Chương 63: Yêu tựa biển

Ema đặt tay lên nắm cửa, đầu ngón tay hơi run nhẹ, nhưng rồi vẫn kiên định đẩy ra. Cánh cửa chỉ mới hé mở, nhưng cảnh tượng bên trong khiến mọi người chết sững.

Một khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ là ảo ảnh thoáng qua, nhưng lại đọng sâu đến mức khiến cả thế giới bên ngoài trở nên mờ nhạt.

Mikey đang cúi xuống, thật chậm rãi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt Kamiko.

Cậu không vội vàng. Không tham lam. Chỉ là một cái chạm khe khẽ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt.

Nhẹ như gió thoảng.

Nhưng lại đau đớn đến tận cùng.

Cánh cửa nhanh chóng khép lại.

Ema dựa lưng vào tường, tay run rẩy ôm chặt lấy ngực.

Tim em xót quá.

Ema cắn chặt môi, nước mắt trào ra như không thể kìm lại.

"Mikey... Anh ấy..."

Em nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

Draken nắm chặt bàn tay, cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Anh hiểu Mikey hơn bất cứ ai, nhưng ngay lúc này, anh lại cảm thấy bản thân chưa từng thật sự nhìn thấu tâm tư người bạn thân của mình.

Mitsuya dựa vào tường, đưa tay lên day thái dương. Hinata thì che miệng, đôi mắt cũng đã ầng ậc nước.

Không ai nói với nhau một lời, nhưng tất cả đều hiểu - họ đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.

Mikey… yêu Kamiko.

Yêu đến mức cả thế giới này chẳng ai có thể chạm vào góc sâu thẳm đó trong tim cậu ta.

Mà cậu cũng chưa từng muốn để lộ ra.

Một tình yêu câm lặng.

Một tình yêu mà ngay cả khi cô ấy nằm đó, bất tỉnh, Mikey cũng chỉ dám khẽ khàng chạm vào.

Không dám ôm.
Không dám siết chặt.
Chỉ dám trao một nụ hôn, như một kẻ đánh cắp những mảnh vụn nhỏ nhoi của hạnh phúc.

Mikey chưa từng thừa nhận.
Chưa từng thể hiện.

Vậy mà ngay lúc này, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, mọi người đã thấy được.

Cái cách cậu ta cúi xuống chạm môi lên mắt Kamiko.

Cái cách cậu nhìn cô ấy như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi cô.

Cái cách cậu yêu, dịu dàng nhưng sâu như biển.

Draken nghiến chặt răng. Nếu là bình thường, anh có thể cười cợt và bảo rằng Mikey đúng là kẻ ngốc. Nhưng lúc này, anh chẳng thể nói gì cả.

Vì anh biết - thứ tình cảm đó quá thật.

Duy chỉ có Chifuyu, cậu vẫn lặng im như đang nhớ lại một ký ức nào đó.

Nhớ về cái hôm mà cậu cùng Kamiko đến nhà Baji ăn lẩu.

Lúc Chifuyu lên phòng thông báo sẽ đi về, thì đã thấy gì ấy nhỉ? Thấy gì, mà có lẽ cảm xúc của cậu cũng giật nảy như mọi người bây giờ?

...

Cái ngày mà khi mở cửa phòng ra, Chifuyu đã thấy…

Baji đang cúi xuống.

Ngón tay thô ráp của cậu vén nhẹ mái tóc Kamiko, để lộ ra vết sẹo dài trên trán cô.

Rồi chạm môi lên đó.

Không phải một nụ hôn bồng bột.

Không phải một sự ngẫu nhiên.

Mà là một nụ hôn chất chứa tất cả những yêu thương, những dịu dàng mà một kẻ như Baji chưa từng nói ra.

Lúc đó, khi Baji biết mình đã bị phát hiện, cậu lại chẳng hề hoảng hốt, cũng không che giấu. Chỉ là cười tươi, một nụ cười có chút thách thức, có chút phóng khoáng, nhưng đôi tai đã hồng lên từ bao giờ.

Chifuyu nhớ lại ánh mắt Baji khi đó.

Và cậu biết rằng, Baji đã yêu Kamiko từ lâu lắm rồi.

Có lẽ Chifuyu là người may mắn nhất, vì có thể chứng kiến hai cảm xúc đối lập của Mikey và Baji.

Baji yêu như sóng biển - dữ dội, cuộn trào, mạnh mẽ vồ vập vào tảng đá cuội Kamiko. Cậu ào ạt xô đến, chẳng hề giấu giếm. Baji không sợ bị phát hiện, không sợ bị từ chối. Cậu cứ thế mà yêu, cứ thế mà ôm chặt, bất chấp tất cả.

Mikey lại yêu như nước sâu dưới đáy đại dương - tĩnh lặng, âm thầm, không một gợn sóng nhưng lại sâu không thấy đáy. Tình yêu của cậu không ồn ào, không biểu lộ, chỉ có sự bao bọc lặng lẽ. Mikey không cần được đáp lại, chỉ cần cô vẫn còn đó, vẫn nằm trong thế giới mà cậu có thể chạm tới.

Baji là sóng, muốn chạm vào tảng đá kiên cố, luôn muốn để Kamiko cảm nhận được cảm xúc của mình. Nhưng sóng dù có vỗ mạnh đến đâu, nếu đối phương không để tâm mà đón nhận, cũng chỉ có thể tan ra mà thôi.

Còn Mikey là nước sâu, ôm trọn tảng đá vô tri vô giác vào lòng, nhưng lại quá tĩnh lặng, đến mức người ta chẳng hề hay biết rằng bên dưới đó là một tình yêu sâu đến vô tận.

________________________________________
________________________________________

Lại là một tình yêu tựa biển, nhưng mà, thật sự có phải là tình yêu hay không? Hay là nghẹt thở như đang chìm sâu dưới đáy?

"Jose... Em muốn về Nhật..."

Kamiko bĩu môi, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ nũng nịu, tựa nhẹ vào vai chàng trai bên cạnh. Nhưng Jose vẫn thản nhiên nhai bắp rang, mắt không rời khỏi màn hình.

"Đã bảo là không cho rồi, có nói thêm cũng vô ích thôi"

Cô đã năn nỉ từ sáng đến tối, vậy mà anh vẫn lạnh lùng từ chối. Kamiko bặm môi, hậm hực giật lấy túi bắp rang trên tay Jose, rồi ngả mạnh người vào ghế, thể hiện sự giận dỗi rõ ràng.

Jose chỉ thở dài, chẳng buồn tranh cãi. Nhưng ngay sau đó, cánh tay rắn chắc của anh đã nhẹ nhàng vòng qua eo cô, kéo sát vào lòng.

"Đi nước khác đi? Đức? Ý? Hay Bồ Đào Nha cũng được?"

"Đéo thèm!!"

Jose cau mày, "Hỗn!"

"..."

Kamiko quay ngoắt sang hướng khác, không thèm mở miệng xin lỗi như mọi khi.

Vì giờ nếu Jose cáu lên chẳng nhẽ lại như xưa vứt cô ra ngoài đường à?

Cô chả tin đâu!

Nhưng mà, Kamiko vẫn muốn về Nhật...

"Anh..."

Kamiko khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy mê hoặc. Cô nghiêng người, áp sát anh hơn, bàn tay nhỏ nhắn vô tình hay cố ý lướt nhẹ lên cánh tay rắn chắc. Ánh mắt cô như đang thử thách sự kiên nhẫn của Jose.

"Được không?" _ Giọng Kamiko mềm mại đến ngọt lịm, tựa như một viên kẹo độc chết người.

Cô kéo nhẹ cổ áo Jose, để lộ một phần da thịt nóng rẫy, rồi lả lướt những ngón tay mảnh mai dọc theo đường cơ ngực săn chắc. Đầu ngón tay cô nhấn nhẹ một chút, rồi tiếp tục men theo từng đường nét cứng cáp, cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa dưới làn da ấy.

Kamiko ghé sát, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai anh, ngón tay trượt dài xuống cơ bụng đang căng cứng, khẽ vuốt ve một cách khiêu khích.

"Rồi anh muốn gì... cũng được..."

Lần này, Kamiko không hề dừng lại. Ngón tay cô chầm chậm tiến xuống thấp hơn, từng động tác nhẹ nhàng nhưng cố tình kéo dài, như thể muốn rút cạn sự kiên nhẫn của Jose.

"Em nói th-"

"Đủ rồi!"

Jose đột ngột bắt lấy cổ tay cô, siết chặt. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Đôi mắt tối sầm lại, sâu thẳm như vực xoáy, cuồng nộ như một con thú bị dồn vào góc.

Bàn tay anh nóng rực, nắm chặt đến mức Kamiko cảm nhận rõ từng nhịp đập dữ dội bên dưới làn da.

Đột nhiên lại khiến cơ thể Kamiko khẽ run lên nhè nhẹ.

Không sao đâu, cô biết chắc sẽ không sao đâu.

Vì hình như người trước mặt yêu cô cơ mà?

"Sao cơ? Anh không muốn à? Thật sự luôn?"

Kamiko giả bộ chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu rồi rút tay khỏi bàn tay to lớn đó của Jose.

Lần này, lại một lần nữa, cô leo thẳng lên người anh ngồi, đưa tay choàng lấy cổ của chàng trai đang thở một cách đầy nặng nề trước mặt.

Kamiko không phải đồ ngốc, tuy không rõ Jose còn yêu ai ngoài bản thân cô hay không, nhưng cô chắc chắn.

Rằng người này có suy nghĩ khác biệt với mình.

Lúc trước dù quả thật cô không biết đi chăng nữa, thì vài ngày trở lại đây, nó rõ ràng đến mức nếu không nhìn thấu thì chính là đồ ngu.

Và nếu thế thì, thật cảm ơn.

Kamiko nếu đã bắt được điểm yếu của đối phương rồi, thì dù có chết, cũng nhất định không buông.

Cô ngả người, áp sát đến mức hai cơ thể gần như hòa làm một. Đôi môi hé mở, chỉ cách nhau một hơi thở mong manh.

"Anh suy nghĩ kỹ đi..."

Kamiko cầm lấy bàn tay của Jose, dẫn dắt, đưa anh chạm vào chiếc cổ trắng ngần của mình. Hơi nóng từ lòng bàn tay Jose truyền thẳng vào da thịt cô, thiêu đốt đến tận tâm can.

"Anh không cảm thấy gì sao?"

Jose hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng toàn thân anh lại căng cứng, gân xanh hằn lên rõ rệt, từng thớ cơ rung lên vì kiềm chế. Ánh mắt anh không còn là sự bình thản thường ngày, mà thay vào đó là dục vọng cuồn cuộn như sóng lớn.

"Cảm thấy..." _ Giọng Jose khàn đặc, như bị đè nén đến cực hạn.

Cảm thấy nồng nàn hơn cả men say, hơn tất cả loại men mà anh từng thử.

"Xuống đi..." _ Jose nghiến răng, đôi mắt rực lửa như dã thú sắp mất kiểm soát. "Mày sẽ hối hận..."

Kamiko cười khẽ, một nụ cười đầy giảo hoạt và cũng thoáng qua sự ngỡ ngàng.

"Haha... Thật sao?"

Cô kéo mạnh cánh tay hắn xuống, ánh mắt sáng quắc như đã nắm chắc phần thắng. Gương mặt Jose ngẩn ra một thoáng, nhưng rồi ngay lập tức bị nhấn chìm trong cơn bão cảm xúc.

Mạch máu hắn đập điên cuồng, lồng ngực như muốn nổ tung. Bàn tay đang bị cô nắm lấy run lên bần bật, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi...

"Anh... Thì ra lại có suy nghĩ đó với đứa bé vẫn luôn bên cạnh mình như một cô em gái sao?"

Jose không đáp.

Hơi thở của anh rối loạn, bàn tay siết chặt lấy eo Kamiko hơn nữa. Một cơn sóng ngầm dữ dội cuộn trào trong mắt.

Nhưng lần này, anh không đẩy cô ra.

Jose siết chặt Kamiko, giữ chặt như muốn giam cầm.

Vì anh biết, anh đã thua.

________________________________________

-END chương 63-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro