53
Momoe nằm trên giường, mắt chăm chăm nhìn trần nhà
"AYZZ!!! CÁI CON NHÃI ĐÓ!" Nhỏ tức tối bật dậy, tay vớ cái gối trên đầu mình mà ném đi nhằm xả giận
"TẠI SAO CHỨ? RÕ RÀNG ĐÃ SẮP THÀNH CÔNG RỒI NHƯNG CON RANH ĐẤY LẠI DÁM NGĂN CẢN KẾ HOẠCH CỦA MÌNH"
"CHẲNG PHẢI NGUYÊN TÁC NÓI NÓ THÍCH CHIFUYU SAO? VẬY SAO CÒN CỨU TÊN BAJI ĐẤY CHỨ?"
Những tiếng chửi rủa dành cho kẻ phá đám vang vọng khắp căn phòng nhưng may thật, nhà Chiba cũng tính là giàu có, các phòng đều được trang bị cách âm vô cùng tốt nên những lời cay nghiệt kia của nhỏ chẳng có ai nghe thấy cả
"HỆ THỐNG, NGƯƠI MAU TRA LẠI TƯ LIỆU CỦA CON RANH KIA ĐI" Nhỏ cáu gắt với hệ thống nhà mình
[Ký chủ bình tĩnh, có thông báo mới từ hệ thống chủ. Người có muốn xem?] Màn hình xanh xuất hiện trước mắt nhỏ cùng dòng chữ trắng
"Phù ~" Hít thở một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân rồi nhấn tay vào chữ 'Có'
[Thay đổi cách thi hành nhiệm vụ. Được phép tự tay giết chết mục tiêu nhiệm vụ nhưng phải dàn dựng như tai nạn hoặc không liên quan tới ký chủ. Nhiệm vụ xong càng sớm, điểm thưởng càng cao]
Momoe mở to mắt nhìn dòng thông báo. Trên đời thực có chuyện tốt như này sao? Đã trở thành ký chủ xuyên nhanh mấy trăm năm nay vẫn là lần đầu nhỏ thấy có phúc lợi lớn thế này
Không cần cốt truyện mà lại được tự tay giết chết nhân vật, thích quá còn gì
Với kinh nghiệm xuyên qua bao nhiêu thế giới, dù ban đầu chỉ là một ảnh hậu thì bây giờ kỹ năng giết người của nhỏ cũng sánh ngang à không, phải là hơn sát thủ đệ nhất của thế giới ấy chứ
Nở nụ cười hài lòng, đền bù vì nhân vật bị OOC như vậy cũng ổn đấy
"Hệ thống, mở cửa hàng" Ánh mắt cùng điệu bộ chẳng kìm nén nổi sự vui vẻ, nhỏ nói
Màn hình xanh chuyển đổi trở thành giao diện cửa hàng online như trong mấy cái game giống liên quân của thế kỷ XXI
Mép trái màn hình là số điểm tích lũy của nhỏ với con số 99643
"Um... Dùng độc thì sao nhỉ? Thời đại bây giờ kém phát triển, dùng độc của mấy con nhện thuộc nền văn minh cao xa hơn thì sẽ chả ai tìm ra nguyên do đâu nhỉ?" Suy nghĩ một hồi, cô ả quyết định dùng 99643 điểm tích lũy của mình để đổi lấy 22 liều độc tố và còn dư lại 643 điểm
[Ký chủ chắc chắn?] Hệ thống có vẻ lo lắng vì ký chủ của mình chơi lớn quá. Lỡ thất bại là coi như tiêu tùng cả gia sản bao năm tích lũy đấy
_Chắc chắn_ Nở nụ cười quái dị, lần này nhỏ sẽ khiến kế hoạch thành công mỹ mãn. Độc tố của loài nhện này một khi đã xâm nhập vào cơ thể thì phải tới 1 tuần sau mới khiến chết người. Trong thời gian một tuần, độc tố sẽ từ từ phá hủy các nội tạng khiến người nhiễm độc cảm nhận đau đớn tột cùng. Với khoa học thời nay, việc tra ra nguyên nhân thực sự của cái chết là không thể
.
.
.
Một ngày dài mệt mỏi kết thúc, Lynn vì tới phiên trực nhật nên phải ở lại. Lẽ ra có Naoto nữa đấy nhưng nếu quét tay không thì mệt lắm nên em đã đuổi cổ Naoto về trước
Lynn ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên mà điều khiển mấy chổi tự động quét lớp, khăn thì tự lau bảng nên nói chung cũng nhàn
Công việc xong xuôi, em vác cái xác già của mình ra về
Cũng đã khá muộn rồi nên sân trường vắng vẻ và em một mình vác cặp đi về phía cổng trường
"Pù" Một thứ vật lạ bất chợt xuất hiện trước mặt em
"Kẹo bông?" Lynn nhướn mày nhìn cái kẹo bông to đùng hình mặt gấu với nhiều màu sắc pastel nhẹ nhàng như xanh hồng tím được bọc trong túi nilong to bự
"Cho em đấy. Vết thương của em thế nào rồi?" Một cái đầu hồng ló ra sau cái kẹo
Tóc hồng, khẩu trang đen cùng băng phục quen thuộc của Touman còn ai ngoài 'con chó' trung thành của em nữa
"Sắp lành rồi" Em xạo chó đấy nên ai tin thì tin chứ không tin cũng phải tin "Ngươi vẫn thích che đi vết sẹo nhỉ Haru?"
"Ha ha, thói quen thôi" Sanzu gãi đầu cười cười nói
Anh vẫn là không đủ can đảm để cho em nhìn thấy bộ gương mặt xấu xí của mình. Lỡ em ghét anh thì sao?
"Ngươi xạo chó. Ta từng nói là sẽ không ghét ngươi mà. Tự tin vào bản thân mình đi. Nói thật ngươi cũng nhan sắc lắm đấy" Lynn hơi nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ
.
.
.
22:55 230922
Viết rồi nhưng không chiều hư mọi người đâu
Muahahaha
Nhưng mà chưa biết có kiên trì để đây đến tuần sau không nữa
8:35 250922
Một chap cho cuối tuần nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro