Chương 24 : Mỉa Mai Làm Sao

Tôi từ từ mở mắt ra ...chỉ nhắm mắt một tí mà đã ngủ quên tới sáng mất rồi .

Cha có lẽ đã về rồi ...quả nhiên ông ấy luôn bận rộn với cồn việc của mình nhỉ.

Mở cửa phòng đi tới nhà tắm vệ sinh cá nhân như mọi hôm , tắm xong tôi nhìn thấy mẹ mình đang cố đánh thức em trai kia.

Nhìn mẹ quan tâm đứa em trai tôi ...nó cũng đâu nhỏ gì chứ . Lớp 5 rồi mà vẫn được mẹ tắm rửa cho còn đánh răng dùm đến cả ăn cũng phải mẹ tôi nấu cho nó.

Tôi từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện trưởng thành hơn em trai mình ...từ lúc tôi 7 tuổi đã không bị ba mẹ quản nữa mặc tôi đi ra ngoài chơi .

Tự nấu ăn ...tự tắm ...tự đánh răng .

Không như em trai tôi được người nhà ngoại sủng ái , bà ngoại tôi luôn thích đứa em trai này .

Tôi không hiểu ... Nó không ngoan bằng tôi cũng không hiểu chuyện như tôi . Nó thẩm trí còn có thể hỗn láo với ông ngoại bệnh tật của nó , tôi thì chỉ cố gắng ngoan ngoãn trong mắt họ , một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng cuối cùng tôi nhận là ...

" thứ ham ăn như mày khoái giàu sang thì qua bên ba sống đi không phải mày muốn sao "

" mẹ mày đau khổ lo cho mày từng chút một ...cuối cùng chỉ là ăn cháo đá bát "

Lúc ấy khi nghe nó tôi buồn lắm ...nhưng mà tôi ghét phải khóc trước mặt ai đó . Tôi giấu đi vết thương trong lòng tự ngồi một góc tối mà khóc lên.

Ông ngoại tôi cũng như họ ... Em trai hỗn láo không tôn trọng ông ấy cuối cùng thì ông lại người binh nó hơn tôi.

" Con cho ông ăn miếng nhé ?" ông nội nhìn tôi

" Không cho ! " em trai la lớn nói

" Ông ăn đi ..." tôi dơ chén lên đưa cho ông ngoại

Nhưng ...ánh mắt thất vọng nhìn tôi ấy là sao ? Không phải tôi đã cố diễn tròn vai một đứa trẻ ngoan ư ?

Vô hồn nhìn đứa em trai được ông bà ngoại bà mẹ quanh quẩn bên nhau còn tôi ngồi một hóc giường họ.

Càng nghĩ chỉ tổ buồn thôi...tôi im lặng chuẩn bị rồi mở cửa đi học .

" Thưa mẹ ...con đi học "

" Tô ...Linh ..con đợi ..." mẹ thấy con gái mở cửa ra đi học định dặn dò thì cánh cửa đóng rầm lại

Bà mẹ cuối gầm mặt ...buồn bã , nó từ lúc nào đã xa cách bà tới như vậy rồi.

Đi xuống hầm xe như một thoái quen lấy chiếc xe đạp ra ...cái quái gì thế này chưa sửa nữa sao.

" Chào bé ! Anh lại qua đón em nè vui không " Bỗng Sanzu vẫy vẫy tay nhìn tôi

Nhìn gã ...tôi nhẹ cười , hóa ra một người lạ có kia còn đối xử tốt hơn là gia đình .

Mỉa mai làm sao....

_____end chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro