18.
"Tamago! Mày đang làm gì thế?" Đứa trẻ chạy tới, thô lỗ đẩy ngã bé gái vào đống cát vừa được đắp thành một tòa lâu đài nhỏ.
Mái tóc đen rối xù dính dầu bám đầy cát bẩn, trên gương mặt gầy gò trắng nhợt vì thiếu dinh dưỡng lại là một đôi mắt tím trong trẻo xinh đẹp. Đôi mắt của em thực sự rất đẹp, dù cả gương mặt hốc hác thiếu sức sống như ma bệnh thì cũng không ảnh hưởng đến đôi mắt kia. Một đứa trẻ non nớt lại có một đôi mắt đẹp tới phi lý, đuôi mắt mềm mại mi đen nhánh ánh mắt thấp thoáng hơi nước, đôi mắt có hồn ấy nếu không cẩn thận nhìn vào dường như rất có thể sẽ bị mê hoặc không lối thoát.
Đứa trẻ ngã trên đống cát vẫn bình tĩnh phủi đi lớp cát trên người, nhưng dù em có cố thế nào cũng không phủi đi hết được cát dính lên mình chỉ có thể đưa ánh mắt u oán nhìn đứa trẻ đầu xỏ gây tội. Đám trẻ nô đùa trong sân chơi dường như không biết mệt, ánh mắt chúng khi nô đùa lại mang vẻ gượng gạo như việc chơi đùa trong sân là điều bắt ép, như thể có một con dao sắc lạnh đang đặt sau lưng thúc ép chúng ra sức đùa giỡn. Mà đứa trẻ đẩy ngã em cũng là để gương mặt non nớt mang nét ngây ngô xinh xắn dính đầy cát bẩn.
Tất cả bọn chúng không từ thủ đoạn, bày ra vẻ ngây thơ xinh xắn nhất, ngoan ngoãn đáng yêu để lấy lòng xum xoe nịnh nọt. Bởi vì chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi cái địa ngục này là được nhận nuôi, đợi những kẻ mang danh người lớn kia ban phát lòng thương hại, bố thí môt chút thương tình mà mang chúng đi khỏi đây. Chúng ra sức lấy lòng thậm chí cũng không quan tâm có làm hại đồng bạn hay không cũng phải tìm mọi cách đu bám theo những kẻ này, để được dắt khỏi nơi địa ngục trần gian này. Hôm nay cũng vậy, dù không phải những chiếc xế hộp đen bóng bẩy chỉ cần là con người, chỉ cần có thể đem bọn chúng đi thì thế nào cũng được.
Mà trái ngược với khát vọng của những đứa trẻ khác, Tamago ngồi trên cát chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đi cùng viện trưởng vào văn phòng hoàn toàn ngó lơ nỗ lực lấy lòng của đám trẻ. Hẳn nhiên người đàn ông này đã có mục tiêu trước khi đến đây, sự xum xoe nịnh nọt của những đứa trẻ lại giống như một trò hề bị coi khinh. Ngay khi cửa văn phòng đóng lại cả sân chơi nhộn nhịp bỗng nhiên yên ắng lại, nét hồn nhiên chất phác trên những gương mặt non nớt chẳng còn, đọng lại chỉ còn những ánh mắt lặng lẽ như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng hi vọng được ban phát, chúng tham lam đến cùng cực nhưng cũng là vì bị đẩy đến chân đường mới phải phản kháng một cách cực đoan như thế.
"Này Tamago." Đứa trẻ đẩy nhẹ vai em, sắc mặt lạnh tanh.
Tamago ngẩng đầu, nhăn mày vì tóc bị nó giật lên không thương tiếc:
"Biết điều thì cúi cái mặt xuống, nếu không mày không yên với tao đâu. Nhớ chưa?" Nó gằn giọng khẽ khàng đe dọa em, nét mặt của đứa trẻ non nớt nhưng cay nghiệt như có độc chỉ khi nhận được cái gật đầu khó khăn của Tamago mới buông tay.
Nó bỏ đi rất nhanh, những đứa trẻ khác nhìn thấy cũng làm như không thấy chỉ như những con thú săn mồi non nớt nhìn chằm chằm vào văn phòng đã đóng kín cửa.
Tamago lặng lẽ đứng dậy nhặt búp bê bên cạnh chân rời khỏi cái nơi sặc mùi giả tạo đến buồn nôn này. Đứa trẻ không muốn diễn chung một vở kịch với những kẻ khác, không phải vì em khinh thường chúng mà bởi vì so với những đứa trẻ khác em biết được dù chúng có được đưa ra khỏi nơi này thì đón chờ chúng cũng chỉ có thêm những địa ngục tồi tệ hơn. Em lựa chọn an phận, nếu may mắn có thể sống sót mà trưởng thành thì sẽ rời khỏi nơi này còn nếu đen đủi, vậy chỉ có thể mặc số trời an bài.
So với những đứa trẻ khác Tamago cũng có cái khao khát được sống hạnh phúc nhưng khác với những đứa trẻ còn lại em biết thế giới tàn khốc này không cho phép những kẻ tay trắng như chúng em được hưởng hạnh phúc vô điều kiện. Hạnh phúc chỉ là những giấc mơ hay tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
Tamago trốn trong kí túc xá, ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường tầng cũ kĩ giấu mình đi để không ai phát hiện đến em. Nhưng giống như một trò cười khôi hài chiếc chăn mỏng trùm kín trên người bị hất ra, đôi mắt tím bị buộc mở căng để người ta ngắm nghía cân đo. Viện trưởng cười nói với gã đàn ông nọ, đứa trẻ trong tay chúng giống như một món hàng rẻ tiền bị quăng quật mà chẳng chút thương xót.
"Là đứa trẻ này, màu mắt vô cùng hiếm lại rất đẹp. Chắc chắn là phù hợp với yêu cầu của anh đây." Viện trưởng nói, căng mí mắt non mềm để lộ đồng tử tím trong xinh đẹp.
"Đúng là không tệ, đứa trẻ này tôi lấy."
Cho đến tận khi được đưa đi Tamago vẫn bị ánh mắt rét lạnh như rắn độc của đứa trẻ nó bám lấy, nó nhìn em được rời khỏi nơi ngục tù đày đọa này còn bản thân vẫn phải chôn chân ở đây.
Rất lâu về sau khi cả hai gặp lại em vẫn giống như ngày thơ ấu, đứng ở một vị trí cao mà nó thèm khát được người đưa đi khỏi chốn địa ngục còn nó vẫn như ngày quá khứ trơ mắt nhìn em rời đi rồi lặng lẽ bị bóng tối nuốt chửng vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro