9.
Tôi gấp lại nhật ký, trong thâm tâm lại có chút xao động. Tôi biết, mình không nên và không thể dao động chỉ vì những lời ngây ngô của một đứa trẻ.
Mặc kệ Mikey có cứu rỗi một sinh mạng tội nghiệp thì cũng chẳng cách nào xoa dịu nỗi đau của hàng trăm hàng nghìn gia đình vì sự tồn tại của gã mà gây nên.
Bonten, không tội ác nào không thực hiện, không sinh mệnh nào được thương sót. Cái ngai vàng mà vị vua không ngai ấy đang ngồi là xây bằng máu bằng xương, là sinh mạng chân thật ấm nóng của biết bao con người. Những người chết trong tay gã và tổ chức của gã quá nhiều, số nạn nhân được đề cập trên giấy danh tính được xác minh và cả những người xấu số đã chẳng thể nhận dạng được. Bọn họ cũng đáng thương chứ, nhưng đã bao giờ chúng ngừng tay và buông tha cho họ không.
Tôi tự nhủ. Là một cảnh sát, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ.
Tôi thương cảm cho đứa bé xấu số ấy nhưng tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Chỉ cần nghĩ đến một giây một phút những con ác quỷ kia còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong tôi đã bùng lên thứ lửa giận phẫn uất thôi thúc tôi không thể ngừng điều tra.
Đã bao nhiêu lần bị khuyên từ bỏ, gia đình lo lắng bạn bè cũng ái ngại. Họ sợ tôi đắc tội Bonten, bạn bè sợ bị tôi liên lụy, cha mẹ sợ tôi gặp bất trắc, đủ những chướng ngại đã từng cản bước tôi.
Tất cả lại dường như chẳng bằng vài dòng nhật ký ngắn ngủi của một cô bé mà tôi còn chẳng biết tên.
Điện thoại đổ chuông, rung lên trên mặt bàn tôi với tay vội vàng kiểm tra.
"Vâng, tôi nghe."
Lại là một cuộc họp khẩn cấp của tổ trọng án chúng tôi. Mục tiêu không ai khác ngoài Bonten, tôi vội vàng giật lấy chiếc áo khoác trên móc, bước ra ngoài.
_
"Ồ, Daichi đến rồi à?" Đồng nghiệp của tôi, anh Hikashi vẫy tay với gọi.
Tôi bước vội đến chỗ anh, bên tay trái có vị trí trống quen thuộc. Cũng mất khoảng gần năm phút để các đồng chí tập hợp đầy đủ, ngay khi máy chiếu được bật lên thanh âm ồn ào trong phòng họp cũng vụt tắt.
Thủ trưởng của chúng tôi chuyển slide trên máy tính, một gương mặt quen thuộc với giới cảnh sát chúng tôi được đặt chính giữa trang.
Sanzu Haruchiyo, no.2 của Bonten. Thường được gọi là Chó điên.
Hẳn là vậy, gã chẳng khác nào một tên điên liều mạng. Lần gần nhất khi bắt giữ được Sanzu gã đã thẳng tay chống trả lại phía cảnh sát, suýt chút đã khiến ba người trong cuộc rượt đuổi ấy hi sinh. May mắn thay bọn họ dù bị thương nặng nhưng đã được cấp cứu kịp thời, hoặc chính là vì Sanzu không giết người vậy nên chúng tôi chỉ có thể gắn cho gã tội cố ý gây thương tích và chống đối người thi hành công vụ. Gã được thả ra sau vụ buôn lậu xuyên quốc gia, vụ việc kinh động đến tám tỉnh lớn trong Nhật Bản cuối cùng manh mối như có như không, vụt khỏi tầm tay của phía cảnh sát.
"Như các cậu đã biết sau khi thủ lĩnh của Bonten, Sano Manjirou tự sát chúng ta đã có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận tổ chức này. Bên cạnh đó Sanzu Haruchiyo, như được biết là cánh tay phải đắc lực của Sano Manjirou gần đây đã bị bắt khi có ý định vượt biên bằng đường biển. Tuy nhiên theo như khám xét tại hiện trường cho thấy, gã chỉ đem theo một cây bút máy và một hũ tro cốt, dựa trên phán đoán hiện tại tôi đặt giả định rằng tên này không phải đang trên đường trốn chạy mà là muốn tự sát theo thủ lĩnh của gã, Sano Manjirou. Hiện tại cảnh sát bên Kantou đang tạm giam Sanzu Haruchiyo, trong tuần tới gã sẽ được áp giải về cục cảnh sát trung ương đặc biệt để điều tra lấy thêm lời khai. Buổi họp hôm nay để phân công nhiệm vụ các tổ bám sát chiến dịch Bonten."
Hàng loạt hình ảnh được trình chiếu trên bạt trắng, cả hiện vật thu thập được cũng được chiếu lên. Tôi chăm chú quan sát hai món vật ít ỏi được thu giữ khỏi tay Sanzu Haruchiyo. Cây bút máy còn mới, chủ đạo là màu đen được dát một lớp vàng mảnh vừa lịch sự vừa đắt đỏ. Theo như báo cáo bên đây cũng chỉ là một cây bút bình thường, bên trong không chứa bất cứ vật gì khả nghi. Dường như chỉ là một chiếc bút đắt tiền mà Sanzu Haruchiyo mang theo trên đường trốn chạy.
Chiếc bút đen, thân khoảng ba centimet, bên trong ruột bút bị rút ra cũng chỉ còn 2/3 lòng mực có vẻ như chiếc bút đã được sử dụng.
"Sao thế? Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái bút kia, phát hiện gì à?"Hikashi huých vai tôi, tò mò hỏi.
Tôi đắn đo, cũng không rõ vì sao bản thân lại bị chiếc bút máy đắt tiền kia thu hút.
"Anh thấy chiếc bút đó thế nào?" Tôi buộc miệng hỏi ngược lại Hikashi, trong đầu tôi thực sự rất loạn cố nghĩ xem mình đang chú ý đến điều gì trên chiếc bút.
Hikashi xoa xoa cằm theo thói quen, phán đoán của một người đi từ văn phòng thám tử lên cảnh sát tổ trọng án hình sự không phải nói ngoa. Anh ta có thể nhanh chóng phát giác ra manh mối xung quanh mình, tầm quát sát ở tầm cao hơn tôi nhiều. Như cái cách Hikashi có thể dễ dàng phát hiện tôi đã nhìn chằm chằm vào chiếc bút kia.
"Đây hẳn là bút cho nữ." Hikashi đưa ra phán đoán đầu tiên của mình.
Anh ta chỉ về phía chiếc bút, đoạn nói tiếp:
"Đây là loại bút phổ biến cho nữ dùng, người có thể dùng chiếc bút này không phải người giàu thì cũng là có quyền. Nếu để no.2 Bonten có thể mang theo nó bên mình hoặc có thể đây là bút của Sanzu Haruchiyo, hoặc đây là bút của một người quan trọng trong Bonten, ít nhất là có một vị thế đủ để gã lưu tâm. Bên cạnh đó, nếu để ý như cục trưởng đã nói, gã dường như là đang trên đường tự sát vậy có thể nói hai thứ gã mang theo là hai thứ rất quan trọng. Chiếc bút đã được sử dụng có thể nói người sử dụng nó có thể đã tồn tại hoặc có thể đã chết nhưng thời gian không lâu vì mực bút vẫn hoạt động được. Tôi phán đoán có thể đây là người tình của Sanzu Haruchiyo, tuy nhiên cũng có điểm mâu thuẫn vì chúng ta chưa từng thấy gã có gian tình với bất cứ cô gái nào. Theo đó có thể đi đến kết luận cây bút này liên quan đến một cô gái, cô ta phải đủ quan trọng với Sanzu Haruchiyo nhưng cũng không phải tình nhân, quan trọng đến mức ngang hàng với hũ tro của Sano Manjirou. Vậy có thể là một người ở bên cạnh Sano Manjirou đương thời."
Ở bên cạnh Sano Manjirou, đương thời.
"Tamago!" Tôi sực nhớ ra, hoảng hốt đứng dậy.
Chiếc ghế phía sau phát ra tiếng động lớn khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Cục trưởng cũng đang nhìn tôi, hắng giọng:
"Có chuyện gì vậy Daichi? Cậu phát hiện ra gì à?"
Tôi nhìn cục trưởng, lại nhớ đến bảy cuốn nhật ký được để ở nhà bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Đây hẳn là một cơ hội để tôi đưa ra nhật ký của em cho cục, như vậy cũng có thể để mọi người cùng phân tích và tìm ra nhiều manh mối hơn. Đây là điều đúng đắn mà tôi của quá khứ nhất định sẽ nói, nhất định sẽ làm.
"Daichi, sao thế?" Hikashi huých nhẹ vai tôi khi thấy tôi đờ người ra không đáp lời cục trưởng, anh thì thầm cố kéo hồn tôi về thực tại.
Nhưng hiện tại trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ về em. Chỉ hơn bốn mươi trang nhật ký có thể thay đổi tôi như thế sao? Khiến tôi do dự trước việc có nên đưa ra chứng cứ về cuộc đời em? Tôi cắn răng, trong đầu tôi thực sự rất rối, tôi không rõ vì lí do gì bản thân lại do dự. Nhưng nghĩ đến nét chữ nhỏ bé non nớt kia, nghĩ đến quá khứ của em chỉ như mới hé một khoảng nhỏ, tôi lại không nỡ để người khác biết.
Có lẽ tôi sợ, sợ mọi người đánh giá đứa trẻ này.
Vì sao lại đánh giá em? Tôi không nói được, không hiểu sao lại không thể nói ra.
"Thưa cục trưởng, tôi không có ý kiến gì ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Tôi cúi đầu, nhận lỗi về mình.
"Được rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta tiếp tục buổi họp." Cục trưởng nhìn tôi, ông cũng không tiếp tục truy cứu mà thả cho tôi một bậc thang.
Tôi kéo ghế ngồi lại xuống, Hikashi vỗ vai tôi thì thầm trách móc:
"Nãy cậu thả hồn đi đâu mà anh gọi mấy lần cứ đứng ngây như phỗng thế? Cái bút, cậu có manh mối gì đúng không?"
Tôi vô thức hất tay anh ra, Hikashi cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không rõ mình rốt cuộc đang làm gì, chỉ có thể gượng gạo đáp:
"Không có gì, chỉ là em thấy chiếc bút kia đắt thật. Chắc bằng mấy tháng lương của anh em mình."
Lời đánh trống lảng đến tôi còn thấy dở tệ nhưng Hikashi là kẻ thông minh, anh không tiếp tục truy hỏi tôi, chỉ hùa theo đùa cợt nói:
"Ừ chuẩn đấy, giá cây bút này trên thị trường không dưới năm trăm ngàn yên đâu."
"Đắt thật." Tôi lầm bầm.
_
Ehe, hết hàng tồn nha. ʕっ•ᴥ•ʔっ mọi người thấy thể loại này thế nào? Ổn áp chứ? Hỏi vậy chứ chắc tui cũng phải sủi lâu lâu mới chui lên, đang thi sml mà⊂((・▽・))⊃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro