115
Tiếng bước chân dồn dập trên nền đất
Tiếng hò vang vọng khắp không gian
Họ được tìm thấy sau 2 ngày mất tích
Vị quốc sư cao cao tại thượng, luôn lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt nay đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu với vẻ mặt hốt hoảng
Hắn chẳng màng lễ nghĩa, lao tới ôm lấy người nữ nhân kia
Cả cơ thể hắn run lên
Bao lâu rồi. Sợ hãi. Cảm giác như là mơ
Hơi ấm từ người nàng như muốn khẳng định đây là thực tại
Trục Uyển cảm nhận được vai áo mình bị ẩm rồi
Từ từ, đừng nói thằng nhãi này lấy áo bổn tọa để lau mặt nhá!!??
"Nhược Hiệp" Âm thanh trầm thấp mà đầy sự đe dọa kéo Kim Ngưu Nhược Hiệp về với thực tại
Hắn vội buông nàng ra và đi tới chỗ Tá Dã Chân Nhất Lang và quỳ xuống, theo sau là những binh lính đi cùng cũng quỳ theo "Bệ hạ khai ân, vi thần cứu giá chậm trễ"
Chân Nhất Lang phất tay bảo họ đứng dậy. Mặt này đang lạnh lùng nhưng quay ngoắt sang vị mẫu phi kia mà bày vẻ đáng thương "Mẫu phi, có vẻ vết thương của ta vẫn còn đau. Có thể đỡ ta không?"
Cái vẻ đáng thương hề hề đó của hắn quả thực khiến nàng nao lòng mà tiến tới để cái tên to hơn mình rất nhiều kia ôm lấy mình
Những binh lính cũng không có ý kiến gì, dù gì họ cũng là mẫu tử mà
Chỉ là vị quốc sư kia là nhận ra ánh mắt khiêu khích trắng trợn của tên nam nhân kia sao?
Grahhhhh!!! Hắn muốn phát điên. Muốn hủy diệt thế giới
.
.
.
"Huhuhuu! Mẫu phi, may quá người không sao!"
"Oaoaoaaa! Con nhớ người lắm mẫu phi"
"Hức hức... con tưởng mình không được gặp người nữa chứ!"
Ba đứa trẻ ôm lấy nàng mà khóc lóc ầm ĩ. Chúng kể lể những ngày nay đã lo lắng cho nàng cỡ nào, kể chúng đã sợ hãi ra sao
"Thôi nào, chẳng phải ta đã trở về rồi sao" Nàng cười cười mà ôm lấy ba đứa trẻ, nhẹ giọng an ủi
Trục Uyển để ý tới đứa trẻ lặng lẽ đứng trong góc khuất kia
Hắc Điệp mặc trang phục tối màu, mái tóc đen nay đã dài đủ buộc một tụm đằng sau gáy
Nàng bất chợt nhận ra, hình như đứa trẻ đó trầm lắng hơn bình thường, cảm giác càng giống một ám vệ hơn là một đứa trẻ vô tư
"Hắc Điệp, lại đây nào" Nàng khẽ nói
"Thái phi..." Cậu ngậm ngừng nhưng vẫn không bước tiếp, mặt cúi gằm xuống đất
"Tới đây, đừng để ta nhắc lại"
Đứa trẻ chậm rãi bước tới gần trong ánh mắt không vừa ý của Hắc Xuyên Y Tá Na và Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Tá Dã Ngãi Mã vẻ mặt ngơ ngác nhận ra địch ý tới từ hai vị ca ca của mình
Trục Uyển không xem Hắc Điệp như nô tài hay thị vệ. Nàng coi cậu giống đám nhỏ của vị cố hoàng hậu kia mà chăm sóc
Thật tâm là gì nàng không biết. Chỉ đơn giản là nàng muốn thế
Hắc Điệp cũng giống những vị hoàng tử, công chúa kia được thái phi ôm lấy
Ấm thật. Tham luyến thật
Bên ngoài cửa, xuyên qua khe hở nhỏ. Bán Gian Tu Nhị quan sát được tất thảy. Vị thái phi kia luôn cho hắn cảm giác quá khác biệt.
.
Kể người nghe một câu chuyện
Có kẻ nọ bùn hôi bẩn thỉu
Tựa chuột cống, tựa giun rết
Từ vùng lầy hôi hám bò lên tới mặt đất
Rồi từ mặt đất mà trèo lên đài cao
Kẻ ấy đứng giữa trời và biển
Ngạo nghễ mà xem thường tất thảy
Nhưng chớ trêu hắn lại gặp được ánh sáng trên tầng mây mờ ảo
Rực rỡ mà xa vời
Ấm áp mà hư vô
Trái tim bẩn thỉu chẳng xứng với dương quang ấy
Hắn thu mình vào góc tối của thế gian
Yên lặng nhìn ngắm ánh dương hắn yêu thương
.
.
.
22:45 030225
và say hello sau một thời gian dài mất tích, mỹ nhân comeback up một chap truyện cho năm mới nì :333
chúc độc giả của tớ một năm mới an lành, khỏe mạnh nhóa
à thì truyện tớ lâu lâu mới up một chap nhưng không drop đâu nha
lâu lâu vẫn vào viết 1 2 chữ hoặc nhiều hơn rồi thoát ra ó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro