Chương 62: Ngược gió tìm em

"Kamiko-chan lên cơn sốt rồi..."

Mitsuya cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đôi mắt cậu chất chứa mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười mỏng, vỗ nhẹ lên vai Ema - người con gái đang khóc nấc trong lòng Draken.

Sáng nay, chỉ sau một đêm Kamiko vẫn còn cười đùa với Mikey, Baji và Maco như thể chẳng có gì xảy ra, cô ấy đột nhiên lên cơn sốt nặng. Nặng đến mức phải truyền thêm một bình nước biển nữa mà vẫn chưa tỉnh lại.

Tin tức nhanh chóng lan truyền. Ema biết, Hinata cũng biết. Còn Takemichi... dù đã trở về từ đêm qua, nhưng cậu lại chẳng đủ dũng khí để đối mặt với Kamiko.

Cậu đang ở đâu ư?

Có lẽ là đang trốn trong phòng, giam mình trong cái cảm giác vô vọng.

Hinata và Chifuyu đều đã tìm cậu, nhưng cánh cửa phòng Takemichi vẫn đóng chặt. Cả hai chẳng thể gặp được cậu ấy. Chifuyu biết, Takemichi đang giày vò bản thân, cảm thấy mình thật vô dụng. Vì dù cậu có khả năng biết trước tương lai, cậu vẫn chẳng thể thay đổi bi kịch này, vẫn chẳng thể cứu lấy cô gái ấy...

"Haizzz..."

Chifuyu khẽ thở dài, đôi môi cậu mím chặt như muốn cắn nát nỗi bức bối trong lòng. Cậu không thể ngờ rằng, tương lai đầy bi kịch mà Takemichi từng kể - cái tương lai mà Baji phải chết - lại bắt đầu từ đây.

Một khởi đầu đau đớn đến như vậy sao?

"Có... có thể vào trong không?"

Giọng nói nghẹn ngào của Hinata kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Cô ấy vẫn luôn lặng lẽ rơi nước mắt, đôi tay nhỏ run run, bất giác đưa lên cắn vào móng tay như thể đó là cách duy nhất để giữ bản thân khỏi bật khóc. Điều đó khiến Ema cũng lập tức tỉnh táo, quệt đi giọt nước mắt của mình.

Hai người muốn vào thăm cô bạn nhỏ đó, vì dù có như thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn là người bạn thân thiết của Ema và Hinata.

"Ừ, Mikey đang trực trong đó, Maco đã đi mua cháo phòng trường hợp Kamiko-chan tỉnh lại rồi"

Mitsuya đáp, nhưng giọng cậu cũng trở nên ngập ngừng. Cậu lưỡng lự một giây, rồi cuối cùng lại nở một nụ cười nhàn nhạt để xua đi không khí ảm đạm.

"Vào đi, lúc Kamiko-chan tỉnh dậy sẽ rất vui nếu có nhiều người bên cạnh"

________________________________________

"Này này, Ka-chan mà không tỉnh dậy thì táo sẽ bị đám người kia ăn hết mất!"

"Maco tham ăn lắm, lát cậu ta về cũng sẽ ăn sạch sành sanh cho mà xem"

Mikey vừa gọt táo, vừa cất giọng đều đều với cô gái đang nhắm mắt yên bình trên giường bệnh.

Đây là quả táo thứ ba rồi, cậu vẫn không hề có ý định dừng lại. Bởi vì chỉ cần tập trung vào việc này, cậu sẽ không phải nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu của Kamiko. Không phải đối diện với thực tế rằng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

"Chậc... Hết mất rồi..." _ Mikey tặc lưỡi lẩm bẩm, cậu đưa tay với lấy chiếc hộp nhỏ bên cạnh để những miếng táo đã được cắt gọn gàng ấy vào.

"Một lát nữa Ka-chan mà tỉnh giấc là có thể ăn được!"

Mikey kéo ghế lại gần hơn, nghiêng nghiêng đầu khi nhìn vào đôi hàng lông mi đang khẽ rung lên ấy. Cậu nắm lấy bàn tay của Kamiko, đôi mắt trĩu nặng.

"Ka-chan gặp ác mộng mất rồi..."

Chất giọng đều đều thường ngày dường như hơi dịu lại, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ lên tay cô như dỗ dành một đứa trẻ.

"Nhưng mà không sao, Mikey sẽ giết hết lũ ác mộng đó cho Ka-chan!"

"Thế nên là..."

Đôi mắt vô hồn của mọi khi đột nhiên lại ánh lên trong đó một chút vệt sáng nho nhỏ, nhưng lại chân thực đến lạ.

Mikey hơi dừng lại một chút, như muốn đấu tranh tư tưởng.

"Nên là... Nên là... Nếu không thể ở rể được đi chăng nữa, thì chúng ta ở riêng cũng được!"

...

"Cũng được mà?"

Mikey khẽ chớp mắt, lặp lại câu nói thêm một vài lần nữa. Đôi tay bị cậu nắm chặt lấy ấy dần trở nên nóng đến mức đổ mồ hôi hột, thế nhưng Mikey vẫn nhất quyết không buông tay ra.

Ở rể à?

Ừ, là câu nói đầy bốc đồng của Kamiko khi muốn thử Mikey.

"Mikey-san, lớn lên em đưa anh về nhà Fujiwara nhé?"

Năm cả hai còn nhỏ cô ấy đã từng hỏi như thế, khi lớn lên, cũng có một lần như thế.

Mikey thầm nghĩ, đã trễ chưa nhỉ?

"Thật ra thì đi về đâu cũng được"

Về đâu cũng được, thật hay giả, Mikey mặc.

"Thế nên, không được nuốt lời, Ka-chan!"

Cậu véo nhẹ lên mu bàn tay của Kamiko như muốn đánh thức cô gái nhỏ ấy.

Phải thức dậy chứ, vì có nhiều điều Mikey muốn nói lắm.

Phải thức dậy chứ, vì có nhiều điều Mikey muốn đòi hỏi lắm.

Như là cái gì ấy nhỉ?

Như là... Đi ngắm hoàng hôn?

Hay là hoa anh đào?

Ừm... Thật ra, Mikey muốn ngắm đôi mắt xanh tựa đáy đại dương đó của cô ấy hơn.

"Mặt Ka-chan trắng bệch cả rồi... Bộ ác mộng đáng sợ đến thế sao?"

Mikey đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế ra, cúi xuống gần hơn.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đẫm mồ hôi của Kamiko, ngón tay mân mê từng đường nét một cách chậm rãi.

Mikey thích mái tóc đen này của Kamiko, vì nó giống hệt mẹ của cậu. Đen tuyền và tuyệt đẹp.

"Tóc trắng thì có gì là đẹp chứ..."

Cậu lẩm bẩm, rồi men theo vết sẹo trên trán cô, từ từ vuốt ve xuống đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.

Mikey chậm rãi, cẩn thận như muốn cảm nhận rõ ràng từng chút một, từng nét thanh tú trên gương mặt ấy của Kamiko.

Từ mái tóc, vết sẹo, xuống đôi mắt rồi sống mũi.

Nhẹ nhàng, không lố lăng, cũng không cuống quýt.

Cậu hơi khom người xuống, đến độ vài lọn tóc vàng tựa ánh dương của mình có thể rơi lên gương mặt của Kamiko.

"Khô quá..."

Ngón cái của cậu khẽ mân mê xuống đôi môi đã khô khốc của Kamiko.

Mikey đoán rằng, có lẽ cô đã lâu rồi chưa uống nước.

"..."

Điên thật, sẽ phát điên mất!

_________________________________________
_________________________________________

Mikey lặng lẽ rảo bước giữa đống đổ nát, đôi giày giẫm lên lớp bụi dày, từng mảnh vỡ lạo xạo dưới chân. Anh đã hẹn với Takemichi ngày 20, vậy mà chẳng hiểu sao lại đến sớm hơn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tro tàn và hơi ẩm của những tàn tích cũ. Mikey ngả người lên một tảng đá khô cằn, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn rực đỏ. Đôi mắt anh trống rỗng, như thể đã nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Cũng đã 12 năm rồi, thế mà...

Mikey đưa tay khẽ chạm lên ngực của mình.

... Thế mà, dường như nó vẫn chưa thể hồi phục lại.

Không hiểu vì lý do gì, khi đầu óc anh bắt đầu tỉnh táo lại thì tất cả mọi người đều đã chết cả rồi. Anh biết chứ, rõ lắm, vì anh là người đã giết họ cơ mà.

Nhưng không biết vì sao, dạo nay đầu óc của anh lại trở nên tỉnh táo đến lạ thường. Tỉnh táo đến mức nhận ra rằng, đã từ lâu lắm rồi, cơ thể này chưa từng có một giấc ngủ yên.

"Tự do quá..."

Mikey đưa tay lên, những ngón tay khẽ vươn về phía bầy chim trắng đang sải cánh trên nền trời xanh thẳm.

Hình như... cũng đã từng có một thời như thế.

Cái thời mà cùng Draken, Baji và anh em trong Touman thi nhau đua xe trên những con đường dài bất tận, tiếng cười vang vọng cả bầu trời. Cái thời mà Ema phụng phịu lẽo đẽo theo anh hỏi xem Draken thích cái gì. Cái thời mà cùng Takemichi đạp xe men theo bờ sông...

Cái thời mà...

Gì ấy nhỉ?

Cái thời mà Mikey đã cố gắng hết sức để chôn giấu một thứ cảm xúc không nên tồn tại trong lòng mình.

"Haa... Quả là rất khó..."

Vì dù đã che giấu kín kẽ như thế nào, giả bộ thờ ơ đến mức ra sao, thì khi người đó khoác vai bạn của anh và mở giọng điệu hào hứng: "Nhìn lại thì thấy mình hợp nhau phết nhỉ Baji?"

Cũng đủ khiến cho cuống họng anh như trở nên nghẹt thở.

Mikey vẫn còn nhớ rõ, vì ly kem ngày hôm đó đã bị anh dằm cho nát bấy.

Và khi người đó nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi rằng: "Mikey, khi nào lớn lên tao đưa mày về nhà Fujiwara nhé?"

Thì lại khiến anh cảm thấy cả thế giới xung quanh như chao đảo.

Cảm giác ấy vẫn còn khiến tim anh khẽ rung lên đến tận ngày nay, mỗi khi nhớ lại.

Mikey không biết rốt cuộc lúc đó bản thân đã bày ra cảm xúc gì, nhưng đôi bàn tay của anh lại bị nắm chặt đến mức bật máu. Như thể muốn nhờ cơn đau để giữ vững lại một chút lý trí, và cũng như để nhắc nhở bản thân không được bày ra bất cứ biểu cảm quá phận nào.

Vì anh sợ, anh sợ nếu như không kiềm nén được bản thân. Cái cảm xúc chết tiệt này sẽ giết chết mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.

"Nếu biết như thế này, năm đó đã chả phải cực khổ che đậy làm gì"

Để rồi đến tận ngày hôm nay, Mikey cũng chẳng thể thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của ngày hôm đó.

Và có lẽ đến khi chết đi, anh cũng chẳng thể có thêm một cơ hội nào để khiến cho người đó biết được cảm xúc của mình.

Anh khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chim vỗ cánh giữa bầu trời bao la, lắng nghe tiếng gió lùa qua những tán lá, cuốn theo chút ký ức xưa cũ.

Bầu trời thoáng đãng, không khí êm ái.

Mikey để mặc tâm trí trôi theo cơn gió, trôi về những tháng ngày đã mãi mãi thuộc về quá khứ.

Trôi về khoảng thời gian anh cùng anh em xông pha.

Trôi về những ngày tháng anh lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé của người ấy, dù đôi chân đã đến bên nhưng trái tim lại chẳng dám tiến gần thêm một chút.

Trôi về cái ngày mà, dưới cơn tuyết trắng, khi nhìn thấy Takemichi và Hinata hạnh phúc bên nhau, anh đã theo thói quen mà quay sang tìm kiếm ánh mắt của một người.

Và cũng trôi về cái ngày...

"Tao sẽ không bao giờ để Kamiko quay về đây thêm một lần nào nữa"

"Còn nếu mày muốn gặp thì hãy chết đi, em ấy sẽ dự tang lễ của mày!"

________________________________________

-END chương 62-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro