Chương 58: Bức hoạ của kẻ điên

- Hộc... Hộc... Hộc... -

"Ka-Kami..."

Tiếng thở dốc vang vọng khắp toà nhà đổ nát, chàng trai mặc cho cơ thể tàn tạ của mình, lảo đảo nương theo bức tường gạch cũ kĩ tiến vào phía bên trong nơi có những người bạn không hiểu chuyện gì của mình đang chờ đợi.

"Có... Chuyện rồi, Mikey..."

Không khí dần trầm lại, Mitsuya-người vừa mới gặp một Baji rạng rỡ như ánh dương, hiển nhiên là người ngạc nhiên nhất. Anh không nghĩ chỉ một khoảng thời gian ngắn cậu ấy lại trở nên tàn tạ đến như thế. Những vết thương rướm máu trải dài từ trên trán đến xuống tận cẳng chân của Baji, chiếc áo trắng lại bị rách bươm đến mức đáng sợ. Mitsuya hơi sững người nhưng lập tức bật dậy, chạy nhanh đến đỡ lấy người Baji.

"Làm sao thế?? Hay là Kamiko-chan đánh mày!??"

"Ka...Kami... Ở đâu?"

Baji không còn hơi sức để bận tâm đến lời quan tâm của cậu bạn, cố gắng đảo mắt xung quanh chỉ để mong tìm thấy thân hình bé nhỏ kia. Nhưng không hiểu là vì tâm trí cậu đang quá hoảng loạn, hay mắt đã bị hơi nước làm mờ đi, Baji lại chẳng thể tìm thấy bóng hình ấy.

"Ka... mi?"

Baji ngơ ngác xoay sang lắp bắp hỏi Mikey, đôi mắt tràn ngập sự mơ hồ.

"Nhỏ đó ở đâu rồi? Kami... Phải đến đây rồi chứ?"

"... Tao hỏi chuyện đó mới đúng"_ Mikey cau mày _ "Ka-chan bảo là đến nhà tìm mày?"

"..."

"Nhà của... Tao?"

Baji sững người, dường như thần kinh cậu lúc ấy chẳng còn nghe được bất cứ lời gặn hỏi nào từ mọi người. Thời gian cũng như theo đó mà đình công, phải một lúc sau Baji mới chợt nghĩ thoáng qua một điều...

Hình như là rất kinh khủng.

"Nhà Fujiwara..."

"Hả?"_ Draken cau mày _ "Mày sao thế? Thật sự không gặp Kami à?"

"Chết rồi..."

"..."

"Cái g-"

Chưa kịp để Draken nói hết câu thì Baji đã vụt chạy đi, cậu băng qua những hàng đinh sắt gỉ đang ở khắp nơi trong toà nhà. Baji không quan tâm đến việc bàn chân có bị thương đến chảy máu hay không, vì có lẽ ngay bây giờ, ngay vào lúc này...

Trái tim của cậu đang rỉ máu rồi.
_______________________________________

-Khụ...-

"Haa... Hình như cũng lâu rồi thì phải..."

Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, Kamiko lại đột nhiên muốn quay trở về thế giới của mình. Không biết thân xác cô ở bên kia đã thối rữa chưa nhỉ? Mà thời đại tiên tiến như thế, có lẽ bệnh viện cũng biết cách làm cho người thực vật vẫn còn có khả năng sống tiếp. Vả lại mẹ của cô cũng là một nhà khoa học, dù cho y học không cứu nổi cô thì chắc mẹ vẫn có thể xoay sở.

Vì mẹ là nhà khoa học rất giỏi mà nhỉ?

Chỉ là... Kamiko thật sự rất muốn trở về nhà, Kamiko muốn gặp người thân của mình.

Vì ở thế giới này, cô không còn gia đình nữa rồi.

"Mày... Mày giở trò... Với thức ăn của tao?"

Một giọng khản đặc vang lên khiến tâm trí đang mờ ảo của Kamiko bị buộc phải trở lại, cô bình tĩnh đưa mắt nhìn sang chàng trai đang khó khăn bám vào bức tượng đồng, lảo đảo tiến về phía người đang nở nụ cười kì quặc trên ghế đẩu.

"Mày có còn... Xem tao là anh em không thế?"

"Tatsuo..."

Người được gọi tên Tatsuo bỗng nhiên bật cười nắc nẻ, dường như hắn ta cảm thấy rất thích thú với bộ dáng hiện giờ của người bạn thân thiết của mình.

Hắn cao giọng cất lời: "Vì là anh em nên mới thế này đấy chứ? Mày không thấy tao đã vì mày mà sắp xếp buổi gặp mặt hôm nay à?"

"Mày bảo mày thích con nhỏ này mà? Bann?"

Tiếng cười cợt lại một lần nữa vang vọng khiến Bann muốn phát điên lên. Đừng nghĩ anh bị ngu, nếu vì lý do này thì không thể nào Tatsuo lại chuẩn bị mọi thứ nhanh đến thế được. Chỉ có thể là hắn ta đã đặt súng lên nòng, bây giờ đơn giản là tìm một yếu tố ngoại lai để bóp cò mà thôi.

"Mày... "

Bann thở dốc nặng nề ôm lấy ngực quỳ gục xuống mặt đất, anh cố gắng đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình hướng đến cô gái đang lặng im đằng xa kia.

Kamiko dường như cảm thấy ánh mắt của anh ấy đang rất đau đớn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại như thế.

Bởi vì người chết là ba mẹ của Kamiko cơ mà? Tại sao trông anh lại trông khổ sở đến thế nhỉ?

Đằng nào cũng có phải ba mẹ của anh đâu?

"Xi-Xin lỗi..."

Bann cố gắng gượng dậy, từng bước khó khăn đi về phía Kamiko. Anh run rẩy lôi trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu vàng nhạt, cẩn trọng đưa đến trước mặt của cô, nhỏ giọng.

"Thật... Thật xin lỗi... Đừng khóc..."

"..."

Kamiko hơi lặng im, ngước mắt lên nhìn chăm chú chàng trai đang run rẩy cả người nhưng vẫn gắng gượng để an ủi cô. Mắt anh đỏ hoe, mồ hôi cũng đang chảy dọc theo gương mặt điển trai rất nhiều. Cứ cảm giác như người trước mặt không ở trong mùa đông lạnh giá này.

Nhưng mà Kamiko đâu có khóc? Kamiko cảm thấy bản thân không cần thiết phải khóc.

"Họ đâu phải người thân thật sự của tôi, tại sao tôi phải khóc?"_ Cô nhỏ giọng, như đang nói với Bann, cũng như đang nói với chính bản thân mình.

Kamiko lạnh nhạt như thế, phũ phàng như thế nhưng khi thấy biểu cảm của anh cô lại không hiểu thêm một điều nữa.

Sao Bann lại bày ra gương mặt thương cảm ấy nữa rồi? Chiếc khăn tay trên tay cũng bị anh nắm chặt lại đến mức nhàu hết cả lên.

"..."

"Hahahah..."_ Tatsuo bật cười ngặt nghẽo, gương mặt đỏ ửng lên vì thích thú _ "Hai người sao lại đáng yêu như thế nhỉ? Đáng yêu chết mất!"

Đáng yêu đến mức, Tatsuo muốn lôi cả hai người xuống tận đáy địa ngục.

"30 phút"_ Hắn ta đưa tay ra hiệu.

"Lũ bạn của mày sắp đến rồi. Chậc... Chắc chỉ có thể cầm cự được 30 phút"

Tatsuo cười khẩy, vỗ tay hai tiếng, liền có vài tên đàn em từ xa tiến đến.

"Đưa Bann, và hai ông bà già kia, vào trong"

Yên lặng một lúc, ánh mắt hắn dường như nặc một cỗ sự kích động.

"Và cả con nhỏ đó nữa, lột đồ nó ra"

Giọng hắn đều đều đến mức khiếp sợ, tựa như lời phán xét đinh óc giành cho cả Bann và Kamiko.

"M-Mày..."

"30 phút nhé! Đủ cho mày dùng rồi chứ Bann? Có cần tao cho thêm người cầm chân lũ nhóc kia cho mày chơi thêm không?"_ Tatsuo cười nhạt, đưa tay chống lên thành ghế đẩu, thản nhiên soi xét Bann từ đầu đến cuối.

"Chắc phải thêm thời gian thôi, tao biết mày mạnh mẽ mà Hahah..."

"Nhưng chắc cùng lắm thêm được cho mày 15 phút, bọn kia trông khó có thể giải quyết ổn thoã"

Mặc dù Tatsuo nói thế nhưng Bann thừa biết, chắc chắn hắn ta sẽ cho người bắt nhốt bọn họ. Đó chính là cách làm của hắn từ trước cho đến nay.

Bann cảm thấy cổ họng khô cằn, khung cảnh xung quanh bỗng chốc mờ dần đi. Lắc đầu vài cái để giữ tỉnh táo, anh run rẩy nâng giọng.

Tuy thật khó khăn, nhưng anh vẫn mở lời để cho cô bé trước mặt yên tâm.

"Không sao... Anh sẽ... Không làm gì nhóc đâu..."

Vì em ấy còn rất nhỏ, tương lai của em ấy... Tươi sáng hơi cả của anh và Tatsuo cộng lại.

"Haa... Thế à?"

Tatsuo cười khẩy, liếc mắt ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh. Hắn muốn xem xem, mỡ dâng tới miệng thì thật sự đứa đang dính thuốc như Bann không động tay tới thật hay sao? Nếu là như thế thật thì coi như hắn thua, tha cho con nhỏ kia một mạng.

"Lột đồ, đóng cửa nhốt cả hai vào đó, và cả... Vứt thêm hai cái xác kia vào"

"Nhìn bẩn mắt!"

Tuy thế nhưng cũng thật kích thích! Là một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, thức ăn cũng toàn là những thứ bổ dưỡng nên dù chỉ sắp bước sang tuổi 15 nhưng Kamiko cũng trông thật vừa tầm mắt. Tuy phong cách ăn mặc không giống con người cho lắm nhưng mà, đằng nào chẳng phải xé nát hết ra?

"Đáng yêu quá... Thật đáng yêu quá!"_ Tatsuo thở hắt, đưa tay che đi gương mặt đang đỏ ửng vì phấn khích của mình.

"Một bức tranh thật đẹp! M* kiếp!! Thật đẹp!!!"

Giọng điệu điên cuồng thổi vào tai tất cả mọi người ở đây khiến họ không khỏi rùng mình, kể cả đám đàn em của Tatsuo. Người điên không đáng sợ, nhưng mà người vừa điên vừa giàu vừa mang nỗi hận trong người thì rất đáng sợ.

Có lẽ vì tâm lý bất ổn, nên cha của hắn dù có bị ép vào đường cùng cũng nhất quyết không bồi dưỡng hắn cho chức vụ cảnh sát trưởng của mình. Người chị cùng cha khác mẹ của hắn ta... Chỉ là một phần lý do thôi.

"Mình đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp... Toà lâu đài chết chóc và dục vọng!"

Tatsuo thầm nghĩ, có nên mời lũ bạn của tiểu thư đến đây không nhỉ? Không biết gương mặt của họ sẽ đẹp đến mức nào?

Kích thích quá, kích thích quá!!!

Hắn chắc chắn, sẽ mang bọn chúng đến đây, để khắc hoạ thêm sự thống khổ vào bức tranh tuyệt sắc này!
_______________________________________
_______________________________________

"Là thế đấy, nghe tuyệt phải không?"

-Khụ... Khụ...-

"Gì cơ? Nhân tình á? Jose sao??"

Kamiko đang nhâm nhi tách trà cũng phải hốt hoảng không kiềm được mà xém phun đầy ra gương mặt điển trai của người phía trước.

"Đúng thế, giờ em mới biết à?"_ Charles cười gượng dịch người đi xa hơn, lại nói tiếp _ "Không chỉ một mà còn rất nhiều nha! Em không để ý lâu lâu tên đó hay qua đêm ở ngoài sao?"

"Là... Đấy đấy!!"

Kamiko như thể không dám tin vào tai của mình, đầu cứ ong ong hết cả lên. Ai mà tin được con người lúc nào cũng bô bô việc bản thân chưa từng có mảnh tình vắt vai giờ lại bị anh em chí cốt của mình khai ra là có rất nhiều nhân tình bao giờ!??

Nhưng mà nghĩ lại thì... Jose cũng 31 tuổi, đàn ông tuổi này mà chưa có vợ thì đi tìm nhân tình cũng không có gì khó hiểu. Vả lại anh còn phải đi gặp gỡ đối tác trong cả hai lĩnh vực, nếu không có nhân tình đấy mới là điều đáng lo.

"Nhưng... Nhưng anh ấy tính cưới cô nào sao? Chẳng nhẽ là cưới hết về à?"_ Cô ngớ ngẩn lắp bắp hỏi lại.

"... Bắt buộc phải cưới hết à?"

"Với anh ấy thì... Chắc thế?"

"..."

Charles chớp mắt đầy khó hiểu, đây phải chăng là lý do mà Jose muốn giấu tiệt chuyện này đi với Kamiko hay không?
... À mà anh đoán là còn vì lý do khác nữa.

"Cái con bé này..."_ Charles thở dài _ "Chỉ là có cung có cầu thôi, tên đó mà cưới xin gì?"

"Hả?"_ Kamiko vẫn khó hiểu nghiêng nghiêng đầu _ "Mà có phải là mấy cô nào đó lâu lâu hay lén đến đây rồi bị anh ấy cho người lôi đi không? Họ đấy à?"

"Ừ, thì ra em cũng biết cơ đấy!"_ Charles cười khẩy, đưa tay chống cằm đầy thích thú" _ "Cứ tưởng Jose giấu kĩ lắm, ai dè là giấu đầu lòi đuôi"

"Em chỉ mới nhớ lại thôi, anh không nói em cũng chả để ý"_ Cô vẫy tay cho người đưa đến một tách trà mới, từ tốn nói tiếp _ "Mà cứ kệ anh ấy đi, chơi chán chê rồi thì cũng phải quay về tìm người phù hợp cho gia tộc. Chỉ là lăn giường thôi mà? Bọn anh ai chả thế?"

"Mà nếu như trong số những người tình đó tìm được bạn đời luôn thì càng tốt!"

"..."_ Charles trầm ngâm, đôi mắt luôn dõi theo điệu bộ thong thả ấy của Kamiko mà đột nhiên lại muốn bật cười.

"Mà hay nhỉ? Em không sợ cậu ta rước nhân tình về thì cô ta sẽ đuổi em đi sao? Không thấy tiếc cậu ta chút nào à?"

"Blackcard đó! Chủ tịch đó!!"

-Cạch...-

Kamiko đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đưa tay chống cằm đối diện với Charles, vẻ mặt thoáng qua chút kiêu ngạo. Cô yên lặng một lúc, sau đó liền hỏi lại một câu.

"Đúng nhỉ? Thế em có nên quyến rũ anh ấy thử không? Blackcard? Thế thì em chắc sẽ không bị lãng quên đâu nhỉ?"

"..."

"Haha..."_ Charles hơi ngạc nhiên bởi biểu cảm đã lâu chưa xuất hiện của cô nhóc nhưng vẫn không khỏi trêu chọc.

"Ý hay đấy! Thử xem? Biết đâu cậu ta lại cho em về Nhật không biết chừng!"

Mà thật ra anh biết dù Kamiko không làm thế thì vẫn sẽ không bị lãng quên.

"Cần anh dạy nhóc mấy chiêu không? Đảm bảo một phát dính luôn, muốn gì cậu ta cũng chiều!"_ Mặc dù bây giờ cũng đã chiều hơn vong rồi.

Kamiko khẽ nhịp ngón tay, yên lặng suy tư trước gương mặt trông đợi của Charles. Nhưng mà tội gì không thử nhỉ? Lỡ đâu Jose thật sự dễ mềm lòng trước mĩ nhân kế thì chắc chắn cô sẽ càng có lợi.

Có thể trở về Nhật Bản được rồi!

"Được, anh dạy em đi, nếu thật sự thành công em sẽ trọng thưởng!!"

"Để xem... Hình như vừa rồi Jose mới tặng e-"

"Em sẽ cho anh!"

"Haa... Chốt kèo!"

Thế là Charles bắt đầu với công cuộc 'cải tạo' Kamiko, mặc dù chỉ được cái mác bởi vì cô gái này tùy hứng đã lâu, không thể một bước từ style cái bang lên thẳng vibe phụ nữ sexy được.

Nhưng mà không sao, dù là cái bang cũng có cái ưu của nó, không có gì mà Charles không xử lý được...

Cả...

"Đm! Tao bảo mày đi quyến rũ Jose hay đi quyến rũ nhân tình của hắn hả cái con kia!??"

"M*!! Gái mà mày cũng không tha nữa à???"

Và đây cũng chính là lý do tại sao lại xuất hiện cớ sự khiến đại ca nào đấy mất ăn mất ngủ mấy hôm liền.

Vì bạn thân chí cốt dường như đã khai sáng cho anh rằng:

"Cái con nhỏ mà mày nắm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đấy không còn là nhóc con ngớ ngẩn nhặt được từ hẻm về lúc xưa đâu!!"

"Liệu thế sự mà tính!"

________________________________________

-END chương 58-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro