Chương 54: Sống chính là phụ thuộc

"Mọi người về trước đi, lát nữa tao bắt tàu về sau"

"Ể?"

Trực thăng đậu trên sân thượng của một toà cao tầng, Kamiko cẩn thận níu dây chậm rãi bước xuống trước những đôi mắt tò mò của mọi người. Cô giữ mái tóc đen láy đang bay loạn trong cơn gió, đưa tay chào.

"Không sao đâu, đi gặp người quen thôi"

Chiếc trực thăng dần cất cánh, kéo theo đó là một đợt gió mạnh khiến cho cát bụi xung quanh xoay cuồng. Cô ngước mắt lên nhìn mọi người đang vẫy tay chào, sau đó buộc gọn lại mái tóc, xoay lưng bước về hướng ngược lại.

Đây là Yokohama, toà nhà số 21 mà ngày đầu năm Kamiko đã mua đứt nó đi để tặng cho Izana. Hôm nay trùng hợp đi ngang, nên muốn đến để xem toà nhà này đã nát đến mức nào rồi.

Cô đi dọc theo hành lang, đến căn phòng xa nhất ở góc tầng. Nơi cô độc lạnh lẽo duy nhất có tiếng nói của tầng 8. Kamiko quan sát những căn phòng khác đã được đóng kín. Ngoài âm thanh ở góc cuối thì chỉ vang lên những tiếng đánh bi-a, những tiếng chửi thề phía tầng dưới.

- Cốc Cốc -

Kamiko gõ hai nhịp, bên trong đang ồn ào bỗng chốc yên lặng. Nhưng sau đó tiếng ồn ào lại vang lên.

- Cốc Cốc Cốc -

Kamiko gõ thêm lần nữa, lần này trái lại bên trong không những yên lặng mà còn ồn ào hơn khiến cô mất kiên nhẫn. Vặn thử tay nắm liền phát hiện ra phòng không khoá, đẩy mạnh cánh cửa bước thẳng vào trong.

"..."

Căn phòng bỗng chốc yên ắng, bao nhiêu con mắt đều dán lên người cô gái đang thong thả chậm rãi rảo bước đến chiếc sofa bên cạnh thả người xuống. Đưa đôi mắt xanh biếc nhìn ngược về phía bọn họ, chống tay lên thành ghế vắt vẻo đôi chân. Cả biểu cảm lẫn phong thái đều khiến cho người đối diện muốn đánh.

"Ai đây ai đây? Tiểu thư?"

Ran Haitani đang buồn chán ngã người trên ghế thì đột nhiên tâm tình hồ hởi dựng người thẳng tắp khi thấy gương mặt có đôi phần quen thuộc. Anh không kiềm được nỗi niềm muốn kiếm thứ gì đó thú vị của mình lại, mở giọng trêu đùa.

"Cơn gió nào đưa tiểu thư đến đây? Lần này tiểu thư có mang theo toà nhà nào nữa không thế?"

Kamiko hơi cười, đong đưa đôi chân của mình trước câu hỏi trêu đùa từ Ran. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn đến những bao cát đấm bốc, những chai rượu hạng nặng được để tùy tiện một góc và cả một núi giấy tờ được chất đống ở bên. Liền hiểu được tình trạng mà cả toà 21 đang gặp phải.

"Mấy anh tính để toà nhà ngốn hơn mấy tỷ yên của tôi sụp đổ luôn đấy à?"

"Chịu thôi"_ Rindou đi về phía chiếc ghế đối diện, thả người xuống đáp _ "Tenjiku làm gì có ai biết giải quyết đống giấy đó"

"Thì bắt người về"_ Kamiko giọng đều đều đưa ra ý kiến _ "Vả lại Kisaki thông minh như thế, bảo cậu ta giải quyết đi"

Cô chống càm nhìn về phía chàng trai đang quay lưng lại với cửa kính đằng trước, nhướng mày cười nhạt.

"Kisaki ha? Mày giỏi thế thì giúp mấy anh ấy đi"

"..."

Kamiko tít mắt, sau đó chầm chậm đưa lên nhìn về phía Kisaki. Vẫn một mực yên lặng như muốn đợi câu trả lời, mà cũng có thể là đang quan sát những ánh sáng phát ra từ đôi mắt sâu thẳm đó của cậu ta. Hai người không nói gì thêm khiến cho căn phòng dần chậm đi một vài nhịp, bây giờ đã có thể nghe rõ được tầng bên dưới đang cãi nhau về điều gì.

Kisaki không hiểu, Kisaki thật sự không hiểu rốt cuộc Kamiko là con người như thế nào. Từ trước đến nay cậu có thể ẩn trong bóng tối để có thể moi ra những thứ ở sâu bên trong con người. Thế nhưng đối với Kamiko thì khác.
Là do cái bóng của Kisaki chưa đủ đen tối để có thể xâm phạm vào một thứ rực rỡ như dung nham mặt trời, hay là do vốn dĩ thứ mà cậu đang thăm dò đã là hố đen sâu thăm thẳm?

Hoặc là có thể nói, ngay từ đầu người đó chỉ là vệt nắng vô định lướt qua thế gian. Cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào, cũng không thể gây hại được cho vệt nắng đó.

"Tao không rảnh!"_ Kisaki dừng việc suy nghĩ vẩn vơ, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính đáp lời.

"Thế à? Thế thì chỉ còn một cách là bắt người về thôi"_ Kamiko ngã người ra thành ghế _ "Chẳng phải muốn mang Koko về sao? Mang về đi, làm sao để cứu được toà này là được"

Dẫu sau cũng đã thẳng tay đập tiền vào mặt đám chủ toà nhà, giờ mà nát thì thật uổng phí.

"Sao mày biết?"

Kamiko chậm rãi mở mắt, vừa nghiêng đầu về phía phát ra âm giọng thì tim liền hẫng mất vài nhịp. Cô giật mình ngồi bật dậy, đưa tay vuốt nhẹ trái tim đang run rẩy mà cố gắng thở đều.

"Hai anh đừng có bất ngờ đứng sát người khác như thế, sẽ doạ người có biết không hả!??"

"Sao mày biết??"

Âm lượng lần này đã cao hơn, Izana sắc mặt không biến đổi mà lặp lại câu hỏi thêm lần nữa. Kamiko liếc mắt sang Kakuchou đang bên cạnh hơi cau mày, liền nhớ ra bản thân đã lỡ lời.

Cô yên lặng, nhưng chỉ một khoảnh khắc nhỏ. Gương mặt vốn dĩ đang mơ màng buồn ngủ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười như sương mai đang thường trực trên môi. Đuôi mắt Kamiko cong cong, chiếc đầu nhỏ hơi nghiêng nhẹ kèm theo âm giọng dần mềm lại.

"Anh biết rồi đó"_ Cô nhón chân đứng lên, đưa hai tay hướng lên trời xoay một vòng tại chỗ, cười tít mắt _ "Tôi là thần mà, chuyện gì tôi không biết?"

...

"..."

Izana cùng với Kakuchou không chút biểu cảm khi dõi theo cô gái đang tự phát sáng một chỗ đó. Hai người không nói gì, hai tay đút túi xoay người lững thững đi về phía sofa đối diện, nói gì đó với Rindou mà không thèm bận tâm đến lời tự kiêu đáng nhục nhã của Kamiko.

"Nè! Đừng có hỏi xong rồi bơ người ta chứ!!"

Kamiko khoanh tay giận dỗi ngồi phịch xuống ghế, cả hai chân đều không phải phép mà gác thẳng lên bàn. Cũng có thể được coi là chưa đến nỗi quá bất thường, nhưng nhìn bộ đồ như ăn mày trên người cô cùng với bộ dáng vất va vất vưởng thì trông thật ô nhiễm tầm mắt.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy gái đẹp bật mode chảnh bao giờ à?"

"..."_ M* nó ông trời sinh con này ra thuộc giống cái đúng là xúc phạm những thiếu nữ ở hành tinh!

"Em gái đừng giận, để anh chơi với em nhé?"_ Ran từ từ tiến đến gần, buông người tựa vào thành ghế vân vê lọn tóc đen của Kamiko.
"Em gái xinh đẹp đi một mình thế này không sợ sao? Ôi thật là một quý cô can đảm!"

Ran mở lời trêu chọc, âm điệu uốn cong lượn khắp người của Kamiko. Nhưng đâu đó trong câu nói cô có thể biết được rằng anh ta đang có ý muốn thăm dò.

"..."_ Kamiko yên lặng, sau đó chống tay lên thành ghế, nghiêng người áp đến gần chàng trai _ "Bởi vì nếu đến nhiều mình thì mấy anh sẽ sợ"
"Đó!"

Ran hơi nhướng mày, ồ một tiếng đầy hứng thú ở trong lòng. Bàn tay hơi vân vê mái tóc, sau đó chậm rãi chạm lên đôi má trắng ngần của Kamiko. Anh không nói gì thêm, nhưng trong mắt đã ánh lên không biết bao nhiêu chiêu trò. Dù sao thì hiếm lắm mới có con gái dám bước chân vào trung tâm của Tenjiku như thế này.
Mà nói đúng hơn là chưa từng có tiền lệ trước đây.

"Em gái đáng yêu quá, nhưng ăn mặc thế này sẽ giảm sức hút của cưng đấy!"

"Anh quản luôn việc tôi sẽ mặc gì à?"

Ran hơi nhếch mép, "Không không! Chỉ là thấy tiểu thư thật kì lạ thôi!"

Kamiko nhún vai, dẫu sao thì Ran không phải là người đầu tiên nói như thế. Baji và Draken lúc trước lần nào cũng bắt bẻ cô về vấn đề này, hồi đó còn nhỏ nên trông chẳng khác gì con trai là mấy. Trừ mái tóc ra, nhưng con trai để tóc dài thời nay cũng khá bình thường rồi.

Nhưng khi trở về thì mấy cậu ta cũng ít trêu chọc Kamiko về vấn đề này hơn. Có khi là do quen quá, mà cũng có khi do đã lớn nên nhìn ra dáng con gái hơn rồi.

"Mày lại đến đây làm gì?"_ Izana yên lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vẫn không bố thí cho người nghe thêm một tí sự ấm áp nào.

Kamiko chớp mắt nhìn chàng trai với bang phục đỏ rực đằng trước. Lại nhìn đến dáng ngồi đầy quý phái của anh, đột nhiên trong lòng cảm thấy chút gì đó nhục nhã.
Tại sao người trước mắt lại ra dáng tiểu thư nhà quyền quý hơn cả Kamiko thế?

"Thì lâu lâu đến gặp, biết đâu sau này không gặp được thì sao?"

Lần này Kisaki lập tức bước đến gần hơn, "Mày sắp trở về Mỹ?"

"Không có, nhưng mà cuộc đời sống nay chết mai là chuyện bình thường mà. Biết đâu mai tao chết phanh thây rồi sao?"_ Kamiko chu môi, lắc lư cổ tay cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

"Có khi lại là lần cuối gặp nhau không biết chừng. Mà yên tâm dù có bị chặt đầu lột da phơi thân ngoài đồng thì tao cũng không ám Tenjiku đâu"

"..."_ Cái miệng! Con này đúng là không nên được sinh ra với hình hài thiếu nữ!!

"..."_ Izana nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng bất chợt không biết từ đâu lại có tâm tình trêu một câu _ "Nữ thần cũng phải chết à?"

"Nữ thần thì cũng được tạo ra bằng tình yêu thương, và cũng phải sống vì tình yêu thương mà?"

"Thế thì tao thắng mày"

"Hả?"

Izana ngã người ra sau ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì của cô gái phía trước.

"Tao không phụ thuộc vào thứ gì để sống cả, tao là tao!"

Vừa nghe xong, Kamiko liền bật cười phá lên khiến mọi người trở nên hiếu kì. Cô cười như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị, đưa tay quệt nhẹ nước mắt sinh lý ở nơi khoé mắt. Lần này Kamiko không cười nữa, cũng không nói gì thêm. Chỉ hơi nhướng người ra phía trước, hai tay chống lên bàn tựa càm tròn mắt đáp lại ánh nhìn khó chịu của Izana.

"Anh có biết không, anh chỉ có thể không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì trừ phi anh chết đi mà thôi"

"Có chắc là anh thắng tôi không? Trong khi tâm hồn anh đang mục nát cả ra rồi?"

Kamiko cười nhẹ, không bận tâm đến Kakuchou bên cạnh đang trở nên khó chịu và Ran cũng đã ngừng cười cợt. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô.

Kamiko trầm mặc nói tiếp: "Không phụ thuộc vào gì à? Chắc chứ? Anh đang sống là đang phụ thuộc vào trời, đất, gió, nước và vô vàn ty tỷ thứ ngoài kia"

Kamiko không rõ tại sao bản thân lại nghiêm trọng lên như thế. Nhưng chả hiểu tại sao khi nghe Izana bảo anh ta sống không phụ thuộc vào ai, cô lại nghĩ đến cái thứ bên trong cơ thể của mình.

Vốn dĩ không phải là người ở thế giới này, nhưng cuộc sống lại phải phụ thuộc vào chủ nhân của cơ thể, và chủ nhân đó cũng đang phụ thuộc vào cô.

Izana tự do tự tại, không phụ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì kể cả tình yêu thương. Mặc dù anh ta rất khát khao được yêu. Nhưng cô thì lại không muốn gì cả, cũng chẳng cần đến cái thứ gọi là tình yêu. Điều mà cô muốn nhất chỉ đơn giản là có thể được tự do tự tại thoải mái như Izana.

Nên là, khi anh nói như thế, bất giác cô lại có một chút ganh tị. Vì thế nên mới phát ngôn ra những câu kì lạ với Izana. Con người mà, dẫu muốn thì tiềm thức cũng làm sao có thể chấp nhận được việc người khác vô tình chạm tay vào điểm mẫn cảm trong tim mình được.

"Nhưng mà nếu được thì anh cứ thử phụ thuộc vào ai đó xem? Đôi khi anh không phải là anh cũng thú vị lắm đấy!"_ Kamiko bật cười khúc khích, tâm tình dần bình ổn trở lại.

Thế nhưng người đang ngồi đối diện vẫn có thể nhìn thấy, cô gái đó vẫn còn đang có một tâm tư khác.

"... Đi về"_ Izana trầm giọng.

"À, hay là anh thử phụ thuộc vào tôi đây nè? Tôi giàu lắm! Nhà tôi đầy vàng, bang tôi đầy dollar!" _ Kamiko tít mắt trêu chọc _ "Hay anh muốn đến Tokyo với tôi không? Sẽ có nhiều người thích anh lắm đấy!"

"Không!"

"Nếu anh đến Tokyo với tôi thì tôi s-"

"10 tỷ yên cũng không!"_ Izana cau mày gằn giọng, trạng thái đang dần mất kiên nhẫn.

"Không đâu, 10 tỷ yên còn chưa bằng số tiền em đập vào chủ hộ toà nhà này mà"

"..."

"Được rồi đừng căng thẳng"_ Kamiko thở hắt một hơi dài vươn vai khởi động lại cơ khớp đang đông cứng vì ngồi từ nãy đến giờ của mình _ "Giờ về đây, khỏi phải đuổi!"

Cô lục lọi hai bên túi quần, sau đó lôi ra vài viên kẹo. Tiến đến bên Izana nhét vào tay của anh.

"Kẹo ngọt sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn. Anh thử phụ thuộc vào nó đi, sẽ có kết quả tốt đó!"

Kamiko vẫy tay chào, tâm tình phấn chấn sau khi làm loạn nơi làm việc của người ta. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa nửa bước thì liền đứng sững lại, sau đó chậm rãi xoay người, gãi đầu cười hề hề trước linh cảm không lành của Izana.

"Mấy anh có tiền không? Nãy đi bằng trực thăng nên quên đem tiền mất rồi..."

"..."_ Xin thề luôn là cái thứ quái thai đằng trước không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài!

________________________________________

- END chương 54 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro