chap 7: Bản năng hy sinh.
Thời gian sống trong viện làm tôi tự nhiên lại cảm thấy nó còn thoải mái hơn cả lúc tôi ở nhà, hồi còn sống bên thế giới cũ. Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là vì khi cắm rễ ở viện thì tôi còn có thể tự do hoạt động, miễn sao là còn ở trong phạm vi của viện là viện trưởng sẽ không nói chuyện gì mà nhắm mắt cho qua.
Chứ còn hồi ở nhà cũ, tôi chẳng có nơi mà đi chơi, suốt ngày cứ ru rú làm tổ trong nhà, sau này đi làm thì sớm đi khuya về, có khi còn ở lại văn phòng luôn chẳng thiết tha gì trở lại khu nhà. Mấy hàng xóm xung quanh lại còn toàn thuộc vào những hàng 'cực phẩm' tuyệt hảo. Nào là buôn bán mai thúy, hàng nóng, trai đổi tín dụng đen, cho vay nặng lãi, nào là buôn người, mại dâm, nào là thầy pháp bùa ngải, nguyền rủa trù ếm...
Nói chung thì trong cái chung cư đó có mỗi tôi là một người bình thường nhất trong những con người bất bình thường. Và tôi tự hào vì điều đó.
Mặc dù muốn alo lên mấy anh công an để gô cổ mấy tên làm ăn không trong sạch kia đi lắm, nhưng là do nể mặt đại ca mấy người là hàng xóm, chưa kể bác ấy cũng không bao giờ làm liên lụy đến những người bình thường nên tôi mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nếu không thì mấy chú cứ chuẩn bị tinh thần lên phường bất cứ lúc nào đi.
Hơn một tháng này, tôi luôn ngồi trên xe lăn mà rong ruổi đi ngao du khắp bệnh viện, ngày nào cũng như ngày nào, rất đúng giờ và quy củ, tôi thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, vệ sinh các thứ đến 7 rưỡi xong là đến giờ chuyến du lịch tại chỗ cá nhân bắt đầu khởi hành.
Các bác sĩ lẫn y tá hay trợ tá của bệnh viện nhìn thấy tôi nhiều đến mức quen mặt, chẳng buồn nhắc nhở nữa. Mới ban đầu thì mấy chị y tá thường đi kiểm tra bệnh nhân trong ca trực thường xuyên hốt hoảng báo cáo rằng bệnh nhân ở giường hai phòng 407, tầng bốn toà B khu phục hồi chức năng đã biến mất liền nháo nhào một hồi, cuối cùng phát hiện tôi đang rong ruổi chạy chơi trên phòng của viện trưởng.
Lúc nhận được thông báo của bác y tá trưởng, bác Sutou cùng tôi tròn mắt nhìn nhau cười quá trời cười, nhưng liền bị bác gái Mako, vợ của bác Sutou, dành ra đến hơn ba tiếng đồng hồ ngồi mắng hai người chúng tôi.
Tôi: (´;ω;`) Cháu chin nhỗi ạ, lần tới cháu sẽ không như vậy.
Sutou: "..." Vợ à, anh xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.
Mako: "..." Hai bác cháu còn có lần sau?
Sau lần đó, và thêm vài lần khác nữa, mọi người cũng dần làm quen với việc nhìn thấy tôi, mặc dù vẫn ở trong diện cần quan sát thương tổn nhưng luôn chạy nhong nhong đi chơi đây chơi đó, lại còn có viện trưởng cùng phu nhân mắt nhắm mắt mở bỏ qua nên họ cũng không cần thiết phải hoảng hốt như trước nữa, giờ chỉ cần không nhìn thấy thì báo lên văn phòng, rồi ai bắt gặp thì báo cho nhân viên trực ban là được.
Thế nên tôi nghiễm nhiên nhận được kim bài đặc quyền tự do đi lại trong bệnh viện. Há há há há, quả nhiên đối với mặt dày thì không gì là không thể.
Còn đối với những người đang nằm viện hay các bác sĩ, y tá hoặc học viên y tế tại bệnh viện, suốt một tháng qua họ cũng dần trở nên quen thuộc với một cô bé khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, tuy rằng mang trên người đầy những dải băng trắng cuốn kín mít, lại còn phải ngồi trên xe lăn.
Dù vậy, cô bé vẫn luôn giữ trên môi một nụ cười rạng rỡ, vô tư dùng cánh tay lành lặn duy nhất nhàn nhã dạo chơi khắp bệnh viện, gặp ai cũng lên tiếng chào hỏi, gặp ai cũng cười, vui vẻ tiến lại làm quen.
Bầu không khí ảm đạm trong bệnh viện ở khắp các khu kể từ ngày cô bé dạo đến chơi liền được thay đổi bằng sự ồn ã, náo nhiệt, rôn rả của cái tươi sáng, lạc quan.
Những bệnh nhân tưởng chừng chỉ còn nằm đợi ngày để chết đi, nay lại như được tiếp thêm động lực sống, từng khuôn mặt xanh xao, gầy gò dần trở nên hồng hào, ánh mắt cũng sáng lên thêm nhiều hy vọng hơn.
Tựa một làn gió nhẹ nhàng của ngày xuân mới, cô bé đã có thể làm thay đổi được phần nào những suy nghĩ tiêu cực, cực đoan, biến chúng thành niềm vui, sự hạnh phúc đơn giản thường ngày, khiến họ nhận thấy được nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm đối với họ, tiếp thêm niềm tin vào một ngày mai tươi mới, rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.....
Sau chừng hơn một tháng ngồi xe lăn làm loạn bệnh viện, cánh tay phải của tôi được bác sĩ thông báo là được phép tháo bột tháo băng rồi, các chị y tá sau khi hỗ trợ liền bảo rằng tôi có thể bắt đầu tập cử động lại như bình thường, vậy nên tôi đã tranh thủ luyện tập qua vài bài tập của phần tay, rèn thêm về phản xạ rồi biến nó thành bản năng tự nhiên.
Tôi chọn cách tập nâng tạ, tăng dần từ mới đầu là hai cân, lên mười hai cân, rồi bây giờ được xấp xỉ hai mươi lăm cân. Cũng khá ổn, với thân thể bây giờ của cô bé này thì chừng này khởi đầu là tốt.
Mấy cục tạ này là tôi cuỗm đi từ phòng tập phục hồi chức năng, chúng vốn là của con trai bác Sutou nhưng bây giờ anh ấy không còn quản lý trong viện nữa mà tự mình ra ngoài mở riêng một tiệm kiểm định đồ cổ, nên mấy cục tạ bị bác vứt trong xó, lại được tôi tình cờ thấy được rồi mang về phòng.
Bây giờ tôi đang ở tại phòng, ngồi ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay phải của mình. Nắm vào mở ra liên tục, tôi muốn kiểm tra về độ linh hoạt của các khớp ngón tay sau một tháng dài bị đặt thẳng đứng, xem xem nó có bị thuyên giảm phần nào về độ nhạy của các khớp xương không.
Mới đầu lúc gập vào thì có hơi sượng, các ngón tay cứng đờ chậm rãi bị ép nắm lại thành đấm. Tiếng răng rắc vang lên giữa không gian im lặng khiến tôi có chút rùng mình. Cảm giác đau nhói trên bàn tay truyền thẳng đến đại não làm tôi khẽ nhíu mày.
Chẹp, đúng là lâu rồi không có vận động gì nhiều nên không quen chịu đau đớn đây mà. Sau này lành lặn hẳn chắc phải đưa thân thể vào giáo trình luyện tập ma quỷ hồi đợt trước mình vẫn hay áp dụng thôi.
Lặp đi lặp lại động tác đóng mở nắm đấm, bàn tay cứng đờ ban đầu dần trở nên quen thuộc với cách vận hành, theo đó chuyển động cũng linh hoạt hơn, và khi so sánh hai tay với nhau, tôi thấy chúng đã được cân bằng.
Hoa nhỏ bay bay xung quanh, tôi cười tít mắt vui vẻ với thành quả của mình. Từ giờ có hai tay rồi, việc đẩy nhanh để lấy lại sức mạnh liền có khả năng thực hiện.
Vậy có thể tính toán sơ qua một chút, có lẽ sẽ không đến bốn tháng là tôi hoàn toàn phục hồi. Kế hoạch trả thù cho cô bé bước đầu được bước vào.
.....
Kể từ ngày được tháo băng tay phải, tôi không còn đi nhong nhong nhiều như trước nữa mà tập trung vào luyện tập những bài quyền pháp, ngồi thiền để lưu thông khí huyết, tập cách nén khí vào những cú đấm để tăng thêm sức công phá, rồi lại thiền để làm tâm lặng trở lại, khi thì ngồi xem bảng huyệt đạo của người trên phòng viện trưởng, lúc nào đó thì thử tự đứng lên với hai chân bó bột, mà khổ cái là cứ bị ngã lên ngã xuống.
Nhóm Takemichi như cũ thường xuyên lui tới thăm tôi mỗi khi rảnh rỗi, nhiều nhất vẫn là Takemichi, rồi Takuya, Atsushi, Yamagishi rồi Makoto.
Nghe người ta nói cũng nhiều rồi, nhưng tôi bây giờ mới có thể chứng thực một câu nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Quả nhiên Takemichi nào thì vẫn là Takemichi mà thôi, cậu bạn cứ như làm bằng nước vậy, tôi mới trêu chọc cho có xíu xìu xiu mà đã đỏ mặt đến mức xấu hổ mà phát khóc luôn.
Thành ra tôi cảm thấy tội lỗi quá trời, vội vàng dỗ ngon dỗ ngọt để anh chàng mít ướt này nín khóc. Lôi ra đủ thứ trò dỗ con nít, tôi phải dùng đến bài tủ là ôm ôm rồi hôn nhẹ lên mí mắt thì Takemichi mới dừng khóc.
Takemichi: "..." Kinh ngạc lấn át cả xấu hổ luôn rồi. Cậu vậy mà lại hôn tớ?!
Tôi: "...?" Thì cũng chỉ mới hôn lên mắt thôi mà? Có gì to tát đâu.
Dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên khoé mi cậu, tôi vừa thấy thương vừa buồn cười trước cái cậu dễ rơi nước mắt này. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, xong còn mím chặt môi phồng má nén nước mắt của Takemichi, ánh mắt tôi bất giác trở nên nhu hoà hơn phần nào.
Nhớ lại những hình ảnh của bộ phim chạy qua trong chớp mắt, rồi khi nhìn đến nụ cười ngây ngô của cậu bạn với mái tóc màu nắng trước mặt, không biết vì sao sống mũi tôi lại thấy cay cay.
Ngồi trên giường lẳng lặng lắng nghe những câu chuyện mà Take• quen đường leo lên cùng •michi đang huyên thuyên nói, tôi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, làm nếp vuốt bị rối đi, vài lọn tóc nhỏ rơi xuống trán cậu, nhưng Takemichi chẳng để tâm, cậu vẫn tiếp tục với sự hào hứng kể chuyện.
Khẽ nhắm đôi mắt màu đại dương sâu thẳm trầm lắng lại, tôi nghiêng đầu dựa lên vai Takemichi. Hơi ấm cùng hương thơm thoang thoảng của mùi nắng vởn quanh chóp mũi khiến tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn.
Âm thanh trong trẻo của cậu bạn nhỏ dần rồi im lặng, Takemichi đưa mắt nhìn sang cô bạn mình mới quen, thấy Mai đã nhắm mắt thì cậu cũng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó làm điểm tựa cho cô bạn.
Mùi thuốc sát trùng trong phòng không quá nồng, phần nhiều là mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ non, lại thêm ánh sáng cam hồng chập chờn của bầu trời lúc hoàng hôn, bầu không khí tuy rằng hơi yên lặng nhưng lại vô cùng bình yên làm cậu vô thức thả lỏng cơ thể. Hai mắt Takemichi theo vậy mà nặng dần, cậu dựa đầu mình lên đầu Mai rồi bản thân ngủ gật mất.
Ngó sang cậu bạn ngủ gật, tôi cười thầm, giờ Takemichi vẫn chỉ là một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, một giấc ngủ ngắn có lẽ sẽ cần thiết.
Vòng tay qua eo cậu mà kéo lại sát cạnh mình, tôi ôm Takemichi để cậu không ngã nhào nếu có lỡ ngủ sâu quá mà gục đầu xuống.
Đắp chăn cho Takemichi xong, đảm bảo an toàn từ trên xuống dưới một lượt rồi tôi mới hướng ánh mắt của mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Hoàng hôn đã gần qua hết, mặt trời kia đang dần trốn mình sau chân trời xa xôi kia. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cố gắng gượng mình chiếu xuống nhân gian lần cuối trước khi bị khuất phủ. Bóng đêm kéo về trong cái chớp mắt, nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn.
Quay lại vẫn thấy Takemichi có vẻ như sẽ không tỉnh dậy ngay, tôi liền đổi tư thế, đỡ cậu nằm xuống bên cạnh mình, bản thân cũng nương theo trượt xuống.
Nghiêng người đối mặt với Takemichi, như thói quen của một bà chị già, tôi vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của cậu, lòng tôi bất chợt trở nên nặng nề một cách lạ thường.
Chăm chú nhìn ngắm con người bên cạnh đang nhắm nghiền mắt say giấc nồng, tôi cười nhẹ, cái nặng nề khi nãy cũng theo đó mà tan biến.
Vuốt ve khuôn mặt ngủ yên lành của Takemichi, nước mắt từ khi nào đã lặng lẽ làm ướt mất phần gối rồi.
Tôi thương Takemichi rất nhiều.
Tôi thương em, vì sự mạnh mẽ kiên cường của một tâm hồn cao thượng.
Tôi thương em, bởi nụ cười rạng rỡ, ấm áp như mặt trời hừng đông.
Tôi thương em, từ khát khao, mong ước mọi người được hạnh phúc.
Tôi thương em, vì cái liều lĩnh đến bạt mạng với chằng chịt thương tổn.
Tôi thương em, từ tận tâm hồn.
Mong sao sau này, kể cả lúc bản thân em của năm 26 tuổi trở về quá khứ, em vẫn sẽ mãi giữ được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt màu trời kia.
Takemichi à, tôi muốn nhắn nhủ với em vài ba câu nói, không dài cũng chẳng ngắn.
Em hãy là em, em mãi là em, em chỉ là em, một con người độc nhất vô nhị.
Hãy quan tâm đến bản thân em đầu tiên đi tên ngốc liều mạng.
Em không bao giờ đơn độc, phía sau kia vẫn luôn có rất nhiều người cổ vũ cho em mà.
Còn lại, tất cả thương tổn, đau đớn, hãy để tôi gánh vác.
Một mình, hãy để tôi.
Đơn độc, bám níu lấy tôi, để hạnh phúc cho mọi người.
Dù sao ngay từ đầu, tôi đã là người ngoài cuộc rồi.
Vậy nên sẽ chẳng sao nếu như em được bình yên.
Nhẹ nhàng đặt lên trán Takemichi một nụ hôn chân thành, tôi thầm hứa với mình, rằng sẽ bảo hộ em đến tận khi còn có thể.
Hứa với em, Takemichi.
_____________________
【Một đổi một, vậy là đủ rồi.】
_____________________
[Mon 11:29 24/01/2022]
Tôi tự nhiên muốn hành con gái :">
Một ngày mới gặp:
Tình cờ xuất hiện,
Mệnh liền dính nhau,
Từ lạ tiến vào,
Hình thành thói quen...
Đến khi đã quen:
Im lặng rời bỏ,
Không cam, khóc gào,
Níu giữ vô lực,
Vội vàng vụt tan...
Kết cục bất ngờ:
Tất cả vụn vỡ,
Thân tâm rã rời,
Vòng lặp luân chuyển,
Không thể vãn hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro