Chương 10
Bước chân vào khách sạn mà cô như muốn rụng rời. Sugi cầm trên tay ly nước, nhìn ông thầy của cô đang nghỉ trên ghế như vừa chết trôi trở về. Cô cũng hoàn toàn im lặng trước cái ba lô to bự chảng đựng hàng đống đồ dùng các nhân của thầy Koro.
Đứng dậy vươn vai một tý rồi cầm túi bước vào phòng ngủ. Các hoạt động bắt đầu từ ngày mai mà nhóm cô đi buổi trưa nên vẫn còn một đống thời gian để thư giãn. Hôm nay chủ yếu là hoạt động tự do trong khách sạn nên cũng nhàn.
Mặc kệ những ánh mắt đề phòng và sự cô lập từ cả lớp E, Sugi vẫn thoải mái hoạt động, nghỉ ngơi trong kỳ hoạt động ngoại khoá này. Ánh mắt của lớp E cũng giống như những đứa học sinh khác từ trường cũ, một là muốn làm bạn với cô, hai là ghen ghét, muốn cô lập mọi người với cô.
Cầm chiếc cặp đi dọc theo các con phố của Kyoto, nghe Nagisa giới thiệu về những địa điểm nơi nhiều tên tuổi lớn bị ám sát. Trái tim của Nhật Bản và là lãnh địa ám sát hả? Có vẻ như Nagisa tìm hiểu rất kỹ về chuyến đi này.
Nhưng có vẻ như chúng đã bị bám đuôi rồi. Thật lòng thì cô chẳng muốn dính dáng đến bất lương Kyoto làm gì, vừa mệt mỏi vừa rắc rối. Thôi thì lâu lâu kiếm một cái cớ cho Kohaku động tay chứ nhở, nhóc ấy nhịn một tuần nên cũng ngứa tay lắm rồi.
Nhìn sáu người bạn cùng lớp vẫn ung dung đi vào quận Gion không người, nên nói là suy nghĩ cho việc ám sát hay là thiếu cẩn thận xung quanh đây? Tí nữa nên diễn như thế nào đây, mong là Kohaku đến muộn muộn tí để test thử trình độ.
Chuyện diễn ra tiếp theo là Kanzaki, Kaede và cô bị bắt đến một nhà kho hay toà nhà bỏ hoang nào đó. Ngồi nghe Kanzaki kể lại câu chuyện từ một cô con gái sống theo ý muốn của cha đến việc nổi loạn, cuối cùng là dính đến cái mác "học sinh lớp E" mà buồn cười.
Ít nhất bố mẹ còn quan tâm đến cô ta chứ cái nhà Suzuki chỉ cần cái vẻ ngoài hào nhoáng kia thôi. Trừ cô và thằng em trai thì ai quan tâm tới cái gia đình này chứ. Ông bố thì chỉ biết quyền lực và danh tiếng, nuôi mấy cô bồ nhí bên ngoài, có khi có con riêng rồi. Bà mẹ thì lại rượu chè, mua sắm rồi lại tham gia mấy cái sòng bạc.
Nhưng dù sao thì cô vẫn phải làm tốt vai diễn của mình chứ. Một cô học sinh ngây thơ, lo lắng trước những kẻ bất lương định hãm hiếp cô. Nặn thêm mấy giọt nước mắt cho chân thực.
-Làm ơn đi!! Mấy người thả chúng tôi ra đi! Chúng tôi là học sinh của Kunugigaoka, ít nhất các người sẽ bị tống vào trại cải tạo đó!!!
Mấy thằng cấp 3 này nhìn trông có vẻ thích thú lắm, bọn chúng nhìn vào Sugi mà cười phá lên như vừa đọc truyện hài. Có mấy đứa chĩa đôi mắt nhuốm đầy tình dục về cơ thể của cô.
-Cô em nghĩ sao mà đơn giản vậy. Từ nay đến tối, cô em với hai đứa bạn kia có nghĩa vụ với 10 thằng bọn tao.
Có một thằng định giơ tay lên định chạm vào cô thì bị tiếng rầm cắt ngang. Cánh cửa bị bung khỏi bản lề với một thằng với khuôn mặt xưng vù bất tỉnh trên đó. Tiếng nói được cất lên của thằng nhóc nhà cô khi đang dẫm lên người tên xấu số.
-Aneki, kỹ năng diễn xuất lên cao rồi nha. Nhưng làm ơn đừng tuỳ tiện lựa bao cát khi chúng ta đang đi học được không? Trốn mấy đứa trên lớp cũng mệt lắm chứ!
- Rồi rồi... Lần sau kiếm cho bù mấy đứa khác! Tại thấy bọn nó ngứa mắt mà nhóc cũng ngứa tay, nên quất đi.
Nhìn con nhóc vừa nãy bị trói còn khóc lóc van xin, mà đã cắt dây từ hồi nào. Bản thân thì ngồi chiễm chễ trên ghế sofa, thoải mái đối thoại vời thằng con trai vừa vào.
Trái với cuộc đối thoại đậm mùi coi thường cùng thái độ không coi ai ra gì của hai chị em thì không khí bên kia có vẻ rất căng. Hai cô bạn thì bị sốc cùng ngạc nhiên, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Còn bọn bất lương kia thì lại tức giận đỏ bừng mặt vì bị nhục mạ công khai như vậy.
Cô cũng nhanh chóng tháo dây trói của hai cô bạn rồi đẩy hai cô ra khỏi nhà kho này. Dù sao thì em trai cô chưa thể phá bỏ được cái hình tượng nam thần học đường kia được. Ít nhất đến khi cô đủ tuổi thoát khỏi cái nhà đó thì cô có thể làm người giám hộ cho Kohaku.
Lúc ra cầu thang thì hai cô bạn bị cảnh tượng bên ngoài làm sỡ hãi. Mấy quân tiếp viện với canh cửa đều bị Kohaku hạ nằm lăn lóc trên đất. Nhóm Nagisa và Koro-sensei đến cũng đang ngây người nhìn tàn tích chiến đấu kia. Cô chỉ đưa hai cô bạn ra chỗ nhóm rồi quay lại nhà kho.
Thở dài, mong là nhóc con không ra tay quá mạnh. Lâu lâu mất kiểm soát thì cô là người dọn bãi chiến trường cho nó. Nhưng lần này thì chả cần, lần này thì tại bọn kia gây sự trước nên cô hoàn toàn ở phe có lợi. Cùng lắm thì cho Kohaku đánh nhiều thêm vài cái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro