Chương 13:[OS] Lá thư của em
Gửi đến anh, người em yêu nhất!
Hôm nay là ngày sinh nhật anh, em lại ngồi đây viết những dòng chữ mà để rồi em sẽ cất giữ nó không cho ai biết.
Anh biết không, những lá thư em đã từng viết mà lại không có can đảm để gửi nó đến anh, nó nhiều lắm... Chiếc hộp cất giấu bao nỗi tâm tư kia sắp chật kín rồi.
Biết bao năm rồi anh biến mất mang theo cả trái tim em, để rồi thông tin đầu tiên về anh mà em nhận được lại là từ một người khác.
Em từng nghĩ nếu như ngày hôm đó, em tỉnh dậy sớm thì mọi truyện sẽ không đến tình thế như bây giờ. Em tự nhốt mình trong phòng, khóc đến mức em cảm giác cổ họng mình bị cháy rát, đau đớn cứ bủa vây quanh cơ thể em...
Bao năm rồi nhưng tại sao em vẫn không thể buông bỏ hình bóng anh khỏi tâm trí em vậy? Em chờ, bởi em biết đó là thứ duy nhất em có thể làm lúc này. Tìm kiếm công việc như một nhà ngoại giao để có thể nhiều thông tin hơn về anh.
Em khờ lắm đúng không? Em như một con ngốc chờ đợi anh từ ngày này qua tháng nọ. Dùng đôi mắt và sức mạnh của em trông coi các thành viên cốt cán của Touman.
Lúc tham gia đám cưới của Pa-chan, em thấy vô cùng hạnh phúc cho bọn họ. Cả Emma và Draken cũng sắp đính hôn rồi đó, em mông chờ được bế con của hai người đó. Hina và Takemichi cũng sẽ nhanh chóng kết hôn thôi.
Nhưng khi nhìn họ quăng những bó hoa cưới, em cũng thấy ganh tị với những con gái kia. Họ được nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường. Em mong ước được mặc chiếc váy cưới màu trắng kia cầm tay anh bước vào lễ đường, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới gắn kết linh hồn và thể xác.
Đã có biết bao người ngỏ ý với em nhưng em vẫn kiên quyết từ chối. Em biết, ở đằng sau sẽ có biết bao nhiêu sự nhòm ngó, những lời bàn tán không hay ho nhưng họ đâu biết được sự quan trọng của anh đâu. Cũng biết bao kẻ khuyên em từ bỏ bởi thanh xuân của người con gái ngắn lắm, đừng bỏ lỡ để chờ một người đàn ông.
Tại sao em phải nghe lời họ chứ? Một người phụ nữ thành công, có tiền tài, có nhan sắc, có danh vọng tại sao em phải chủ động và một người em không yêu chứ? Có lẽ thanh xuân của người còn gái đẹp lắm nhưng em nguyện dùng nó để chờ anh.
Ai biết được lần gặp gỡ sau bao năm lại éo le đến như vậy chứ. Người con trai mà em yêu nhất lại ở cùng một cô gái khác... Cả quãng thời gian đó, em từ bỏ mọi thứ để tìm kiếm anh trong những mối làm ăn của Phạm Thiên.
Kohaku đã từng vì hành động của em mà khuyên can. Em trai em đã hạ mình cầu xin em đừng tiếp xúc với bất cứ thông tin gì dính dáng tới Phạm Thiên. Nhưng em hiểu cho nó thì ai hiểu cho em? Những người bạn của anh từng hỏi vì sao thì em chỉ nói: em thương anh.
Có ai biết được chữ thương nó nặng bao nhiêu không? Thích -Yêu -Thương là ba cung bậc cảm xúc cho dù đi hết cả cuộc đời cũng không ai hiểu hết được về tình yêu.
Thích chỉ là cảm xúc nhất thời trong một khoảng thời gian nào đó mà sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Nó chỉ mang bản chất của sự chiếm hữu.
Yêu là sự hy sinh. Nó cho ta biết bao cung bậc cảm xúc từ vui nhất cho đến buồn nhất. Nó là nỗi nhớ da diết, là hạnh phúc vui vẻ; nó cũng là đau buồn tuyệt vọng, những ghen tuông mà khiến ta nhớ mãi.
Nhưng chữ thương em nói ra nó nặng lắm. Có thể sẽ chả ai hiểu được nó đau như thế nào nhưng em muốn cho anh tin rằng, thế giới của anh không phải chỉ toàn đau khổ, em muốn anh hạnh phúc cho dù em là người bị bỏ lại.
Em là một con ngốc, một đứa sẽ không ngần ngại bước về phía anh cho dù con đường kia có bao gian nan cách trở, dù bị thương khắp người nhưng em tin đó là điều xứng đáng.
Có lẽ biết bao câu truyện và ký ức trong những dòng chữ này sẽ chôn vùi trong chiếc hộp nhưng có một điều em cầu nguyện anh sẽ được hạnh phúc....
Yêu anh, Sano Majiro!
Từ em, người con gái anh đã từng yêu....
_____________
Trong căn phòng sang trọng, những tia nắng len lỏi qua rèm cửa màu đen chiếu lên thân hình người đàn ông nằm trên giường. Xung quanh là những bức thư bị nhàu nát, rơi lả tả khắp nơi.
Người con trai cúi gằm mặt, bức thư trên tay run rẩy theo từng nhịp, nước mắt cứ rơi lặng lẽ trên những dòng chữ làm chữ viết bị loang mực. Đau đó có thể nghe được những tiếng nghẹn trong cổ họng như ai đó đang cố phát ra tiếng nói.
Sano Majiro hay còn gọi là Mikey-Boss của tổ chức tội phạm nguy hiểm Phạm Thiên, thường ngày dửng dưng bao nhiêu thì nay lại đáng thương bấy nhiêu. Đôi mắt vô hồn rơi những giọt nước mặc chát, tay nắm chặt những bức thư như người chết đuối vớ được phao.
Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ!?! Rõ ràng hắn đã dùng mọi cách để khiến em ấy hạnh phúc rồi mà! Hắn quá rõ mức độ nguy hiểm của bản năng hắc ám trong người hắn ra sao, rời xa em là lựa chọn an toàn nhất cho mọi người.
Hắn mong em đừng dính dáng bất kỳ cái gì đến cậu ta, nhất là tổ chức nguy hiểm Phạm Thiên. Đến mức hắn phải diễn một vở kịch với một cô ả nào để khiến em bỏ cuộc. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy!!!
Vào cái đêm hôm ấy, ôm người con gái dùng tính mạng để bảo vệ hắn đến phút cuối cùng, nhận thức về tất cả như bị tối đen. Máu, đau khổ, trả thù!!! Những thứ đó cứ bủa vậy trong tâm trí vào trong thời khắc đó, bản năng hắc ám chiếm lấy cơ thể.
Buồn cười làm sao, hai nhân cách trong một con người cùng yêu một người con gái. Và cũng chính họ chứng kiến cảnh tượng người con gái dùng tấm thân mảnh mai đỡ đạn cho hắn. Điên cuồng, gào thét như một con thứ dữ mất đi bảo vật yêu quý của nó.
Hắn tự nhốt mình trong phòng như một cách bảo vệ mình khỏi mọi sự tấn công bên ngoài. Cho đến khi hắn nhận được từ tay Kohaku một hộp gỗ đựng đầy những lá thư tay.
Đọc những lá thư đó, thứ cảm xúc bên trong hắn chỉ còn là hối hận. Tại sao hắn lại có thể từ bỏ em, khiến em đau khổ chờ hắn sau từng ấy năm... Những bức thư tay ấy như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim của hắn, như có ai đó đang tàn nhẫn xé nát nó vậy.
Đứng trên sân thượng, mái tóc trắng xoã tung theo làn gió. Cảm giác nãy giống y hệt mỗi khi hắn đúng trên bao, nhìn xuống mọi người hắn yêu thương. Hắn cảm nhận thấy em vẫn luôn ở bên cạnh hắn mọi lúc, như ngày xưa vậy. Nở một nụ cười ngạo nghễ, tung người nhảy xuống.
-Mọi người ơi, tao đi đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro