chap 3: Hỏi gì hỏi lằm hỏi lốn!

Một ngày nọ, khi mà cảnh trời đã dần đổ về lúc chiều tối, cái lúc mà vạn vật chuyển mình tìm chốn nghỉ, con người cũng dần kết thúc những công việc mệt nhọc của buổi ban ngày để trở về với mái ấm thân yêu, tại một góc khuất dưới chân cầu nọ, nơi đây đang che giấu một con người dưới bóng lùm cây mọc um tùm.

Con người đó, chính xác là một đứa trẻ, là một bé gái đang mang trên mình những vết thương nặng nề, chồng chéo lên nhau vô cùng khó nhìn và đau đớn. Nhưng, cô bé đó không còn thở nữa, phần ngực không còn chút phập phồng của phổi, cả cơ thể hoàn toàn nằm im bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Tưởng chừng như cô bé ấy đã mất, nhưng không, đôi tay gầy guộc đó đã đột ngột co một ngón tay lại, báo hiệu rằng mình vẫn còn sống.

.....

Đây là đâu?

Vâng, chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ ngay đến câu hỏi này nếu như bản thấy bản thân mình đột nhiên xuất hiện tại một nơi lạ hoắc nào đó đúng không nào?

Thế nhưng, cái câu đầu tiên phọt ra từ miệng tôi khi mà tôi bị buộc phải tỉnh dậy sau một màn đau đớn kia chính là...

" Con mẹ nó, thế đéo nào mà vẫn chưa được chết hả?! "

Đùa chứ, tôi ở bên kia đã bị đạn bắn găm vào người đến gần thành nhím rồi mà sao vẫn còn bị đưa đến một cái nơi lạ lùng nào thế này?!

Đã thế, lại còn chuyển vào một cái xác! Vừa mới chết tươi "roi rói" cách đây có vài phút?! Nhập vào người nào còn lành lặn khoẻ mạnh thì không cho, nay lại còn vào một cô bé bị một lũ du côn đếu có não đánh đập, hành hạ đến chết?!

Con mẹ nó chứ!

Khổ thân con bé vãi chưởng luôn!

Thề, sau khi tiếp nhận đống kí ức cũ của con bé này xong, tôi liền lập tức phọt máu họng mà muốn đứng lên cầm súng đi bắn "pằng pằng pằng" cho mỗi đứa kia năm phát luôn!

Oắt dờ phắch, a du kít đình mị?!

Con bé nó chẳng qua là cha mẹ mất sớm nên không thể giao tiếp với người khác một cách thoải mái được, thế mà chúng mày lại lấy cái điểm đó ra để trêu chọc rồi bắt nạt con bé?!

Xã hội thu nhỏ trong học đường của Nhật Bản thối nát đến mức này rồi sao hả?

Con bé đã cố gắng hết sức mình để khắc phục yếu điểm đó, nhưng chúng mày lại càng ngày càng quá đà lên, đéo cho con bé một con đường để tốt lên?

Đệnh mệnh, lại còn cả lũ giáo viên đầu heo óc bò đó nữa? Sao đéo làm gì cái lũ súc sinh kia thế hả? Mọi chuyện diễn ra ngay trước mặt mày đấy? Lên tiếng đi chứ?!

Hả? Thì ra thằng trùm kia có cơ để dựa ở đằng sau à? Bố làm Yakuza sao?

Đụ đí moẹ nhà chúng mày!

Yakuza thì sao hả?

Là cái đinh han trong mắt bà mày nhé, nói thế cho nó vuông.

Bà thề dưới cái tên Vũ Ngọc Mai này, sẽ đánh chúng mày một trận ra trò, đánh đến mức chúng mày kêu cha gọi mẹ đến, bà đánh cả cha lẫn mẹ chúng mày!

Đéo hiểu kiểu gì luôn!

...

Đế mồ, chốt tồ mát tề?

Hình như có gì đó sai sai đúng không nhỉ?

Tôi ngừng não lại khoảng ba giây thì mới nhận ra rằng, mình bây giờ chính là con bé rồi.

Quàng.

Thậc bất ngờ.

Ha ha ha.

Không còn chút sức lực nào để mà cười lớn, tôi chỉ đành bất lực mà nhếch khoé môi lên, nở một nụ cười toan tính.

" Vậy, đây được tính thành thù của mình luôn rồi nhỉ? "

" Thế thì phải nhân mười lần lên mới có thể thoả mãn được chứ? "

" Mua ha ha ha ha ha ha! "

" Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! "

Moẹ, phụt máu ra nữa rồi.

Vội vàng định đưa tay lên che miệng lại thì tôi nhận thấy rằng cánh tay phải của mình, à không, phải là thân thể hiện tại này của mình đã bị gãy ở phần cẳng tay rồi.

Nhíu mày đưa tay trái lên, thấy nó vẫn còn khá bình thường, chỉ có những vết thương ở ngoài, chưa ảnh hưởng đến xương thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Gãy một tay còn đỡ, chứ gãy luôn cả hai tay là mệt lắm đây.

Muốn mượn sức tay trái để ngồi dậy, một cơn đau thấu xương thấu thịt đột ngột đánh thẳng vào thần kinh của tôi khiến tôi hộc máu thêm phát nữa.

" Hộc! "

Cái đù!

Vãi cả mèo luôn đấy ạ!

Còn tổn thương đến cả nội tạng bên trong nữa sao?!

Lấy tay trái ấn ấn lên khắp bùng ngực, bụng và rồi tôi xác định được một số chuyện mà khiến bản thân không nhịn được mà phải cau mày khó chịu.

Phổi và gan bị dập nhẹ, xương sườn gãy mất ba cái, phải hai trái một. Đó là nội thương, còn ngoại thương thì khi vạch áo lên, tôi thấy có chi chít các vết thương lớn nhỏ lồi lõm chồng chéo lên nhau, sờ sờ cảm thấy vô cùng sần sùi.

Chậc.

Làm sao mà con bé có thể chịu đựng được những thứ kinh khủng như thế này chứ? Một người đàn ông trưởng thành chưa chắc đã có thể làm được điều mà con bé làm đâu.

Quả là một sức sống phi thường.

Nghiêng đầu nhóm xuống chân cộng với động tác nhỏ để kiểm tra thử, tôi xác định là cả hai chân đều gãy, có điều chân phải gãy phía đùi, còn chân trái gãy ở cẳng chân.

Thở dài thườn thượt chán nản, tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ của đám côn đồ kia nữa, à không, phải nói là đám bất lương đéo có não.

Đánh con gái mà còn độc ác hơn cả đánh một người trưởng thành, đây là cái thiên lý gì?

Toàn bộ cái bang đó đối với tôi chỉ là rác rưởi, nếu như tôi còn cái sức mạnh cũ. Nhưng xem ra bây giờ khá là khó đây, nhất là với cái cơ thể toàn là thương tích thế này.

"Ục ục ục."

Ai ui cha?

Bụng réo lên rồi, tôi đúng thật là cảm thấy rất đói.

Mặc kệ những cái đau điếng người đó, tôi hít vào thở ra đều đặn để điều chỉnh lại nhịp thở, khiến các vết thương dần khép lại không phòi máu ra nữa, rồi mới bắt đầu dồn sức để gọi lớn.

" Có ai ở đây không?! Cứu mị cái! "

Nói xong câu này tôi mới ngớ người ra. Ủa? Đây không phải tiếng Việt mà là tiếng Nhật mà nhỉ? Sao mà mình lại có thể hiểu và nói được nhuần nhuyễn như thế chứ?

À quên, chắc là do những mảng kí ức cũ của con bé để lại cho mình đấy mà.

Ô hô? Thế là mình tự nhiên lại biết thêm một tiếng nữa không khác gì tiếng mẹ đẻ rồi? Xem nào, đầu tiên là tiếng Việt, rồi Anh, Hàn, Trung, Đức, Tây ban Nha, Nga, Pháp rồi bây giờ là Nhật nữa.

Chẹp, biết thế trước kia học thêm nó nữa, nhưng mà căn bản do mình hơi lười nên thôi, còn mấy cái ngôn ngữ kia tôi học là để phục vụ cho những lần hoạt động bên nước ngoài nên nó cần thiết.

" Có ai không ạ?! Làm ơn lên tiếng để tôi còn biết! "

Một giọng nói của một đứa con trai vang lên, dường như có pha chút sợ hãi. Cũng đúng thôi, bây giờ đang là khoảng thời gian chậm chững vào tối, cũng là thời điểm mà ma cỏ hay xuất hiện nhất nên sợ là phải.

" Tôi ở đây! Đằng ấy có nghe thấy tiếng của tôi không?! "

Tôi hơi dùng sức gào lớn lên, nhưng về cơ bản thì giọng nói của con bé này khá nhỏ nên bây giờ nó gần như vẫn giống như đang thều thào vậy. Mệt thật sự, sau này tôi nhất định phải luyện âm lại.

" Nghe rồi! Tôi nghe thấy! Cậu đang ở đâu thế?! Tôi không nhìn thấy ai cả! "

Cậu bé trai đó mừng rỡ, nhưng lại rất nhanh chóng sợ hãi khi không thể nhìn thấy bất kì ai cả.

" Ở dưới này, cậu nhìn ở dưới cây cầu trong góc khuất đó! Điện thoại có đèn thì bật lên, khó nhìn lắm! Tôi nằm dưới lùm cây đấy! "

Moẹ, nói xong với cái thằng này không khéo tôi cũng chết vì mất sức mất thôi.

" V-vậy đợi tôi một chút! Akkun, thật sự có người ở dưới đấy! "

" Mẹ kiếp, ai lại xuống đấy làm gì chứ?! "

" Nhỡ đâu cậu ấy bị người khác ném vào đó thì sao? "

" Cũng đúng, không phải là không có trường hợp đó. "

" Cứ xuống xem thì biết. "

Lần này tôi là nghe thấy đến năm giọng nói khác nhau, nhưng đều là con trai cả, chắc hẳn đây là một nhóm bạn trẻ đi chơi với nhau về tình cờ vòng qua đây.

" Từ từ đã! Gọi cấp cứu một cuộc đi các bạn trẻ, và đứng yên trên đó, đừng bước xuống đây! "

Tôi không im lặng mà lên tiếng ngăn năm người đó lại, tôi thật sự không muốn năm đứa trẻ con bị doạ sợ bởi cái hình ảnh hiện tại của bản thân.

" Tại sao? "

Cậu con trai đầu tiên ngơ ngác đứng lại nhìn về phía lùm cây dưới chân cầu, nơi phát ra tiếng nói và đang được cả nhóm soi đèn vào.

" Tôi của hiện tại sẽ doạ các bạn sợ đó. Gọi cứu thương đi. Nhanh lên! "

Tôi gắt lên một tiếng.

" A, mày gọi đi. "

" Đây, để tao. "

" Nhưng nhỡ đâu cậu lại lừa chúng tôi thì làm sao? "

Một đứa khác lại hỏi tôi trong khi mấy đứa còn lại đang nháo nhào vì cuộc điện thoại đến bệnh viện mà không chú ý.

" Nếu không tin thì đợi xe cứu thương tới sẽ biết. "

Tôi thở hắt ra một cái mệt mỏi. Đói quá.

Nhưng bây giờ mà ăn vào là toang mất.

Khát quá!

Nhưng mà không thể nhờ mấy đứa trẻ kia được! Tôi không muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ của mấy đứa nhỏ bằng loạt hình ảnh máu me này.

" Nhưng tôi vẫn không an tâm. "

Giọng nói đó lại vang lên, nó hàm chứa trong đó một sự bất an, ngờ vực lẫn lo lắng.

" Nhưng tôi không thể để cậu nhìn thấy hoàn cảnh lúc này được, cậu sẽ sợ. "

" Vậy cậu phải trả lời một số câu hỏi của tôi. "

" Mày làm cái gì mà cứ phải hỏi nhiều như thế chứ Akkun? "

" Trật tự Takemichi! Do tao không muốn có chuyện gì khác xảy ra thôi. "

Takemichi?

Cái tên này hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải?

Cả cái Akkun nữa.

Rất là quen luôn...

" Được, nhưng làm ơn ngắn thôi, bà sắp thăng thiên đến đít rồi còn bày đặt hỏi lắm! "

Sự thắc mắc không được lý giải, cộng thêm cái bực bội lẫn cảm giác đau đớn chiếm hữu khiến tôi trở nên cáu gắt hơn, không thèm xưng hô "có văn hóa" như lúc đầu nữa.

" Xe cứu thương sẽ đến trong chừng ba đến năm phút nữa thôi, may mà bệnh viện cũng ở khá gần đây. "

" Gút chóp Takuya. "

Takuya nữa?

Chốt tồ...

Lại còn côn đồ học đường...

Định công mệnh, thế hoá ra đây là Tokyo Revengers à?!

Á đù!

Con bé này thế mà lại sống trong cái thế giới toàn là bất lương lấy oánh nhau thay cơm áo sao?!

Bất hạnh! Đây là bất hạnh!

Em đi rồi là tốt đấy cô bé ạ! Về và đến một thế giới khác mà sống đi!!!

"Mai": "..." Em biết rồi ạ.

Tôi: "..." Tốt nhất là xin Diêm Vương cạch mặt thế giới này, HxH, OP, FT,... mấy cái thế giới oánh nhau giết người như ngoé ra đi! Em không nên đến những nơi đó!

" Vậy, câu đầu tiên, cậu tên là gì? "

" Mai, Yasanise Mai. "

Theo như cái kí ức cũ của con bé thì tên của ẻm là như thế. Hừm, cũng khá trùng hợp nha, cùng tên Mai.

" Bao nhiêu tuổi? "

" Mười ba kém bốn tháng. "

Suýt sinh nhật, đang lớp bảy à?

" Tại sao lại ở dưới đó. "

" Bị đánh rồi bị mấy đứa đấy vứt xác ở đây phi tang. "

Moẹ, nói lại mà nó tức! Mai à, em yên tâm, chuỵ đây sẽ bắt chúng trả đủ cả gốc lần lãi!

" Cái gì?! "

" Thật sự là bị đánh vứt sao?! "

" Lại còn là con gái nữa?! "

" Mẹ kiếp bọn đánh người không còn là con người rồi! "

" Ai đánh cậu. "

" Bọn súc sinh. "

Hừ! Bà nói thế là còn nhẹ chán. Chúng còn đéo bằng súc sinh!

Năm đứa: " ... " Ha ha ha.

Cậu trả lời thế thì bọn này biết là ai bây giờ?

" Cậu cụ thể thêm một chút được không? "

" Một băng trong trường, toàn năm ba với mấy thằng cấp ba khác, tên Alos. "

" CÁI GÌ?! ALOS?!! "

" Có gì mà mấy đứa ngạc nhiên thế? "

Nghe thấy được những tiếng rú ngu ngốc của cả năm thằng bé, tôi nhịn không được mà cười lên một tiếng.

" Sao lại không ngạc nhiên được?! Alos đó, là Alos đó! "

" Alos cái con khỉ, Ăn-lon thì có. "

Chuẩn vơ lêu, Ăn-lon đó.

Atsushi: "..." Cục súc ghê.

Makoto: "..." Chắc bả tức lắm.

Yamagishi: "..." Ừ, không đùa được.

Takuya: "..." Xem chừng là cậu ấy muốn đánh đám kia lắm rồi.

Takemichi: "..." Thay đổi thái độ trăm tám mươi độ luôn kìa.

" Khụ, nhưng đó không phải là bang đang làm mưa làm gió trên bên phía bắc sao? Tại sao lại xuống đến đây thế? "

Atsushi ho khan một tiếng lấy lại sự kinh ngạc hỏi tiếng.

" Đến đánh tôi chứ còn làm gì nữa? Hỏi thế cũng hỏi. Thiểu năng à? "

Tôi hơi nhướn mày khó hiểu nhìn đám choai choai choai choai kia, chẳng phải là mọi thứ đã rành rành ra ở đấy rồi sao?

Atsushi: "..." Được rồi, là cậu ngu ngốc, thành thật xin lỗi.

" Được rồi, xì-tốp! Đến lượt bà hỏi chúng mày. Xưng danh, bao tuổi? "

Tôi quyết định sẽ chặn họng mấy đứa này, nếu không chúng nó chắc chắn sẽ hỏi cho đến khi tôi ngất đi vì mất quá nhiều máu mất. Với lại, tôi cũng cần xác minh thêm liệu rằng đây có phải là cái thế giới Tokyo Revengers như mình đã nghĩ đến không, tại có nhìn thấy mặt đứa nào đéo đâu mà xác nhận, lại còn sắp chết đến đít lần nữa rồi?

" Sendou Atsushi, mười ba tuổi. "

" Suzuki Makoto, mười ba tuổi. "

" Yamamoto Takuya, mười ba tuổi. "

" Yamagishi Kazushi, mười ba tuổi. "

" Hanagaki Takemichi, mười ba tuổi. "

" Cái giề? Chúng mày là cùng một băng đảng hả? Đi đâu mà giờ này mới về thế? Oánh nhau à? "

Tôi trong lòng thầm gào khóc thật lớn. Ha ha ha, quả nhiên đây là cái thế giới Yang lake giới troẻ đang hoành hành rồi.

Lịp pẹ đời!

Phắc du!

" Gì? Đoán đúng rồi đấy. "

Atsushi thoải mái cười đáp lại, nhưng tôi lại thấy lập loè ánh đèn flash đang dần di chuyển lại gần phía mình thì liền tức giận mà lớn giọng ngăn chặn hành động của đám nhóc cứng đầu kia lại.

" BÀ ĐÃ BẢO LÀ ĐỨNG YÊN TRÊN ĐẤY RỒI CÒN GÌ?! XE CẤP CỨU ĐẾN THÌ BẢO HỌ XUỐNG LÀ ĐƯỢC! "

" Nhưng— "

" NHƯNG NHỊ CÁI QUẦN! CON NÍT CON NÔI KHÔNG NÊN NHÌN THẤY CẢNH NÀY! "

" Cậu không phải là con nít sao?! "

" Không, à mà có! Moẹ, nói chung là mấy đứa không nên thấy. "

" Xe cứu thương đến rồi! "

Vâng, rất may mắn là chiếc xe cấp cứu màu trắng kia như một thiên thần đã đến vô cùng đúng lúc để mà cắt ngang cuộc cãi vã này. Thề, họ mà đến muộn thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ bị tức chết bởi mấy cái đứa này mất thôi.

Lạy hồn!

Năm đứa nào đó: "..." Người ta chỉ muốn quan tâm thôi mà cũng bị mắng.

.....

" Bệnh nhân ở đâu vậy? "

Một nhân viên y tế đi xuống xe hỏi chuyện năm đứa, Takemichi vội vàng chỉ xuống phía dưới lùm cây, tôi nghe thấy tiếng nói của đám người kia thì cũng gượng sức mình mà giơ cánh tay phải dính đầy máu đỏ rực lên vẫy vẫy, để cho họ dễ dàng xác định vị trí của mình.

Cả năm đứa trẻ lẫn mấy nhân viên y tế đến nơi liền lập tức bị doạ sợ không hề nhẹ nhưng rất nhanh các anh nhân viên cùng với chị y tá trấn tĩnh lại, mau chóng lấy cán di chuyển về phía tôi.

Nghe thấy toàn là những tiếng bước chân của người trưởng thành, ba người hai nam một nữ, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào khi mà tôi đã sắp có thể về với bệnh viện quen thuộc rồi.

Ba người nhân viên y tế kia lúc nhìn thấy tôi dưới ánh sáng đèn pin thì không nhịn được mà thất kinh, thản thốt không tin vào mắt mình.

" Vãi chưởng luôn, làm sao lại thế này chứ?! "

Một anh trai trấn kinh, vội vàng ngồi xuống bên cạnh tôi mà sơ cứu.

" Trời ơi! Làm sao mà lại bị thương đến mức độ này được chứ?! "

Chị gái dường như đã sắp khóc luôn rồi, tôi mới thở dài một tiếng rồi nói.

" Anh chị à, em nhờ ba người một chuyện được không? "

Anh trai còn lại đang cắt băng liền nhẹ giọng nói.

" Em cứ nói. "

" Em mong anh chị đừng để năm đứa kia nhìn thấy em, tại mấy đứa nó vẫn còn nhỏ, sẽ bị ám ảnh mất. "

" Em thật là! Đến mình bị như vậy còn chưa lo, lo gì đến mấy đứa đấy! "

Chị y tá lên tiếng nạt tôi, có vẻ như chị đã bị câu nói của tôi chọc cười.

" Năm đứa đấy cứu em một mạng, tốt nhất tẹo nữa anh chị cứ chùm em kín mít như người chết vào, đừng để mấy đứa đó nhìn. "

" Người chết cái gì?! Đừng có nói gở như thế! "

Anh trai đang sát trùng vết thương trên mặt tôi liền cười lớn, còn hơi dí mạnh tay hơn khi di chuyển miếng bông.

" Au au au! Đau đấy anh êu! "

" Nhưng mà làm sao mà em lại bị thương đến mức này chứ? Em có thể kiên cường chịu đựng được đến bây giờ quả thực là một kì tích đấy. "

Chị y tá vén nhẹ phần áo thấm đẫm máu của tôi lên để xem xét, liền lập tức nhíu mày lại, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

" Kingou, Morada, lập tức chuyển bệnh nhân lên cán thôi, vừa đi chị sẽ vừa sơ cứu tiếp. Nhanh, không là không kịp. "

" Rõ! "

Hai anh trai liền nhanh chóng nhận lệnh của cấp trên mà khéo léo đưa tôi lên cán cứu thương. Và đúng là vừa đi chị y tá kia vừa sơ cứu cho tôi được, đỉnh đỉnh thật sự luôn.

Triệu like cho chị.

Chị y tá: "..." Sắp thẹo đến nơi rồi mà còn chú ý đến những chuyện này sao?!

Tôi: "..." Thật sự thì đúng là như thế...

.....

Ba người nhân viên cấp tốc đưa tôi lên xe, lướt qua chỗ năm đứa trẻ như một cơn gió, rồi anh giai lái xe cũng rất mau chóng trở lại chỗ ngồi và phóng xe đi, để lại năm khuôn mặt ngây ngốc đứng chết trân ở đấy.

Năm con người: "..." Ớ?

Thế là đi mất rồi sao?

Cơ mà tôi cũng đã cố nói với mấy đứa nó một câu trước khi bị đè lại vào trong cán trên xe rồi.

" MẤY ĐỨA NHỚ VỀ NHÀ ĐẤY! ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN BÀ NỮA! NHÁ! QUÊN CHUYỆN NÀY ĐI! "

Năm con người nào đó: "..." Rất tiếc là không thể.

Akkun, hôm nào hẹn nhau đi thăm cậu ấy một chuyến không?

Đi, chắc dăm ba ngày nữa.

Takuya, mày chắc biết bệnh viện này ở đâu chứ?

Chuyện, đương nhiên rồi.

Được, vậy về nhà bàn tiếp.

Ờ, tạm biệt.

Bái bai.

Tôi: "..." Moẹ chúng mày. Bà nói đéo nghe à?

Năm người: "..." Ừ.

____________

Ha ha ha, hố này tự nhiên lại có hứng ziết quạ.

Chủ yếu là do Shi vã chồng quá...

ಡ ͜ ʖ ಡ

Thế nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro