2.
22/12/2010.
Gửi, hôm nay là ngày đầy tuyết.
Một tuần trôi qua kể từ khi mình được đưa về Bonten, so với phòng trọ của cha nuôi thì nơi này giống lâu đài trong truyện cổ tích. Mọi thứ lấp lánh, không có mùi ẩm mốc vách tường không thấy thâm xì một mảng toàn gián bọ. Mình đã không bị giết, bởi người tóc trắng hay cả người tóc hồng có vết sẹo bên mép miệng, chú ấy nhìn mình và tha cho mình ngay sau khi bắn chết cha nuôi.
Mình thấy sợ. Cha nuôi lúc nào cũng trông to lớn, ông thậm chí cũng cao to hơn hai chú lạ mặt kia nhưng lúc ấy ông lại chỉ có thể quỳ xuống cầu xin họ, trông cha giống những lúc mình cầu xin ông cơm ăn. Ra là cha cũng có lúc yếu thế như vậy, ra là cũng có kẻ khiến cha sợ hãi như cha vẫn làm với mình.
Nhưng mà, cha đã không giết mình, còn họ thì giết cha nuôi. Ông chết rồi, máu của cha nuôi bắn lên mặt mình khi ấy nong nóng, bên ngoài có lạnh thì máu cha lúc ấy cũng rất ấm. Ngay lúc ấy mình đã hiểu, mạng sống của mình đã không còn là của mình nữa.
Dù Mikey san không giết mình, nhưng mình dám cá người tóc hồng kia đã muốn làm thế, chú mặt sẹo đó nghiến răng và trừng mắt với mình, một người đáng sợ. Mikey san đưa mình về đây, cho phép mình ở trong nhà của chú ấy. Lúc đó chú tóc hồng chắc chắn đã lườm mình, khẩu súng trong tay chú còn kêu lạch cạch nữa. Thế mà Mikey san chỉ cần hắng giọng một tiếng là người kia cất súng đi ngay, quả là thần kì.
Mikey san, trông không giống thủ lĩnh gì cả, trừ cái hình xăm mà ai đi theo chú cũng có thì chú trông nhỏ con hơn bọn họ, so với hai chú tóc tím cao như cái xào kia thì chú gầy hơn cũng thấp hơn nữa. Nhưng mà, Mikey san có gì đó rất đặc biệt, dù hai mắt chú thầm quầng người còn người gầy queo thì chỉ cần một tiếng hắng giọng của chú là chắc chắn chú tóc hồng sẽ cất súng đi không dọa mình nữa. Mikey san chắc là thủ lĩnh mà cha nuôi đã bám theo rồi, ông vẫn hay ca thán cái nghề chó săn tin của mình nếu bị phát hiện thì chỉ có đường chết và mình sẽ phải bồi táng theo ông ấy cũng không chừng.
Nhưng mình còn chưa có chết mà cha nuôi thì đã chết rồi.
Thực ra, Tamago vẫn luôn biết, mạng sống của mình không thuộc về mình. Vậy nên nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời thì thật tốt quá, vì lúc đó, mình vẫn còn sống. Mình sợ, mình không muốn chết nhưng ai cũng có thể dễ dàng giết mình, giống như khi mình nghiền nát thân kiến trốn trong góc tủ.
Cuộc sống ở đây rất tốt, phòng của mình to hơn cả nhà cũ ở với cha nuôi, đồ ăn ngon mà quần áo thì thơm phức. Mình cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích, mình không biết bao giờ thì que diêm sẽ cháy hết, bao giờ Mikey san sẽ giết mình hay chú tóc hồng sẽ chĩa súng về phía mình.
Mình rất sợ, mình không thể ngủ ngon, lúc nào cũng mơ thấy ác mộng. Nhưng nếu có thể, mình mong que diêm sẽ cháy lâu hơn một chút, chỉ thêm một chút thôi cũng được.
_
23/12/2010. Trời nắng đẹp
Mình không biết ngoài trời có lạnh không vì mình không được ra khỏi nhà của Mikey san. Phòng Mikey san cho mình ở rất rộng, so với phòng trọ lúc trước ở cùng cha nuôi còn to hơn, đẹp hơn rất nhiều. Phòng to nhưng ấm lắm, khi ngủ cũng không cần phải dùng báo đắp vì chăn trên giường vừa dày vừa thơm, đến mình cũng không sạch bằng cái chăn nữa. Nhưng mà, nằm trong chăn mình lại không ngủ được, rõ ràng chăn rất ấm, mùi cũng rất thơm nhưng mình cứ mở mắt nhìn trần nhà thôi.
Bóng đèn trùm ở nhà của Mikey san trông như đèn của cung điện vậy! Dù tắt điện vẫn lấp lánh xinh đẹp lắm, giống như lúc mình còn ở trại mồ côi, cùng bạn bè nằm trên cỏ ngắm sao. Không biết mọi người hiện tại thế nào, liệu có ai còn nhớ tới mình không? Cứ nghĩ như thế rồi mình ngủ quên luôn, chăn ấm lắm thế nên mình không còn bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm nữa nhưng nếu cứ thế ngủ mãi đến chết thì sao.
A, không nói nữa. Mình thật sự sẽ không ngủ nổi mất.
Nhà của Mikey san cao ơi là cao, mình đã từng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi, có tòa tháp màu đỏ cao chót vót bên dưới thì lung linh đèn nhấp nháy như sao ấy. Đẹp lắm, giống như tranh vẽ. Nếu không ngủ được mình sẽ đếm chấm sáng bên dưới, chỗ nào cũng lấp lánh cả, đếm mãi cũng không xuể.
Canh miso hôm nay ăn rất ngon, nóng hôi hổi cơ! Hai tay mình lạnh cóng mà uống một ngụm thôi đã ấm hết cả người rồi. Mình thích lắm, cơm trắng dẻo dẻo như tuyết nhưng ấm áp, không nguội ngắt như cái cha hay để lại trong nồi cơm điện, mình cảm thấy mình có thể ăn hết mười bát cơm! Nhưng mà mình không dám, ăn nhiều quá nhỡ đâu Mikey san thấy ghét rồi giết mình thì sao? Trong trại mồ côi, viện trưởng lúc nào cũng dạy bọn mình trẻ hư ăn nhiều sẽ bị bắt giết như heo.
Mình không muốn chết đâu.
Đã hơn một tuần mình không gặp Mikey san, giống như chú chỉ sống trong phòng của chú thôi. Cửa phòng lúc nào cũng đóng, mấy cô giúp việc lúc nào cũng dặn mình không được lại gần, trông họ có vẻ sợ hãi lắm, đồ ăn cũng có người mang vào tận phòng nên mình chẳng thấy mặt chú. Nếu không thấy mặt chú, thì sao mình viết nhật ký được đây? Nếu chú kiểm tra mà thấy mình làm không tốt, liệu chú có giết mình không? Nhưng mà, hôm nào cô mang đồ ăn ra cũng thừa nhiều lắm, Mikey san ăn ít như mèo ấy, nên chú ấy mới gầy như thế nhỉ?
Liệu có ổn không nhỉ? Mình thì no bụng, còn Mikey san lại đói bụng, như thế có phải mình đang là một đứa trẻ hư không? Vậy có phải mình nên ăn ít hơn một chút không? Nếu mình ngoan ngoãn, chắc là sẽ không bị giết đâu đúng không?
Nhưng mà, hình như công việc của các chú ấy diễn ra vào buổi tối thì phải? Vì mình thức mà, mình nghe được tiếng họ ở bên ngoài nói chuyện, không rõ lắm nhưng mình chắc chắn nghe được tiếng chửi thề của người tóc hồng. Chắc là trẻ hư rồi, nên chú ấy mới có vết sẹo ở mặt, chắc chắn là vậy rồi. Tamago sẽ không hư, nên mình sẽ không bị phạt đâu. Mình sẽ tránh chú tóc hồng, chú ấy không giống Mikey san, mình biết chú ấy muốn giết mình, nên mình sẽ tránh xa chú ấy. Nhưng tổ chức lớn như Bonten, không chỉ có một người nhỉ? Mình nghe được giọng của nhiều chú khác, chỉ là bọn họ không lớn giọng như chú tóc hồng. Đêm hôm qua chú ấy còn đá vào cửa phòng của mình, cửa phòng dày lắm, mình mong sau cú đá đó chú tóc hồng không bị đau chân.
Mình vẫn ngoan lắm, ăn xong mình chỉ ở trong phòng thôi. Mấy từ khó còn có thể hỏi các cô giúp việc chỉ cho, mình sẽ viết hay hơn, để Mikey san hài lòng. Dù ở trong phòng cũng buồn chán, nhưng mình cũng quen rồi, mình muốn xin mở ti vi trong phòng nhưng mình sợ làm phiền tới mọi người. Tamago phải làm một cô bé thật ngoan, chỉ như thế mình mới có thể sống sót.
Tamago sẽ làm cô bé ngoan nhất thế giới, mình sẽ sống thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro