5.

Ngày 26 tháng 2 năm 2011. Hôm nay trời có mưa.

Mikey san hôm nay lại ra ngoài, chú không nói chuyện với mình mà chỉ ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài rất lâu. Buổi sáng chỉ có mình và chú, hôm nay không có cơm ăn, chú không ăn thì sẽ không có người mang đồ ăn tới nên mình cũng không có đồ ăn.

Mình thấy đói nhưng không nhằm nhò gì, mình có thể nhịn cả tuần cũng được, chỉ cần trong nhà còn nước, mình vẫn có thể sống. Nhưng Mikey san không thấy đói sao? Chú ấy cũng quen chịu đói giống mình sao?

Mikey san lạ thật, lần đầu tiên khi gặp chú mình thấy chú rất đáng sợ mà hiện tại không hiểu sao mình lại thấy chú không có đáng sợ như mình nghĩ. Vậy Mikey san có đáng sợ không nhỉ? Liệu mình có thể đến gần chú ấy không nhỉ?

[ ... ]

Tôi thở dài một hơi, cảm thấy nặng nề khó thể đọc những dòng tiếp theo. Tay tôi vuốt nhẹ lên trang nhật ký cũ kĩ trong họng bỗng nhiên thấy nghèn nghẹn. Tôi không biết mặt em, tôi không thể tưởng tượng được đứa trẻ ấy khi đứng sau cửa lén lút nhìn ra bên ngoài có suy nghĩ gì. Nếu có thể, tôi sẽ đến cạnh em và nói cho em biết, trước mặt em là ác quỷ, em cần tránh xa gã bằng mọi giá. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, là thứ tôi không thể can thiệp.

Trang nhật ký trên tay tôi sần sùi, đáng lẽ một trang giấy phẳng phiu được cất cẩn thận ngoại trừ bị thời gian mài mòn màu sắc sẽ không có dấu vết như thế này. Đâu đó trong tôi sực tỉnh, vốn dĩ đang lật sang trang kế tiếp thì quay đầu, ngày tháng trên đầu trang bị bỏ qua khiến tôi giật mình.

Tại sao lại là 26 tháng 2? Đáng lẽ phải là 21 tháng 1.

Tôi ngạc nhiên, khi khép hờ nhật ký cũng thấy khoảng trống rõ giữa hai mặt nhật ký. Một khoảng trống khá dày, tôi đoán cũng phải mười mấy trang cũng chẳng ít. Vết keo dán giấy khô còn giữ nhưng trang giấy vốn nên có ở đó thì lại không thấy đâu.

Đâu? Nó đâu rồi?

Không phải do cũ quá mà rơi ra chứ? Tôi tá hỏa lật tìm, trong hộp cát tông từng cuốn nhật ký đều được lôi ra nhưng lại chẳng thấy nhật ký bị thiếu đâu. Tôi chắc mình đã rất cẩn thận khi đem hộp về, chắc sẽ không có chuyện làm rơi trên đường về đâu. Hộp được đóng gói cũng kĩ không thể nào lại bị trộm, mà ai lại dở hơi đến độ trộm mấy trang nhật ký chứ?

Nếu không phải rơi mất, càng không phải bị trộm. Chỉ có thể, chủ nhân của nó đã lấy đi.

Tamago, là em đã lấy đi sao? Nhưng tại sao lại làm vậy?

Tôi thử tìm lần nữa, vẫn không thấy đâu.

Hay là em ấy không viết một thời gian? Cũng không thể, nếu đã không viết thì tại sao lại xé?

Tôi sờ giấy, lại là mặt giấy sần sùi, lại là vết bút nghiến di trên giấy. Bút chì còn trong tay tôi, giấy mới in nét chữ đứa trẻ ấy lại ấn in một đoạn mới.

[... Đừng, đừng trở lại đây... Chị ấy chết cũng đã chết rồi. Không cần quay lại đây... không cần.

Mình không sai... tại sao lại về tìm mình, không, không muốn... đừng thành quỷ, đừng bắt mình...]

Em sợ. Tamago đang sợ, tôi nhận ra. Tại sao em lại sợ? Người giúp việc kia đã chết rồi sao? Là do em hại chết sao? Không thể nào, một đứa trẻ như em làm sao có thể giết người? Nhưng vì cớ gì em lại sợ như thế, vì sao lại nghĩ người chết sẽ quay về tìm mình? Đứa trẻ đáng thương, vài dòng nhòe khó khôi phúc nguyên dạng, phải chăng em đã khóc?

Rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra?

Rốt cuộc trong hơn một tháng này đã xảy ra chuyện gì, vì sao em của những ngày trước còn đang quanh quẩn trong phòng nay lại ra ngoài, mỗi ngày đều đối mặt với con ác quỷ có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào chứ? Tôi nhận ra em vẫn sợ hãi nhưng dường như có gì đó đã thúc đẩy em, đủ để cho em chút cam đảm đối mặt với Mikey mà tiếp tục sống sót trong ngôi nhà đó. Cuộc sống của em lại bước thêm một nấc thang khác, mỗi một bước em đi tôi cảm tưởng những bấc thang phía sau đều đã bị bóng đêm cắn nuốt.

Em chỉ có thể tiếp tục bước đi, em không có lựa chọn khác.

Đứa trẻ ấy, mỗi một bước đều run rẩy không ngừng nhưng vì sống sót mà không còn cách nào ngoài việc đi lên con thuyền của ác quỷ. Còn tôi, những gì mường tượng trong đầu tôi lúc này chỉ là quá khứ của em, là thứ tôi không thể nào can thiệp. Tôi, chỉ có thể thông qua những dòng nhật ký này để hiểu em, để biết em.

_

[ ... ]

Mình không biết phòng khách rộng như vậy, so với phòng của mình rộng hơn lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Mikey san chỉ ngồi trên ghế, chú không nói chuyện với ai cũng không nhìn mình, mắt chú chỉ nhìn ra bên ngoài. Chỗ của bọn mình sống rất cao, nên mình không thấy chim nữa ngược lại nếu mình dậy sớm một chút mà nhìn ra cửa sổ, mình có thể thấy mây, mây bao phủ ở bên ngoài.

Mikey san trông thật gầy, dù đồ ăn được bày trên bàn chú cũng không động tới chút nào cả. Chú hôm nay vẫn như mọi khi, chỉ ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài như mọi khi. Mình cũng không dám làm gì, nhưng ngồi một chỗ khiến mình bị tê chân, đi lại rất đau. Đến giờ cơm Mikey san sẽ về phòng, chú vẫn không nhìn mình chút nào cả, mình tự hỏi chú có còn nhớ mình nữa không? S̶a̶u̶ ̶c̶h̶u̶y̶ệ̶n̶ ̶đ̶ó̶

_

Lại lần nữa nhìn đầu mối bị đột ngột cắt đứt, tôi cảm thấy trong lòng khó chịu ít nhiều. Tôi để ý chứ, "Sau chuyện đó", vết gạch của em vẫn chưa đủ đậm để che đi. Chuyện đó, là chuyện gì chứ? Là những chuyện trong hơn một tháng nhật ký bị xé kia đã diễn ra sao? Tôi cất lại nhật ký vào trong hộp, quyết định tách mình khỏi nó trong chốc lát. Điện thoại hơn một tiếng qua chưa động vào, tin nhắn chờ hiển thị trên màn hình đã thành con số biểu tượng. Tôi gãi đầu, bỏ qua tin nhắn không phải thói quen của tôi nhưng tôi gần như không thể dứt ra khỏi những dòng hồi tưởng của nhật ký, không muốn bất cứ sự quấy rầy nào.  Đồng nghiệp bên kia nhắn cho tôi mấy tin dài, tổ án bọn tôi với hạn án của Bonten có tiến triển lớn tự nhiên rất bận rộn. Tôi thở dài, quyết định sau khi tra thêm được manh mối sẽ đưa về tổng cục để điều tra, chỉ mới vài trang nhật ký lại khiến tôi cảm giác như mình đã chân chính trải qua vài tháng đầu sống tại Bonten như Tamago và rất có thể bí mật của Bonten đều được lưu lại trong đây.

Trong đầu tôi tự hỏi, Tamago hiện đang ở đâu? Mikey chết, Bonten như rắn mất đầu hẳn đã không còn thời gian để canh chừng em, liệu em có trốn thoát được chưa?

Thời gian bảy năm, dù có là một đứa trẻ thì giờ chắc em cũng đã lớn. Nhìn đống nhật ký xếp trong hộp cát tông, dù cuộc sống thật sự khó khăn thì tôi tin em đã vượt qua được mười năm nay rồi. Liệu có phải, em là người đã đem những cuốn nhật ký này giao cho tôi? Nhưng nếu như vậy, tại sao em không đến gặp tôi trực tiếp? Vì sao nguyện ý giao ra những cuốn nhật ký này cũng không chịu xuất hiện, so với những trang nhật ký này thì lời khai của em mới là những chứng cứ đắt giá nhất để buộc tội Bonten.

Còn nếu không phải là em, thì kẻ đưa nhật ký tới đây có mục đích gì? Nếu chỉ là tố cáo Bonten, vì sao lại chọn tôi? Người kia hẳn cũng biết số tiền thưởng béo bở cho việc nắm trong tay nhiều chứng cứ của Bonten như vậy, vì sao lại âm thầm đưa nó cho tôi chứ? Tôi thật sự, không thể nào hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro