55

"Của cậu" Giọng nói người kia vang lên, hộp flan được đưa tới trước mặt em

"Cảm ơn" Buông lời cảm ơn cho có, em cầm lấy hộp bánh mà bỏ vào giỏ rồi tiếp tục tìm kiếm vài món nữa mà em thích

Kẻ kia cứ thế dõi theo bóng em, nhìn người con gái xa dần, xa dần

"Nè, cậu là không nhớ tôi thật sao?" Kẻ kia có chút bất bình mà hò lớn để kéo sự chú ý của em

Nghe thấy tiếng gọi của người kia, Lynn dừng chân mà quay đầu nhìn lại. Mái tóc vàng, da ngăm, đeo kính. Đó là ngoại hình của người vừa giúp em lấy bánh. Nhìn mặt hơi quen quen

Kẻ kia chạy tới gần em

"Cậu không nhớ tôi?" Hắn có chút thật vọng mà hỏi. Khi trước rõ ràng là cô nói sẽ không quên hắn vậy vì sao giờ lại chẳng nhớ? Chỉ là vài năm không gặp mà kẻ đầu tiên bảo vệ hắn khỏi bọn bắt nạt đã chẳng nhớ hắn rồi

"Chúng ta quen nhau?" Nhướn mày hỏi. Kẻ ngươi quen là Hanagaki Nekoru chứ có phải ta đâu?

"Kisaki Tetta, chẳng phải cậu nói rất ngưỡng mộ tôi sao? Vậy sao giờ chẳng nhớ?" Kisaki bất bình mà nói. Nếu là hắn của bây giờ hoặc là cô của trước kia thì có lẽ cô gái trước mắt đã bị ăn một đấm rồi nhưng em lại mang cho hắn cảm giác kỳ lạ, hắn là không thể ra tay với em

"Chưa từng" Buông lời lạnh nhạt, Lynn quay người rời đi. Em không muốn dính dáng tới hắn - kẻ hại chết Nekoru. Như vậy chí ít vẫn là bảo vệ được mạng nhỏ cho cô khi em rời đi

Kisaki như chết lặng tại chỗ. Đứng nhìn bóng dáng em khuất dần

Đến chuyện mấy năm trước em còn không nhớ thì sao nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau nhỉ?

.

.

.

"Hộc... hộc...hộc..." Đứa trẻ tóc đen với cặp kính cận dày cộp cố chạy khỏi đám người bắt nạt

Kisaki Tetta cậu chỉ đơn giản là kêu cứu khi thấy đám đó đang trấn lột tiền của một bạn học thôi mà đám đó quay đầu đuổi theo cậu

*Uỵch* Kisaki không may va vào một bóng hình nhỏ. Um... cũng không nhỏ lắm vì người kia cao hơn cậu ;-;;

"Xin lỗi" Cậu nói rồi vội đứng lên định chạy đi nhưng bị người kia giữ tay lại

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh cất lên, ngữ khí đều đều tựa như chẳng chứa đựng cảm xúc "Ngươi làm rơi kem của ta rồi"

Cậu tuy rất vội nhưng vẫn quay lại cúi người xin lối một cách cẩn thận. Ngẩng mặt lên nhìn, là cô gái mái tóc vàng tựa ánh dương, đôi mắt xanh tĩnh lặng như nước hồ trong veo. Một thoáng ngắn ngủi khiến người nào đó khắc ghi hình bóng kia vào tận não bộ

"Nó kìa"

Giọng nói giữ tợn của đám bắt nạt vang lên nơi con phố, một nhóm người chừng 5 tới 6 kẻ gì đó chạy lại

"Nhóc con, mày tránh xa ra. Tao phải xử thằng nhóc đó" Một tên to béo, bợm trợn nói

"Nhóc con?" Em quay đầu nhìn đám kia. Nhân sinh đời này, những kẻ cố chấp gọi em là 'nhóc con' hình như xuống mồ hết rồi thì phải

"Không mày thì còn ai hả?" Tên cao cao, gầy gầy đứng cạnh tên mập gắt lên

"Đưa thằng nhóc kia cho bọn tao" Một tên nữa hơi lùn với gương mặt khá nhọn và đôi mắt tít nói

"Aizz! Đám ranh các ngươi là ngứa đòn à?" Em khó chịu nói

Một đấu 6, thử hỏi bên nào thắng?

À um... một này là một đã chả nhớ nổi bao nhiêu tuổi, chém giết chẳng biết bao lâu còn sáu kia là sáu đứa nít ranh chừng 10 tuổi

Xin lỗi chứ kết quả ván này định sẵn kẻ thắng là kẻ đơn thân độc mã rồi

.

"Hừ, lần sau thấy bổn tọa thì nên đi đường vòng đi" Đó là lời cuối em nói trước khi đám kia chạy hết

Kisaki cũng là trẻ con, cậu cũng biết sợ chứ

Nhìn đám lớn tuổi hơn kia bị đánh tơi tả cũng chân đập tim run à lộn, tim đập chân run rồi

"Giờ quay lại với ngươi nào" Đưa ánh mắt sắc bén của mình nhìn về phía tên nhóc đang run sợ kia "Ngươi định bồi thường cho ta thế nào?"

"À...um... 3 cây kem thì sao?" Cậu thà mất tiền cho con quỷ cái này còn hơn đám kia. Chỉ là ba cây kem thôi mà, nếu với đám kia thì cậu mất toàn bộ số tiền rồi

"Đi thôi"

"Ơ nhưng...."

"Nhưng?"

"Giờ tôi phải về nhà không bố mẹ sẽ đánh tôi mất"

"..."

"Ngày mai thì sao?"

"Mai thì mai"

Em nhún vai rồi rời đi

_Ơ nhưng lỡ nó quỵt thì sao?_ Cô bé như ngộ ra gì đó nhưng rồi cũng thở dài mà cho qua _Haiz, coi như bổn tọa làm việc thiện vậy_ 

.

.

.

19:32 041022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro