92

Nekoru vác cặp tới trường. Ay trời, bao năm rồi mới lại đi học nhỉ? Cô không biết nữa. Nhưng mà giờ kết bạn chắc không muộn đâu ta

Sau ngày hôm đó, Chiba Momoe đã khai hết mọi việc mình làm trong cơn tức giận. Mọi hiểu lầm được giữ bỏ và cô ả cũng biệt tăm biệt tích

"Nè Hanagaki, đợi bọn anh chứ" Nhóm Draken chạy tới gần chỗ cô với nụ cười trên môi

"Các anh cũng có đi học đâu mà. Cứ gọi em là Nekoru đi" Nekoru quay người lại mà mỉm cười nói

"Nekoru...? Lynn đâu?" Trong đầu Draken chợt lóe lên hình ảnh của một ai đó, khác với người này. Mọi thứ đều khác. Một cái tên tưởng chừng quen thuộc nhưng cũng thật xa vời

"Lynn... Đúng. Nekoru, Lynn đâu rồi?" Mitsuya với Baji đọc lẩm bẩm cái tên kia, nó quen thuộc thật. Cả cô gái ấy nữa

"Ay trời, nhớ được cả ngài ấy luôn. Có vẻ như lời Kuma nói, thế giới này lắm bug thật đấy" Nekoru đã xem tình hình khi ở Không Đảo rồi, và cô nàng còn tìm được bí mật của chúng thần ma cơ. Chẳng phô cái vẻ trẻ thơ của mình, cô nở nụ cười nhạo bán mà nói

"Em ấy đâu?" Tông giọng Draken lạnh đi vài phần. Touman không đánh con gái nhưng vì sao, chỉ vì muốn biết người kia ở đâu mà hắn muốn đánh người trước mắt

"Tôi... không nói đâu. Chẳng phải các người nên về với Moe yêu dấu của mình à?" Nụ cười thỏa mãn nhìn vẻ tức tối của họ. 7 7 49 lần đời trước các người ngược tôi, giờ thì cứ ở đấy mà nhớ về ngài ấy đi

"Neko, em lâu qua đó" Chàng trai với mái tóc đen bước tới càu nhàu. gã cao gần bằng với Draken, tông giọng trầm ấm và vẻ ngoài đẹp trai

"Đi thôi Kuma, phải nhanh tới lớp chứ"

_Đến cuối vẫn là chẳng thể nói ra thân phận_ Thiếu niên thấp bé với mái tóc vàng được cột mái ra sau khẽ cười lạnh. Một nụ cười chả có tí vui vẻ nào mà toàn là sự chế giễu, chế giễu chính bản thân mình

.

.

.

"Xin lỗi, chỗ này có người rồi"

"Ay trời, Nao ah, cậu không cho tớ ngồi đây luôn?" Nekoru giọng điệu trêu đùa nói

"Ly- Nekoru. Là cậu à?" Naoto thoáng đổi ngữ khí nhưng rồi "Khoan, Lynn đâu?"

"Tsk tsk, tới cả cậu cũng nhớ ngài ấy luôn. Yên tấm, sống hết đời này thì ngài ấy sẽ mang cậu đi thôi" Nekoru xoa xoa đầu Naoto nói nhưng bị cậu lạnh nhạt mà gạt ra "Đừng động vào đầu tớ"

"Không thích thì thôi"

.

.

.

"Kim ch- nè nhóc, nhóc không phải kim chủ của tao" Koko như thường lệ mà cầm đồ ngọt tới chỗ bàn em nhưng nay lại là một kẻ khác ở đó

"Whoa, nhớ được tới ngài ấy thật nè" Tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng hết sức giả trân, Nekoru nói

"Lynn đâu rồi?" Seishu theo sau Koko cũng lên tiếng hỏi

"Về nhà rồi" Nụ cười đáng ghét, Koko muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét hơn cả con hoàng yến hồng kia

.

.

.

"Nè cô bạn, gửi thứ này cho Lynn được chứ?" Kisaki đứng canh ở cổng trường mà kéo vào một cô bạn có mái tóc vàng. Theo kí ức của cậu thì hai người có vẻ khá thân

"À, còn cả kem vị vani cho cô ấy nữa"Hanma đi cùng Kisaki cũng đưa cho cô bạn ấy một bịch đồ

"À.. nhưng mà cô ấy không tới đây nữa rồi" Nekoru à lên và nói. Duma, bà đây vẫn nhớ 7 7 49 lần bị mày bắn đấy nhá Kisaki nên chỗ này sẽ là của bà để đền bù tổn thất tinh thần cũng như sinh mạng

.

.

.

Từng kẻ từng kẻ cứ tìm tới cô nhưng chẳng phải vì cô mà là vì vị ma nữ cao cao tại thượng nào đó

"Aah~ Sao ngài bỏ cho tôi một đống phiền phức thế này hả Hanit?" Nekoru vươn vai mà mệt mỏi nói "Nè Kuma, anh không về với ngài ấy không sao chứ"

"Không sao. Tôi bảo với ngài ấy là mình thích cô nên tới đây ở với cô hết đời này nên ngài ấy sẽ chẳng nói gì đâu" Kuma gác tay sau gáy nói

"Thích tôi cơ mà. Phải xưng hô ngọt ngào vào chứ"

"Phiền phức"

.

.

.


"Ha...ha..." Sanzu bật dậy trên giường mà thở dốc

Lại là giấc mơ đó

Cái ngày em rời đi

Cái ngày mà cậu tiếp thu toàn bộ ký ức của linh hồn kia

"Ha. Em là một vị vương tồi. Em vậy mà vẫn bỏ rơi tôi. Chúng ta còn gặp lại nhau không? Nếu gặp lại, tôi giữ em bên mình được chứ vương của tôi?"

.

.

.

"CMN. Sao chị dám rời đi chứ?" Izana tức giận mà ném vỡ mọi thứ trong tầm mắt mình

"Chị cũng giống bố mẹ, tất cả đều bỏ rơi em" Kakuchou ngồi trên ghế với ánh mắt thẫn thờ

Lời hứa, nó chả đáng tin

Cô ta nói rồi, chúng ta sẽ còn găp lại. Tới khi đó, họ chính là muốn giam giữ em bên mình

"Anh, vậy là Lynn rời đi rồi à?" Rindou đứng trên cao nhìn hai kẻ đang phát bệnh kia mà hỏi anh trai

"Có lẽ thế. Nhưng vẫn còn gặp lại được mà..." Đúng không? Ran không chắc. tình cảm là thứ khó hiểu vãi beep ra

.

.

.

"Mẹ kiếp. Sao em lại dám rời đi chứ. Ủy thác cái mẹ gì chứ? Rõ ràng là muốn bỏ rơi anh mà" Kazutora mất bình tĩnh mà vừa khẩu nghiệp vừa tác động vật lí liên tục lên người bạn tù của mình

Dẫu kẻ ngoài có can cũng đéo được cái tích sự gì vì hắn nổi điên rồi

Mấy vị quản tù có chạy tới nhưng đều bị hắn đánh cho đéo ngóc được cho tới khi có một kẻ nhanh rí kích điện Kazutora khiến hắn ngất đi mọi thứ nó mới yên ổn

.

.

.

Yuzuha bất lực nhìn hai thằng đàn ông nhà mình

Chả hiểu sao dạo này hai người cứ bơ phờ ra và chẳng có tí phấn khởi nào

Không qua rủ Nekoru đi chơi à?

Taiju cũng chả còn hứng thú đánh người

Hakkai còn chả màng vác xác ra khỏi nhà

Ôi cái nhà này sắp điên rồi à? Có mỗi cô là bình thường

.

.

.

"Cô có biết mình đã làm ra chuyện gì không? Nếu không phải chủ hệ thống ta ra mặt thì cô đã hồn phi phách tán rồi đấy. Tsk, giám cầm súng chĩa về phía ngài ấy rồi còn chửi rủa nữa chứ"

"Chiba Momoe. Niệm tình cô giúp hệ thống làm rất nhiều nhiệm vụ, lần này chỉ là hình phạt xoá bỏ toàn bộ thành tựu, cho cô làm lại từ đâu"

"Tôi... cảm tạ"

.

.

.
"Anh hai, đây là đâu?" Angry với vẻ mặt cau có vốn có của mình nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi anh trai mình bên cạnh

"Anh không biết. Chẳng phải chúng ta đang ngủ sao?" Smiley dù trong tình thế nào cũng vẫn giữ trên môi nụ cười

"Kia là..." Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía gốc anh đào to lớn nơi hòn đảo nổi này. Người con gái với mái tóc màu xám tro đang say giấc nồng nơi gốc cây

"Quen mắt thật" Angry nói trong vô thức

"Là người cứu Baji - Lynn trong lời mọi người?" Cảm giác quen thuộc với cái tên như thể được in đậm trong cốt lõi linh hồn, Smiley không hiểu vì sao anh em mình và cả em lại ở nơi kỳ quái này

Cô gái đang say ngủ chợt tỉnh dậy. Em lơ mơ nhìn hai kẻ không mời mà đến kia. Không nhận được ủy thác mà. Vì sao họ lại ở đây?

"Tsk. Các ngươi vẫn nên trở về đấy" Em tặc lưỡi mà mở ra cổng không gian.

"Em rốt cuộc là ai? Đám Mikey với Mitsuya đang tìm em khắp nơi đấy" Smiley nói

"Nói với Taka, ta sẽ sớm tới đón anh ấy thôi" Lynn nói rồi phẩy tay một cái, Hai cục bông gòn bị một luồng gió đẩy vào đó và tỉnh dậy trên chiếc giường của mình

.

.

.

"Sao cô lại làm thế?" Kuma tức giận mà quát lên với người con gái trước mặt

"làm gì đâu?" nữ nhân nhún vai vô tội hỏi

"Rõ ràng đã nói sẽ không để họ gặp lại nhau, không để họ nhớ ra nhau vậy sao cô dám để họ phân biệt được ngài ấy với ủy thác nhân?"

"Đó là chuyện của tôi chứ. Cậu là con mèo phiền phức"

.

.

.

"Kanze Cilena, cô biết Lynn đi đâu đúng không?" Shinichirou tức giận đấm mạnh vào tường mà uy hiếp cô bé trước mặt

"Thành thật nói đi. Bọn tôi không phải kẻ kiên nhẫn đâu" Wakasa lười nhác đứng một bên nhưng trong lời nói vẫn ẩn hiện sự mất kiên nhẫn

"Các người nên cảm thấy biết ơn vì tôi giúp các người nhớ về ngài ấy đi. Nếu không có tôi thì mấy kẻ phàm nhân các người chẳng phân biệt nổi Hanagaki Nekoru với Hanit Lynnmatti đâu" Cilena nói

"Em ấy đâu?" Shinichirou lặp lại lời nói lần nữa

"Về nhà rồi" Cilena lạnh nhạt buông lời nói mà cất bước rời đi

Nhà? Hắn biết 'nhà' em ở đâu

Là nơi mà hắn chẳng tới được

.

.

.

"Tôi biết cậu là phần linh hồn lưu giữ ký ức về ngài ấy. Cậu cũng không muốn ngài ấy gặp nguy hiểm đúng không? Đừng tiết lộ mình là ai và đừng để ngài ấy biết cậu là ai, Sano Manjirou"

"Vì sao cứ phải đối xử với em ấy như vậy?"

"Ngài ấy là người tạo dựng, là đấng sáng thế nhưng cũng mang trong mình sức mạnh hủy diệt vạn giới. Ngài ấy có thể vì các cậu mà diệt cả vạn giới này, giết hết toàn bộ sinh mạng. Tôi chắc chắn sẽ giúp các cậu đoàn tụ với ngài ấy nhưng chưa phải bây giờ"

"Cô chắc chắn phải làm. Đó là những gì cô nợ bọn tôi, Kanze Cilena"

.

.

.

02:30 070223

Đăng: 19:56 090223

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro