Lợi ích
Không khí trong căn phòng khách Phạm Thiên bấy giờ lại thêm một tầng lạnh lẽo.
Lạnh lẽo đến thấu xương từ lão bà bà phát ra.
- Phù ...
Làn khói cứ thế mà từ miệng lão bà bà nhả ra mà mặc bay vô định trên không gian tĩnh lặng. Mikey – tổng trưởng hay còn gọi là vị thủ lĩnh của Phạm Thiên vẫn cứ ngồi yên chỉ đợi chờ câu trả lời từ miệng lão bà bà phát ra.
- Cậu Mikey đây ...
Đáy mắt lão bà bà chẳng hề có chứa sự cảm tình nào trong đôi mắt nâu đen diễm sắc mà chỉ toàn âm u lạnh toát găm thẳng vào cái thân hình gầy gò nhỏ bẻ của vị thủ lĩnh.
- ... có biết mình đang nói gì không?
- Tất nhiên là tôi biết mình đang nói gì!
Mikey ngược lại chẳng sợ với cái khí chất đáng sợ ấy mà còn ngang nhiên đón nhận, nhìn lão bà bà lãnh đạm đáp tiếp.
- Đối với lão bà bà đây có lẽ là chuyện cười.
Như con cá khô gặp nước thì cũng giống như lão bà bà gặp được câu nói trọng tâm. Nhếch môi cười khinh thẳng thắn mà nói ra tâm tình trước mặt Mikey.
- Rất tiếc nó không phải chuyện cười. Mà là một câu chuyện kinh tởm.
Nói ra câu đấy nếu là con người bình thường khác thì đây có lẽ là một nhát dao đâm chí mạng vào tim nhưng còn đối với tội phạm đây chỉ là chuyện thường tình khi lấy tình yêu ra so sánh.
Tình yêu đối với tội phạm.
Chỉ là thứ làm cho con người mất đi lý trí và trở nên thua cuộc.
Nhưng đó là đối với con người bình thường khác còn đối với lão bà bà khi phát ra câu cuối này không thể nào không có sự phẫn nộ kèm theo một sự khinh bỉ tột cùng được thể hiện ra bên ngoài.
- Trên thị trường kinh tế chính trị tình yêu chỉ là phù du.
Nhẹ giọng đáp, tay cầm tẩu thuốc ngọc đưa lên hút một hơi, mà đối diện Mikey nghe được câu nói không mấy ẩn ý hay châm biếm cũng nhẹ giọng mà đáp trả.
- Đúng chỉ là phù du nhưng mà nếu lão bà bà đây đồng ý sẽ có thứ mà lão bà bà muốn.
Một câu nói phát ra cùng với nụ cười nhếch lên đầy đủ sự tự tin.
Tự tin rằng vị trước mặt đây – Fuji Seishin khi nghe cũng sẽ đồng ý.
Bởi vì Mikey biết rằng lão bà bà chẳng phải là con người tốt đẹp gì.
Tất cả mọi thứ lão bà bà muốn làm cũng chỉ vì cái gọi là " lợi ích "
- Phù ... Nói đi ... điều gì mà lão bà bà ta đây muốn là gì cậu Mikey.
Một câu nói mang sự hàm ý bao la trước mặt lão bà bà, có ngu mới không nghe. Trước mắt lão bà bà đây là Phạm Thiên, một tội phạm với những thành viên mang lại rất nhiều lợi ích và giết người không ghê tay. Làm cho nhóm tội phạm càng nổi tiếng thế nên đã tận tình mời lão bà bà đến hang cọp thì tại sao lại không nghe lời đề nghị đầy sự " lợi ích " này chứ.
Việc giao lưu với những khách hàng lớn như vậy đương nhiên lão bà bà biết mình không nên làm gì và nên làm gì.
Chính là người ta đặt điều kiện tốt nhất thì không nên mềm lòng.
Và ...
Đặt " lợi ích " lên hàng đầu mới là điều đúng.
Đó chính là thứ mà lão bà bà muốn và cũng chính là thứ để sống sót ở cái mặt trái này.
- Sanzu
Mikey nghe được câu trả lời mình muốn liền cong nụ lên nụ cười hài lòng. Giở giọng kêu thuộc hạ - No.2 lấy đồ.
Mà phía bên này Sanzu được lệnh lấy một bản hợp đồng đưa trước mặt lão bà bà.
- Mời lão bà bà xem qua.
Lão bà bà liếc ánh mắt nhìn tài liệu. Vươn tay lấy nó mở ra đọc.
- Lão bà bà đồng ý chứ? Bởi vì việc này quá hời.
Mikey nhìn lão bà bà cong lên nụ cười đầy hàm ý, nhưng tính khí của lão bà bà khác xa với những khách hàng mà cậu từng gặp. Nên vẫn chưa biết có đồng ý hay không.
Không phụ sự kỳ vọng mà cậu suy nghĩ, khi nhìn thấy cái nhếch mày của lão bà bà cậu lại biết rằng chắc có chuyện chẳng lành.
- Tình nhân hai năm lão bà bà đây không thích.
Từ trước tới giờ chưa có ai ràng buộc lão bà bà bởi ba cái hợp đồng dễ lừa này. Muốn đấu thì nằm mơ đi.
- Vậy lão bà bà muốn gì mới có thể đồng ý?
Nhướng mày lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn cứ bình thản.
- Phù ... Mặc dù bản hợp đồng này đúng là có hời cho lão bà bà đây nhưng ...
Quăng bản hợp đồng lên trên bàn tiến tới trước mặt Mikey.
- Hai năm quá dài và quá ràng buộc.
Mikey nghe vậy liền cười, quả nhiên ...
- Đúng là lão bà bà suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có lợi về phía mình. Vậy lão bà bà muốn sao để có thể ký hợp đồng.
- Năm mươi triệu yên cho một tiếng.
Giơ con số năm ở bàn tay trái trước mặt Mikey, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt như đã biết trước được chuyện này đã xảy ra.
Rầm!!!
Một thanh âm lớn vang lên, lão bà bà nhíu mày quay sang nhìn cậu trai có mái tóc màu trắng, được cạo một phần ở trên đầu và xăm hình Phạm Thiên tức giận nói.
- Lão bà bà đâu quá ngông rồi đấy.
Kokonoi Hajime – là một thiên tài kiếm tiền, xem tiền như mạng sống của mình. Ngay từ nhỏ chỉ vì tiền cứu sống cho người con gái mà mình yêu mà làm những chuyện phạm pháp nhưng đáng tiếc ...
... vẫn không cứu được mà ngược lại còn là kẻ si tình.
Chuyện đau lòng như thế khi ai nghe xong cũng đau buồn nhưng đáng tiếc lão bà bà thì không nó lại là câu chuyện vui khi lão bà bà nghe. Bởi vì cười trên nỗi đau của người khác chính là tính cách mà lão bà bà thích nhất.
Nhìn con người trước mặt, lão bà bà nghe đến câu nói đó của hắn ta chỉ giở giọng cười khinh, đưa tẩu thuốc ngọc châm một hơi.
- Phù ... Ngông sao?
Nhíu mày, đuôi mắt lạnh toát nhìn Kokonoi Hajime như những đứa con gái thường hay trốn chạy rồi khi bắt lại khóc lóc cầu xin.
- Nên nhớ người đã nhờ thì chẳng có quyền từ chối yêu cầu của người trợ giúp. Các cậu nhờ tôi thì nên biết điều một chút đi.
Đã nói rồi lão bà bà – Fuji Seishin không phải là kẻ tốt lành gì
Thứ mà lão bà bà đang làm chính là đặt " lợi ích " lên hàng đầu.
- Vậy ...
Thu tầm mắt khi Kokonoi đi xuống hàng của mình vì thấy cái liếc mắt của Boss. Không nên làm càng nếu không sẽ bị Boss xử.
Lão bà bà mỉm cười hài lòng rồi lại quay sang nhìn vị thủ lĩnh.
- ... ý cậu thế nào Mikey. Đồng ý ...
- ...
- ... hay không.
- ... Vậy ...
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro