1.
Xin chào, người lạ mình không biết tên.
Khi bạn đọc được những dòng dưới đây, điều đó đồng nghĩa với việc mình đang ở một nơi rất xa rồi. Cuốn nhật ký này là minh chứng cho sự tồn tại của mình, mong bạn có thể thay mình bảo quản nó. Mình tên là Tamago, mong muốn mỗi ngày có thể mở mắt thấy mặt trời.
"Nhật ký?" Tôi tự hỏi, khi đọc từng dòng chữ ngay ngắn trên mực kẻ ngang đen. Giấy thơm nhẹ, những cuốn trên đầu hình như là mấy cuốn đầu tay, chất giấy có tốt đến mấy cũng không tránh được thời gian, ủ lâu ngả màu. Giọng văn quá non nớt để liên tưởng tới người trưởng thành, ngược lại ngôn từ thiếu thốn đó, cũng nét chữ nhỏ nhỏ kia giống như là của một đứa trẻ.
Chỉ một giây, tôi như thực sự lạc vào miền kí ức của đứa trẻ tên Tamago này. Đứa trẻ lớn lên ở nơi hắc ám như Bonten.
_
21/12/2010. - Hôm nay mặt trời bị mây che hết.
Chú tóc trắng cho mình cuốn sổ này, đẹp và xinh xắn hơn tập giấy mà mình lấy được từ chỗ làm việc của cha nuôi. Mùi giấy thơm lắm, mình không biết thứ mà mình đang viết đáng giá bao nhiêu nữa. Nó làm bụng mình sôi lên, cuốn sổ này có lẽ bằng cả tháng tiền ăn của mình cũng không chừng. Người tóc hồng luôn miệng gọi chú là Mikey, vậy mình gọi chú là Mikey san được nhỉ?
Mặc kệ đi, mình sẽ gọi chú là Mikey san.
Cuốn sổ trông đắt đỏ khủng khiếp thế mà Mikey san lại hào phóng cho mình mà chẳng mảy may chớp mắt, chú nói bởi vì đã đọc nhật ký của mình ở nhà cũ và chú muốn mình tiếp tục thói quen này. Mình không biết chú nghĩ gì, mình chỉ thấy lúc ấy trông chú thật đáng thương, đôi mắt đen của chú trông buồn lắm giống như sắp khóc. Tamago không dám nói, nếu mình nói chú tóc hồng sẽ giết mình mất.
Hình như cũng giống như mình, Mikey san cũng muốn lưu lại dấu ấn của bản thân. Tamago chỉ là một đứa trẻ, nếu mình chết đi sẽ thật tiếc khi không ai biết tới sự tồn tại của mình nhưng Mikey san là thủ lĩnh của Bonten cơ mà, chú sao phải lo tới việc ai sẽ quên lãng chú nhỉ? Có lẽ mười năm sau nữa thì cả Nhật Bản vẫn phải run sợ cái tên của chú và tổ chức chú nắm quyền, cha nuôi đã luôn nói thế. Cơ mà vì Mikey san đã nhờ mình, chú cho mình cuốn sổ này giao cho mình nhiệm vụ ghi lại dấu ấn của Tamago và của chú. Nếu mình làm tốt, Mikey san hẳn sẽ không giết mình đúng không? Vì chú tóc hồng, cứ nghiến răng nhìn mình trông như chó ấy.
Ngày đầu tiên đến Bonten, đã rất lâu rồi mình mới được ngắm bầu trời lâu tới vậy, thế nên dù Mikey san có là tội phạm, thì thật tốt biết bao khi chú đã cho mình được sống. Dù cho người này có là ác ma, thì chú ấy vẫn đã cứu mình ra khỏi căn nhà đó.
Kẻ mà chúng tôi đều nguyền rủa chết đi, kẻ mà tất cả mọi người đều so sánh đến ác quỷ cũng không độc ác bằng hắn thế mà lại đi cứu lấy một đứa trẻ. Một ác ma như hắn, đối với đứa trẻ này lại không khác gì chúa cứu vớt cuộc đời em
Tôi không khỏi bần thần, cũng không tránh được cảm khái. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt đứa trẻ tên Tamago ấy, cũng muốn biết hơn mười năm trước khi em được đón đến Bonten là cảm giác gì, là suy nghĩ gì. Có thật đối với đứa trẻ này, tên tội phạm đáng khinh bỉ như Sano Manjirou là ánh sáng, là người cứu vớt em không?
_
Dường như chủ nhân của những cuốn nhật ký muốn tôi đọc lần lượt từng quyển một. Trong hộp bìa cát tông những cuốn nhất ký đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ đầu tới nay, chất giấy của những cuốn phía dưới cũng tốt dần đủ biết thời gian ăn mòn giấy được bao lâu. Tôi quả thực rất hiếu kì, lật nhẹ thêm vài trang giấy, mỗi trang đều chi chít những dòng chữ từ non nớt run tay tới cẩn thận nắn nót. Dù thời gian bắt đầu được tính theo năm, thì nét chữ ấy vẫn như cũ khiến tôi tưởng tượng ra tâm trạng của đứa trẻ ấy như thế nào. Bởi từng dòng một đều nắn nót từng chút, vừa cẩn thận lại vừa dè chừng vậy thì năm đó đứa trẻ ấy khi viết ra những dòng này là tâm trạng gì, là có suy nghĩ gì.
Tôi xếp lại những quyển nhật ký vào hộp, tiếp tục mở ra cuốn cũ nhất lật xem. Chất giấy cũ, sớm đã ngả ố ở góc cạnh, dòng mực đen sớm đã khô sờ vào sẽ thấy hơi sần sùi. Mỗi ngày của nhật ký đều được ghi chép tỉ mỉ, Tamago mỗi lần viết không nhiều, nhưng dần dà có vẻ cuộc sống ngày một sống động hơn, thứ để ghi chép lại cũng ngày thêm một chút.
Là một cảnh sát, hơn nữa còn là người đã theo đuổi vụ trọng án này từ lâu. Tôi cũng có thể nghĩ đến, trong những cuốn nhật ký này rất có thể ẩn chứa nhiều manh mối cũng như bằng chứng mà cảnh sát chúng tôi chưa thể chạm đến, là thứ đủ để nuốt gọn cả Bonten vẫn đang đứng sừng sững kia.
Dù là về tình hay là về lý, tôi cũng muốn đọc cuốn nhật ký này. Thật cẩn thận, tỉ mỉ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Hình ảnh đứa trẻ ngồi trong căn phòng sa hoa nào đó, một mình em, vừa sợ hãi ở nơi xa lạ vừa hốt hoảng khi chẳng biết mình sẽ mất mạng lúc nào. Đứa trẻ ấy chỉ có một mình, trước mặt em hẳn là cuốn nhật ký này, một chiếc bút máy mực đen nắn nót từng chữ một. Tôi không biết có phải vì em sợ hay không, cuốn nhật ký của em có thể rơi vào tay những kẻ điên trong Bonten và hẳn có thể trở thành lí do khiến em mất mạng bất cứ lúc nào chăng?
Đứa trẻ ấy với những trang nhật ký đầu tiên, đầy sự dè chừng cùng cẩn thận lấy lòng càng khiến tôi căm phẫn những kẻ tàn ác kia đã cướp đi sự ngây thơ mà một đứa trẻ nên có. Em thật sự đáng thương, tôi nghĩ. Tôi lại lật sang trang, một ngày nhật ký khác lại bày ra trước mặt, dòng chữ nắn nót hằn in trên trang giấy đã ố màu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro