70
"Tớ là Chiba Momoe"
Momoe giới thiệu với mong muốn làm quen cho dễ kiếm hảo cảm
"Um" Lynn chỉ um thôi và chẳng nói gì thêm
Mọi thứ lại rơi vào im lặng
Không gian chỉ có tiếng gió và tiếng nước chảy
Ủa alo. Sai kịch bản nha
Lẽ ra phải giới thiệu lại chứ sao em chỉ um thôi?
"Ngươi đừng động tới Taka và Nao của ta. Tuyệt không làm hại họ nếu không bổn tọa liền khiến ngươi hồn phi phách tán" em lạnh nhạt buông lời rồi rời đi. Trở về Không Đảo mấy ngày quá
"À um" Momoe có chút không tiêu với lời của em. Taka? Nao? Là ai chứ?
.
Momoe đi trên đường ngẫm nghĩ. Um... Taka... Taka... Takashi? Ý em muốn nói là Mitsuya Takashi á? Còn Nao chắc là Naoto, em trai của Tachibana Hinata
Giờ sao? Hai người họ là mục tiêu nhiệm vụ của nhỏ đấy. Nhỏ cũng dùng điểm của mình để đổi thuốc độc cho họ mà
[Tôi nghĩ người vẫn nên nghe theo mục tiêu lấy điểm hảo cảm. Cô ấy có vẻ đặc biệt và nhiệm vụ đó thưởng cũng cao hơn nữa]
Hệ thống góp ý
.
.
.
Lynn tuy không phải người thường nhưng em cũng có điện thoại nha. Cả sim nữa. Một cái sim tồn tại trong cả vạn giới
Hôm nay điện thoại em reo, là ủy thác nhân Hanagaki Nekoru
-Ngài Hanit ah, giờ tôi với Kuma về Không Đảo đây chứ ở đây tôi lại chạy theo cốt truyện mất. Sợ lắm ó-
-um-
cuộc gọi ngắn ngủi nhưng nó khiến tâm trạng em khá tốt
Em ước mình sẽ thay Nekoru ở đây mãi nhưng em còn phải tìm những người khác nữa. nào thể lang thang mãi ở đây được
Em ích kỷ mà
Lynn chưa từng nhận mình là người khoan dung, độ lượng gì cả á
"Ah, em là cô bé đợt trước cứu Baji nè" Một giọng nói vang lên
Um... ai đây?
Hai tên với quả đầu như kẹo bông mà tự dưng em thèm kẹo bông quá :))
Chẳng quan tâm hai kẻ đó mà lờ đi. Em một mạch thẳng tiến về nhà. Vậy là Nekoru đã trở về không đảo rồi nên đám đó mới nhận ra em
Em không thích quan tâm người khác, giờ em muốn đi tìm Nao của em nha
"Nè, sao em không lịch sự gì vậy?" Một tên với gương mặt cau có khó chịu nói
"Thứ nhất, chúng ta quen nhau sao?"
"Thì... không. Nhưng em là bạn của Baji mà, vậy cũng sẽ là bạn của bọn anh" Tên còn lại - kẻ lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi - nói
"Ta chẳng phải bạn của hắn. Thứ hai, ta không thích bị gọi là 'em' hay 'cô bé'. Vì tâm trạng ta đang tốt nên sẽ không đập các ngươi. Lần sau nếu muốn gọi thì gọi ta là 'tổ tông' Nhớ đấy" Lynn nói rồi nhanh chóng rời đi
"Con bé khó ưa" Angry tức giận nhìn theo bóng lưng em rời đi
Smiley vẫn để trên môi nụ cười ấy, đôi mắt có hé mở mà nhìn bóng dáng đang rời đi kia
Hắn gác tay sau ót mà cất bước "Đi thôi Angry. Về nhà cùng nấu Ramen nào"
.
.
.
"Lynn!" Bóng dáng đen chạy tới chỗ em mà chắn đường
"Ngươi có chuyện gì à?" Lynn khó chịu nhìn tên trước mắt
"Anh đã gặp Kazutora. Cậu ấy nói người đêm đó là em"
"Thì...?" Tsk. Em tự hỏi sao tên Baji Keisuke này phiền phức thế nhờ. Chỉ là việc ai là người cứu thôi mà sao cứ thích tra ra cho bằng được là sao?
"Vì sao em không nhận? Nếu em nói ra... chẳng phải đám Mikey sẽ không vì Momoe mà gây khó dễ cho em sao?" Như bất bình, Baji nắm chặt lấy hai vai em mà gào lên. Hắn không hiểu, vì sao em không lên tiếng? Em biết rõ Momoe là kẻ mạo nhận mà, vì sao em không nói ra?
"Ngươi nói xem... nếu ta nói ta là người cứu tên ngu ngốc Shin ấy thì các ngươi sẽ tin sao?" Cố nén cơn đau ở vai truyền đến, em nhướn mày lên hỏi ngược lại hắn
Tin không?
Đúng...
Có lẽ họ sẽ không tin
Nếu không phải vì bóng dáng ngã xuống của em quá quen thuộc... có lẽ tới cả hắn cũng chẳng nhận ra
Ha, hóa ra đó là lý do Kazutora từng chửi Touman ngu dốt
Cậu ấy nói rằng "Mày biết vì sao từ đầu tao không nói việc Lynn mới là người cứu anh Shinichirou không? Nhìn xem, lũ Touman ngu dốt ấy cứ cắm đầu vào mà luôn miệng yêu rồi bảo vệ 'ân nhân của anh trai Mikey' kia đi, cả mày nữa ấy. Nếu tao mà nói Lynn là mới là người đó thì chẳng phải tụi mày sẽ tranh em ấy với tao sao? Cứ cho là ở bên bảo vệ vì trả ơn xong lâu ngày sinh tình đi. Nhưng Lynn là-của-tao nên tao không muốn tụi mày dính dáng tới em ấy"
Yêu sao? Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Momoe. Mọi thứ dành cho nhỏ chỉ là biết ơn... và một chút gượng ép. Có giọng nói luôn thôi thúc hắn rằng "Kẻ ngươi yêu là Chiba Momoe. Nhanh, bảo vệ người ngươi yêu đi" Nhưng từ ngày ấy, mọi thứ thay đổi. Chẳng còn giọng nói, chẳng còn cảm xúc. Hắn muốn nói cho cả cái Touman ấy biết ai mới thực sự là người cứu anh Shinichirou. Lạ thật, hắn chẳng thể nói nổi một lời về việc ấy khi đứng trước mặt họ
"Xin lỗi..."
"Hả?" Ủa? Gì zợ? Mắc gì lại xin lỗi em?
"Xin lỗi... xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn"
"Ta cần chắc?"
Khó hiểu. Sao cái thế giới này lắm bug thế? Do có kẻ xuyên không sao?
.
.
.
20:07 121222
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro