn phòng.

Sáu con người: "..." Ây nha, đúng là quên mất một điều rằng Mai mới là người mạnh nhất văn phòng Luật này.

Tôi: (^^) Thì nhờ vào điểm này nên tôi mới có thể được vào đâu làm mà ~

Mạnh như thế thì mới có thể khiến những tên tội phạm không thể tấn công được khi mà lên toà chớ ~

Tội • đã nếm đòn khi liều chết muốn trốn thoát • phạm: "..." Mẹ! Cô khiến thời gian người ta nằm viện còn lâu hơn cả thời gian bị giam trong tù!

Tôi: "..." Gì? Mới nằm viện mà đã than sao? Muốn xuống mồ chơi thử không? Tôi lần đó là đã nhịn không dùng đến một phần hai mươi lực rồi đấy.

Tội phạm: "..." Thồy, xin cảm ơn và không cần thiết.

.......

Trên đường về nhà, tôi đang đi được một nửa quãng đường rồi thì liền phát giác rằng bản thân đang bị theo dõi.

Các bạn nếu ở trong trường hợp giống như tôi, tốt nhất là đừng có hoảng hốt hay tăng tốc độ mà chạy về nhà, bởi vì bạn sẽ đéo thoát được đâu, chẳng những thế, bạn còn dẫn rắn về tận nhà mời nó xơi nữa.

Hơn hết, cũng đừng có nên dừng lại một chỗ quá lâu, nếu không hắn ta sẽ lợi dụng khi đó để chớp lấy thời cơ mà ra đòn quyết định luôn đấy.

Tốt nhất là vẫn nên giữ một sự bình tĩnh, duy trì tốc độ hiện tại và nhanh chóng rẽ đến đường lớn đông người qua lại, rồi rẽ vào một quán ăn đêm hay cà phê gì đó đều được để nán lại trong đó.

Nếu như tên theo dõi bỏ đi không theo nữa, tức là hắn ta chỉ là một tên chọn con mồi trong chốc lát. Hắn ta rồi sẽ đổi mục tiêu khác vì theo dõi bạn mất thời gian.

Còn nếu hắn ta ở lại, tức là hắn đã có kế hoạch cụ thể và mục tiêu duy nhất chỉ có bạn. Tốt nhất vẫn là nên báo cảnh sát, nhưng đừng có nói thẳng mà hơi vòng vo một chút nếu không sẽ khiến hắn ta rời đi.

Kiểu kiểu như là gọi đến số cảnh sát nhưng lại nói là "Anh yêu đấy à, sao anh vẫn chưa đến đón em chứ ~ Ai nha, làm người ta đợi lâu quá rồi nè ~ " khi mà giọng nói bên kia là một anh giai.

Còn chị gái thì: " Honey của em ơi, chị có thể đến đón em được không ạ~ Em tự nhiên thấy sờ sợ khi mà phải về nhà một mình quá hà ~ "

Nếu là một ông chú: " Daddy ~ đến đón bấy bì của Daddy nhé, bấy bì cảm thấy sợ quá nè ~ "

Nhưng với một điều kiện rằng bên kia không có cúp máy cái rụp ಡ ͜ ʖ ಡ

Nhưng thường thì cảnh sát sẽ rất nhạy bén với những cú điện như thế này, và lập tức vào vai luôn.

Tôi có lần cũng đã dùng cách này khi mà bị một tên sát thủ theo dõi trong cái lần đang đi tìm chứng cứ cho vụ kiện một trăm tám mươi tỷ đồng về tham nhũng của một tên đại cường hào.

Lần đó tôi gặp một anh cảnh sát tên Phùng Chí Kiên, đẹp trai lắm á ~ Ảnh đóng vai cũng đỉnh hết sức. Tôi hợp tác với Kiên để dụ tên kia vào tròng bằng cách tương kế tựu kế, biến hắn ta từ một kẻ theo đuôi giết người diệt khẩu thành một con mồi béo rơi vào bẫy của thợ săn.

Cái lúc mà đưa hắn về cục, tôi còn thấy được sự oán hận cực độ của hắn hướng về tôi. Tôi liền tặng cho hắn một cái cười mỉa, rút ra một tấm ảnh chụp giơ lên cho hắn xem.

Tên sát thủ: "..." Tôi sai rồi!

Tôi: "..." Quá muộn rồi.

Tôi cũng theo Kiên về Cục thẩm vấn và trực tiếp được cấp quyền tham gia buổi thẩm vấn. Tôi lúc trước có theo học chuyên sâu ngành Tâm lý học Tội phạm nên mấy vấn đề như tra khảo lời khai thế này cũng chẳng phải vấn đề lớn. Vừa vào gặp riêng hắn, chào hỏi mấy câu vô cùng "thân thiện" và "bình thường" thôi mà hắn ta đã khai báo hoàn toàn sự kiện ra rồi.

Tsk, chán thật, hắn ta quá dễ bị dắt mũi đi, tâm lý cũng không vững vàng như mấy tên tội phạm nước ngoài đợt trước tôi đã theo thầy vào nghe đối đáp khảo sát như thế này. Mấy màn tra hỏi đấu trí của thầy tôi với đống phạm nhân hồi còn ở nước ngoài đấy, lúc nghe thật sự là kích thích vãi chưởng luôn.

Nói nó đã cái nư đâu.

Còn đây thì, phì.

Đúng là gà!

Tên sát thủ: "..." Mẹ kiếp, đéo hiểu sao luôn!

Hắn đúng là cái số con rận khi mà gặp phải trường hợp này mà!

Đã thế bố bán đứng ông chủ luôn, bắt ông ta phải chịu chung cảnh ngộ với hắn! Đéo giấu giếm gì nữa!

Ông chủ: "..." Mẹ nó thằng chó nhà mày!

Tôi: "..." Tôi không có liên quan nha~

Mà trở lại với hiện tại cái nào, về cách trên, tôi xin phép không dùng đến, mà tôi sẽ chọn cách khác.

Ừ thì đấy, học võ để làm gì chứ? Để dùng trong những trường hợp như thế này đây chứ còn gì nữa?

Tôi đi nhử nhử cho tên theo dõi khi phải bước nhanh hơn về phía mình, rồi bất ngờ quay ngoắt lại chạy thật nhanh về phía hắn ta tung cước.

Phi Long Cước thần chưởng!

Đòn phi thân đẹp mắt trúng vào ngay cổ của đối phương khiến hắn phải ngã ra đất một cách vô cùng chật vật. Thấy vậy, tôi liền sử dụng một đòn mà bất cứ bạn nữ nào cũng nên áp dụng với những tên đàn ông: Cứ chỗ hiểm mà đá, đấm, đánh, đập thật nhiệt tình vào.

Giáng xuống giữa hai chân hắn một đòn đá cao và mạnh, tôi nhất định phải triệt đi đường sinh sản của tên này mới được.

"Bụp!"

" Á Á Á Á! "

Hai âm thanh gần như cùng lúc vang lên tại con ngõ vắng người qua lại này.

Hắn ta sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự luôn.

Lại chẳng thế nữa, đau như cái cách mà tôi bị sư phụ đá cho mà, làm sao mà hắn chịu được chứ?

Tên theo dõi: "..." Đồ quái vật!

Hoàn toàn khác hẳn so với tư liệu đã được cung cấp!

Con mẹ nó! Hắn phải kiện cho ông chủ!

Ông chủ: "..." Gì, bố đếu biết.

Tôi: "..." Gì đây? Chủ tớ tương tàn sao?

Để đảm bảo rằng tên theo dõi kia thật sự ngất xỉu, tôi lại khuyến mại một tặng một cho nhân vật kia, một đòn nhấn vào huyệt Nhĩ môn.

Huyệt Nhĩ môn nằm ở chỗ khuyết trước vành tai, khi há miệng sẽ xuất hiện ra chỗ lõm. Huyệt này khi bị đánh trúng sẽ gây nên ù tai, choáng váng đầu óc mà ngã xuống đất.

Quá phù hợp luôn còn gì nữa?

Yên tâm rằng tên đó đã ngất đến không còn tỉnh dậy sớm được, tôi mới nhất điện thoại gọi đến văn phòng công an phòng chống tội phạm để báo cáo tình hình và chờ họ đến rước tên này về phường.

Báo xong thì tôi cũng không còn gì để lo nữa, nhưng trước khi rời đi thì tôi lại điểm thêm một huyệt tên Tình minh. Huyệt này nằm tại chỗ khoé mắt trong, đầu chân mày. Nó sẽ khiến người ta bị hoa mắt hoặc hôn mê ngã xuống đất.

Tên theo dõi: "..." Được! Bố vẫn ổn!

"Vút!"

Đang ngồi xổm để bấm huyệt cho tên kia, đột ngột nghe thấy âm thanh lạ đang có xu hướng phi về phía mình, tôi liền nghiêng nhanh đầu sang bên trái để tránh đi vật lạ kia.

"Phập"

Âm thanh vật thể đó găm vào lòng đường khiến tôi có một cảm giác không lành. Quay đầu lại nhìn, ánh sáng bạch kim liền phản quang lên nhờ những chiếc đèn của người qua đường bằng xe máy.

Tôi kinh ngạc thốt thành lời.

" Vãi cả đạn luôn ạ? "

Vâng, nhưng nó lại là đạn thật.

Cẩn thận đeo găng tay vẫn luôn có sẵn trong túi quần do căn bệnh nghề nghiệp không thể cứu vãn, tôi cầm viên đạn đó lên quan sát thì bất giác cảm thấy rợn người.

Đây là loại đạn đặc biệt SP-5, một loại đạn chuyên dụng của khẩu bắn tỉa giảm thanh Vintorez hay còn gọi là VSS, loại súng chuyên dụng trong quân đội hay các đơn vị đặc biệt như các đội đặc nhiệm của GRU (Tổng cục Tình báo Quân sự Nga) cho đến CSN (Trung tâm Hoạt động ngầm) của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).

Con mẹ nó chơi lớn thật sự luôn!

Sử dụng hẳn loại súng bắn tỉa chuyên nghiệp luôn. Mà loại này thường được bắn từ khoảng cách tầm bốn trăm mét so với mục tiêu, hoàn toàn không gây lên âm thanh để lộ vị trí.

Bốn trăm mét?

Tôi ngờ ngợ, liền bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, căn chỉnh theo hướng mà viên đạn bay đến, dựa vào tốc độ của viên đạn để giản lược khoảng cách lại, nhờ vào biên độ nghiêng khi tiếp xúc với mặt đất của nó để căn góc...

Khoanh vùng tất cả lại, tôi cảm thấy chỉ có một vị trí duy nhất phù hợp với tất cả những tiêu chí đánh giá của tôi về vị trí mà tay bắn tỉa kia đang nằm.

Đó chính là một toà nhà cao tầng nằm cách chỗ tôi khoảng ba trăm chín mươi lăm mét, ở tầng thứ tám phía cửa sổ nhà vệ sinh của toà.

Giương đôi mắt cú vọ của mình nhìn về phía địa điểm đã xác định, tôi con mẹ nó thật sự nhìn thấy một ánh sáng chớp chợt loé lên từ ống nhòm bắn tỉa do đèn biển hiệu của trung tâm thương mại đối diện tình cờ chiếu qua nó.

Vãi chưởng luôn!

Tay bắn tỉa: "..." Bố mày, tao mới là người phải ngạc nhiên đây con kia!

Thế đéo nào mà vừa mới có chưa đến mấy phút mà đã xác định được vị trí bắn tỉa của người ta là thế nào hả?

Tôi: "..." Đây là kết quả đúc kết từ việc nắm rõ đủ gần như tất cả những chương truyện Conan đó.

"Piu!"

" Đờ phắc?! Vẫn còn một thằng nữa?! "

Giật mình tránh sang phải khiến cho tôi ngã xuống đường, tôi nhíu mày nhìn sang thứ vừa được bắn ra kia.

Vẫn là một viên SP-5, cái loại đạn mà nặng 9x39mm SP-5 cận âm. Loại đạn này hiệu quả trong việc xuyên giáp chống đạn. Nó hiệu quả như thế là do đầu đạn được làm bằng thép cứng hoặc volfram, loại đạn này có thể xuyên 6 mm (0,2 in) thép trong phạm vi 100 m và 2 mm (0,08 in) (độ dày tiêu chuẩn của các loại mũ cối) trong phạm vi 500 m.

Vãi cả mèo luôn con mẹ nó!

Tôi đã đắc tội với thằng tai to mặt lớn nào sao?!

Nhanh chóng nhấc máy bấm goị đến chỗ vị cảnh sát trẻ Kiên đã quen từ trước, tôi vừa đợi bên đầu bên kia vừa áp dụng những gì mình đã suy luận với viên đạn đầu tiên để khoanh vùng phạm vi.

[ Alo, Mai đó hả? Có chuyện gì sao? Anh bây giờ khá rảnh đây ~ ]

Âm thanh ngả ngốn của thanh niên vang lên từ đầu dây bên kia, tôi nhanh chóng nói, và cùng lúc ba cũng đã nhìn ra vị trí của tay bắn thứ hai.

[ Con mẹ nó nhà anh, em đang bị đuổi giết đây! Hai tay bắn tỉa luôn! Loại súng chuyên dụng Vintorez (VSS) luôn! Đéo hiểu?! ]

"Piu!"

" Con mẹ nó! "

[ Một thằng ở tầng tám bên phía nhà vệ sinh, từ cửa số bắn ra của toà S đối diện cái trung tâm thương mại to tướng, một thằng ở tầng mười hai của khu nhà tập trung bên hướng đông đông bắc hai mươi độ lẻ tám, bắn từ phòng bar trống! ]

"Piu!"

" Vãi cả mèo! "

[ Em đang trên đường về nhà đấy, cái con đường vắng người mà em đã dẫn anh qua rồi đó! ]

"Píu! Píu! "

" Double luôn hả?! "

[ Vãi chưởng luôn, em làm cái quái gì mà nhìn ra được vị trí nhanh thế?! Anh lập tức báo lên cấp trên rồi phóng ra chỗ em! ]

"Píu! Píu! Píu!"

" Đụ má! Đéo cho người ta thời gian định hình luôn hả hai tên chết tiệt?! "

[ Sếp, có một vụ ám sát diễn ra, em đi trước, mọi người theo sau em là được! Nạn nhân đang gặp nguy hiểm rồi do lần này còn có cả bắn tỉa tầm xa, trong khoảng bốn trăm mét đổ lại kể từ nạn nhân. ]

[ Ta biết. Mọi người, lên đường. ]

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của một người đàn ông trung niên vang lên từ đâu dây, tôi liền không nhịn được mà nói lớn lên.

[ Chú Khải!!! Cháu là nạn nhân đây, cứu cháu với! ]

Chú Khải là Cục trưởng Cục Công an Phòng chống Tội phạm cấp quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Khải. Tôi đã gặp chú trong một lần đi điều tra bằng chứng về một vụ án liên quan đến mai thúy và đường dây buôn bán thuốc phiện xuyên quốc gia.

[ Mai, cháu cứ yên tâm, chúng ta sẽ đến nhanh nhất có thể. ]

Âm thanh lạnh lùng chợt dịu lại đôi chút, chú Khải là người khiến cho tôi nhớ đến cha của mình rất nhiều. Cha tôi đã qua đời kể từ khi tôi mới có chín tuổi bởi cha đã hy sinh trong quá trình thực hiện một vụ án lớn liên quan đến các thế lực ngầm.

Phải, cha tôi là một cảnh sát thuộc bộ phận Phòng chống Tội phạm về Trật tự xã hội, hay còn gọi là Cảnh sát Hình sự, vậy nên không thể tránh khỏi những tình huống nguy hiểm đến tính mạng được.

Mẹ tôi sau cái chết đột ngột của cha liền suy sụp hẳn, nhưng mẹ vẫn cố gắng nuôi dưỡng tôi, và rồi qua đời sau khi tôi đỗ đại học ba ngày do lên cơn đột quỵ.

Chính vì một quá khứ như vậy, ban đầu tôi định thi vào trường Công an nhân dân Việt Nam, cơ mà không có đủ tiêu chuẩn thị lực. Tôi cận khá nặng, một mắt sáu, một mắt năm rưỡi nên là out thôi ~ Thế tôi đành phải quẹo trái vào trường Luật, may mà đỗ.

.....

Được rồi, trở lại với vấn đề chính, tôi hiện tại đang bay nhảy như một con thần kinh trên con đường vắng người qua lại này để tránh đi những viên đạn liên tiếp được bắn ra, và ngày càng dày đặc mới chết chứ.

Cái tên nằm đất kia cũng bị vạ lây mà trúng hai phát vào đùi trái, một phát vào mu bàn tay. Thấy cũng tội nghiệp nên tôi đá hắn sát vào trong góc tường đằng sau một cái hộp thiếc cao tầm một nửa đứa trẻ con để né, nhưng cũng không hiệu quả là mấy.

/ You can be my guided light
Keep me
Company in the night — /

[ Em đây! Sao rồi Kiên?! Moẹ nó trúng đạn rồi! ]

Vội vàng bắt điện thoại, tôi áp lên tai để nghe nên có bị lỡ để một viên đạn găm vào lòng bàn tay trái của mình.

[ Cái gì?! Trúng đạn rồi?! Cái đụ má trúng đâu?! ]

[ Tay trái thôi, không sao. ]

[ Anh đã đến gần đó rồi nhưng tiệt nhiên không nhìn thấy con đường đó?! Thế là anh đã hỏi cả những người ở gần đây nhưng họ cũng không biết luôn! Thế đéo nào?! ]

[ Vãi! Thế là bọn chúng ngay từ đầu là đã dụ em vào trong này rồi sao?! Cái đậu xanh bà nhà chúng mày! ]

Tôi bây giờ thực sự điên cả người, sôi máu lên rồi đây. Mẹ, nếu mày dám dồn bà vào đường cùng thì bà sẽ cùng chúng mày đồng quy vô tận luôn.

[ Anh Kiên này, bây giờ em được sử dụng nó đúng không? ]

[ Con mẹ, này, em đừng—! ]

Bật loa ngoài max volume lên, tôi đếch còn sợ đạn bắn tỉa của hai tên kia nữa rồi. Rút từ trong túi xách của mình ra một thân khẩu súng ngắn nhưng hình dạng có chút kì lạ, tôi bắt đầu lắp ráp những bộ phận được tháo rời ra vào thân súng kia, biến nó thành một khẩu súng bắn tỉa có gắn thêm bộ phận giảm thanh Accuracy International AW (L115A3 AWM).

Đây là một trong những khẩu súng với trọng lượng nhẹ, tương đương 6,5kg, chiều dài 1,18m trong khi độ dài nòng súng đạt 0,66m cho phép khẩu súng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 800m. Sử dụng đạn 7.62x51mm tiêu chuẩn NATO, khẩu súng có thể mang tối đa 10 viên đạn/băng. Kính ngắm chuyên dụng của loại này cho phép khẩu súng hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm.

Đặt nó lên vai, tôi hoàn toàn không thèm nghe thêm ý kiến hay lời cảnh cáo nào phát ra từ điện thoại, dù là của anh Kiên hay chú Khải, tôi nhắm một bên mắt lại, đứng hiên ngang hứng lấy những viên đạn găm vào cơ thể mình mà không than lấy một tiếng nào, ngắm bắn về hai vị trí mà bản thân đã xác định.

"Píu!"

Tôi quyết định xử tên ở trong bar trước, do khả năng nhắm bắn mục tiêu của hắn ta chuẩn xác và có khả năng gây sát thương cao hơn tên trong nhà vệ sinh. Đúng huyệt Ấn đường mà bắn, tôi sau khi căn chuẩn liền không hề nghĩ ngợi thêm một giây nào mà lập tức bóp còi.

Trúng đích, không sai lệch lấy một căng-ti nào. Thấy được cái cảnh máu bắn ra từ đầu hắn ta như một trận pháo hoa, tôi liền chuyển sang tên còn lại.

"Píu!"

" Á à, mày dám bắn vào ngay bên cạnh tim bà mày sao? Vậy bà sẽ cho mày chết chung luôn. "

Viên đạn ban nãy đã găm một phát vào cách tim tôi chừng một đốt rưỡi ngón tay về bên phải, tôi đã phải phun ra một ngụm máu lớn rồi mới có thể ổn định lại bản thân.

" Vĩnh biệt. "

" Hẹn tái ngộ. "

" Dưới địa ngục. "

"Píu."

Cứ giữa trán mà bắn, tôi không còn cảm thấy bản thân nên nương tay với tên này nữa rồi. Chết thì chết chung, đéo nói nhiều.

" Xong, còn tên cuối cùng. Thật xin lỗi, nhưng mày cũng phải theo bọn chúng thôi. "

Bằng một khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, tôi xuống tay nốt với tên đang nằm trên mặt đất rồi cuối cùng chính mình cũng nằm vật ra đường khỏi động đậy luôn.

" Haizz, mệt thật đấy. "

[ Mẹ kiếp!!! Mai?! Em còn sống không đấy hả?! Anh đang đến chỗ em rồi đây! ]

Giọng nói hốt hoảng của Kiên phát ra từ điện thoại làm cho tôi níu lại một chút ý thức cuối cùng.

[ A-anh vẫn còn tìm sao? Ha ha ha. ]

Tôi cười khan ba tiếng rồi ho lấy ho để khiến cho những vết đạn trên người lại càng găm chặt lấy vào tận sâu bên trong, máu theo đó cũng chảy ra càng nhanh và nhiều hơn.

[ Sắp chết rồi. ]

Tôi cố gắng hết sức mình để nằm ngửa ra, mở to đôi mắt để ngắm nhìn bầu trời đêm lần cuối cùng.

Tuyến lệ của tôi, tại thời khắc ấy, tựa như được mở ra vậy. Nước mắt cứ thế tuôn trào ra đến nhoè cả khung cảnh mà tôi đang nhìn đi.

Những âm thanh tôi có thể nghe thấy bây giờ chẳng còn nhiều gì nữa, kể cả tiếng nói của anh Kiên cũng chữ được chữ mất.

Đôi mắt dần dần bị sự mệt mỏi cùng đau đớn chiếm hữu lấy mà khép lại, hô hấp cũng càng trở nên khó khăn hơn đối với tôi.

[ Anh cứ lo cho em cái tang lễ là được rồi. ]

[ Rồi chôn em ở cạnh cha mẹ. ]

[ Em thấy... Mệt quá rồi. ]

[ Em muốn về nhà... ]

[ Em muốn gặp cha mẹ... ]

[ Em muốn... ngủ một giấc thôi. ]

[ Cảm ơn anh nhé. ]

[ Bây giờ... có lẽ phải nói lời từ biệt nhau... ]

[ Anh nhắn với Văn phòng em một câu nhé... ]

[ Rằng em rất yêu họ. ]

[ Và cảm ơn họ về sự tử tế đối với em. ]

[ Em cũng rất yêu anh đó Kiên, và cả chú Khải nữa. ]

[ Mọi người... Đều là gia đình của em mà—— ]

[ Giờ... ]

[ Em... ]

[ Đi... ]

[ Đây... ]

[ Tút——— ]

Ánh sáng từ điện thoại tắt rụp, cũng giống như cái sự sống của tôi lúc này vậy.

Nhắm nghiền mắt lại, ngậm miệng không thở nữa, tôi dần cảm thấy những đau đớn như thiêu như đốt kia dịu lại, và rồi chúng như biến mất hoàn toàn...


_______________

Hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị!!!!

Hố mới nóng hổi đê bà con ới ~

Bé Mai lần này sẽ siêu siêu cấp ngầu lòi luôn nhá!

Thân làm luật sư nhưng cực giỏi võ và sử dụng vũ khí do bị sư phụ ném ra chiến trường cho sinh tồn đó.

Lần xuyên không này Shi sẽ hơi ngược con bé xíu xiu đoạn đầu nhớ, mọi người đừng đau khổ cho bé nó quá.

Sau sẽ lại bá thôi ~

Viết đoạn con bé sắp chết Shi còn khóc mừ, nên chỉ ngược xíu xiu thoy.

Cả nhà cứ yên tâm (。•̀ᴗ-)✧

Thế nhá ~

Thân (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro