Chương 73 : Lo Lắng Cho Tôi ?

Karasuma gõ cửa phòng , tôi bên trong nghe tiếng gõ thì đi ra mở cửa . Sanzu thì còn lười biếng nằm trên giường kia.

" Hửm ? Thầy Karasuma ...sao vậy thầy ?" Tôi nhìn thấy thầy thì hơi bất ngờ.

Karasuma nhíu mày đánh gia lên xuống học sinh Tô Linh , cả cơ thể lành lặn không bị gì cả . Nhìn vào tròn thì thấy trên giường lớn có một tấm lưng trần nằm bên trong thì biết là ai ...

" Tô Linh tôi cần em giải thích vụ việc này !"

" Hả ? Vụ gì chứ thầy em đã làm gì ư ?" Tôi nghiên đầu thắc mắc gì vậy trời mới sáng sớm đéo yên nữa .

" Tô Linh ...em biết em đang quen với ai không ! Một nhân vật rất nguy hiểm đấy " Karasuma lo lắng cảnh cáo

Tôi ngơ ngẩn người ....gì thế này bạn trai tôi nguy hiểm ? Tại sao lại thế nếu nguy hiểm tôi đã bị gã làm hại rồi nào ngồi nhỡn nhơ ở đây nói với bọn họ.

" Thầy à ...nếu bạn trai em nguy hiểm thì em sẽ không đứng đây nói chuyện với thầy rồi " Tôi cười cười dựa lưng vào thành cửa nhìn lớp E.

Sanzu nhíu mày nghe tiếng nói chuyện ồn ào từ cửa ...bé con làm gì lâu thế mẹ ! Gã mở mắt qua nhìn thì thấy cái lớp hôm qua của bé con đây mà tụ tập gì thế.

Gượng người đi tới ôm lấy vai nhỏ mềm của bé con ánh sắt lạnh nhìn họ . Làm lớp E hơi tái mặt lo lắng nhòng bấy người đàn ông tóc hồng kia đã tỉnh .

" Sanzu ! Tôi nghĩ anh sẽ không tồi tệ đến mức kéo một cô bé vào cái vũng lầy này..." Karasuma u ám nhìn gã kia

Tôi hơi giật mình khi hạn trai đã tỉnh ...và ôm mình kia.

" Sanzu ...anh tỉnh rồi ? Không ngủ nữa sao ?" Tôi khẽ lo lắng hỏi

" Không ~ bọn chúng ồn vãi ra anh sao ngủ được !" Sanzu nhăn mày bực bội nói

" Tô Linh , tôi coi cô là bạn nên nhắc nhở một chút ...nên cẩn thân bạn trai cô " Karma im lặng một chút rồi nói

Sanzu nhíu mày ôm chặt lại bé con , mắt trừng lạnh nhìn thằng ranh quấy phá kia.

" Nhóc bớt lo chuyện bao đồng đi ..."

" Tô Linh...em không sợ ba mẹ lo lắng ư ? " Koro lo lắng lên tiếng

Tôi bị hỏi như vậy thì có chút ngẩn ngơ ...ba mẹ ? Họ mà lo lắng cho tôi ư .

" Thầy à ...đến cả cha mẹ em , họ còn không quan tâm đứa con gái thừa thãi này nào để ý tới việc vặt này " tôi nhìn Koro nhẹ cười khổ...ánh mắt lại điểm buồn .

" Tô Linh à không cha mẹ nào là không quan tâm con cái họ cả ? Vậy nên em hãy suy nghĩ chính chắn vào !" Karasuma nhìn cô bé nhỏ kia...

" Thầy à...cha mẹ tôi vốn đâu coi tôi là con..." Tôi nhẹ cười cô cảm nhìn họ lại nữa rồi ...sao cứ nhắc tới chuyện này làm tôi có chút buồn đấy...mẹ nó muốn khóc quá.

" Thầy không cần lo cho em đâu ... Anh ấy rất tốt ! Tạm biệt " nói xong tôi đóng cửa cái gầm

Sanzu nhìn bé con ...nhẹ hôn lên trán của Tô Linh an ủi.

" Bé buồn hả ?...uống thuốc hông ~" gã trêu chọc đưa một viên thuốc

" Không cần đâu em đi tắm đã ...anh ngủ nữa đi " tôi buồn bực quay người đi vào phòng tắm .

Sanzu trả lời nhẹ rồi quay về giường nằm đợi bé con tắm xong ...nhìn vào cửa kính mơ hồ dính hơi nước kia.

Bé con ..coi bộ đang buồn lắm nhỉ ?

___end chương 73
Buồn ghê....cha mẹ chị nhà vốn đâu để ý đến cô đâu.

Nói câu này như sát muối vào tim ý ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro