Chap 12
Mẹ Trâm: con với chả cái
Chanh: haaa
Benkei: thế khoẻ rồi chú mày về đây
Trâm: vầng
Mọi người đi hết căn phòng còn mỗi con chanh vs trâm
Chanh: nài Akane ý
Trâm: sít quên thế nào rồi
Chanh: ừm vẫn bị bỏng chỉ là nhẹ hơn trong nguyên tác và tốn 20 triệu
Trâm: vậy tình hình giờ sao rồi
Chanh: tao trả tiền viện phí cho rồi mày không phải lo
Trâm: ừ
_cốc cốc cốc_
Trâm: mời vào
_cạch_
Bước vào là 1 cặp vợ chồng và 2 cậu con trai người con trai tóc đen đẩy xe lăn cho người con trai tóc vàng ở mặt có quấn băng
Chanh: gia đình của chị Akane đấy
Trâm: tao biết mà mỹ nhân kìa, chồng tao kìa heee
Hai đưa nó cứ thì thầm to nhỏ vs nhau như 2 con dở
Ông Inui: cháu là trâm đúng không?
Trâm: à vâng ạ là cháu
Chanh: tao ra ngoài trước, cháu ra ngoài trước ạ
Trâm: uk
Mẹ Inui: à ừ
Ông Inui: gia đình bác thật sự rất cảm ơn cháu, nhà bác nợ cháu rất nhiều
Trâm: ấy bác đừng nói thế, chẳng qua cháu tiện tay giúp
Kokonoi: tôi cảm ơn cậu rất rất nhiều
Seishu: nếu không có cậu thì chị tôi sẽ không được như bây giờ
Mẹ Inui: bác cũng cảm ơn cháu vì đã thanh toán tiền viện phí cho nhà bác
Trâm: à cái đấy là con chanh nó thanh toán chứ không phải cháu
Chanh:/tao lấy thẻ mày á/ _nói chuyện qua thần giao cách cảm_
Trâm:/mẹ mày/ _nói chuyện qua thần giao cách cảm_
Ông Inui:co bé nói là tiền của cháu
Trâm: vâng_cười_
Kokonoi: tôi sẽ trả số tiền đó lại cho cậu
Trâm: ấy không cần không cần_xua tay_
Ông Inui: thế thì sao được
Trâm: được tất ạ
Kokonoi: tôi không muốn nợ tiền người khác
Trâm: ồ tôi không có gì ngoài tiền
Mẹ Inui:...
Seishu: thế đền ơn cậu thế nào
Trâm: hừm...chưa biết nữa thôi thì khi nào tôi cần 2 người giúp cái gì thì tôi sẽ nhờ
Seishu: uk
Ngồi nói chuyện vs gia đình nhà Inui và Kokonoi 1 lát thì họ rời đi
_cạch_
Trâm tựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ trời trong xanh gió thổi nhẹ nhưng chiếc lá ở cái cây bên ngoài gần cửa sổ bay nhè nhẹ vạo trong phòng bênh và...đập moẹ vào mặt con trâm...
Trâm: đệt
Cái lá rớt xuống cái chăn và con trâm nhìn cái lá...cái lá có 1 con sâu
Trâm nhìn con sâu nhìn trâm
1s
2s
3s
4s
5s
Trâm:AAAAAAAAAAA
_RẦM_
Kokonoi: sao thế
Trâm: AAAAA ĐM SÂU_nhảy lên người Kokonoi_
Kokonoi theo phản xạ đỡ con trâm
Kokonoi: hả?
Trâm:/đuỹ moẹ nhục quá/
Con trâm nhục nhã quá tụt khỏi người Kokonoi
Trâm: e hem anh bạn à tao có chuyện cần bạn giúp
Kokonoi: à..được
Trâm: bắt con sâu kia hộ tao mày
Kokonoi: vờ lí mà sợ sâu
Trâm: không nhìn nó kinh nên tao không thích chứ không phải sợ
Kokonoi: lươn vừa
Sau đó Kokonoi bắt con sâu vất ra ngoài cửa sổ rồi nói chuyện vs con trâm 1 tí rồi rời đi
.
.
.
Con trâm nằm viện được 4 ngày rồi, đối vs một đứa tăng động như nó việc nằm trong viện rất bí bức mặc dù thường xuyên nói chuyện vs 2 chị em mỹ nhân và thằng người bốc mùi tiền nhưng vẫn chán
Con trâm quyết định chốn đi chơi
Con trâm đầu quấn cái khăn màu hồng cánh sen hoạ tiết hello kitty trên đầu, mái tóc màu đỏ chói ló của nó được thả ra vì nó lười buộc, cộng vs em kính râm chanh xả Gucci và khoác trên người bộ đồ bệnh nhân chân đi đôi dép Gucci hôm bữa con chanh đi mua cho(tiền lả của con trâm)
Quá tuyệt. Quá thời trang. Thật sang chảnh le mỏm
Trâm đứng trước gương trong nhà vệ sinh
Trâm:he he đúng là mình phối đồ có khác thời thượng ghê biết đâu mặc ra đương xong thành mốt
Vâng thành mốt đấy và cái mốt này của mày sẽ rất nổi tiếng ở viện tâm thần
Nó lấy thêm cái tai nghe không dây đeo vào kết nối vs điện thoại rồi bật nhạn lên
Trâm: ok tuyệt vời đi thôi
Con trâm lén lút như chộm chó chuồn ra khỏi bệnh viện. Vừa bước ra khỏi bệnh viện nó liền tự tin vênh mặt lên mồn cười toe toé tự hào vs cái sờ tai sang chảnh ke mỏn của mình tao ra mà bước đi tự tin trên đường còn lẩm bẩm hát thi thoảng lại xoay xoay nhún nhún nhảy nhảy theo điệu nhạc mà nó nghe
Người đi đường 1: má cay mắt
Người đi đường 2: th..thảm hoạ thời trang
Người đi đường 3: ái đó gọi điện cho trại thương điên đi tên đó chốn trại đấy
Người đi đường 4: mẹ ơi anh đó bị sao thế
Người đi đường 5: suỵt đừng nhìn con mất công mẹ lại phải chở đi khám mắt
Con trâm vẫn éo biết gì thấy mọi người nhìn mình nó còn nghĩ là vì nó mặc quá thời thượng nên mọi người trầm trồ, nó vui vẻ vẫy tay vs họ nữa
Bố con hâm
Nó đang tưng tửng đi thì chợt khựng lại...
Con trâm thầm chửi 1 tiếng mẹ kiếp
Ờm nó đang đứng giữa 2 băng đảng đang chuẩn bị lao vào choảng nhau, 2 băng đang hùng hổ chuẩn bị lạo vào đấm nhau thì nghe tiếng hát của con dở nào đó, 2 băng chú ý về phía con trâm,
Trong mắt mọi người xung quanh: nó 1thằng điên ẻo lả mới chốn trại thương điên vs cái sờ tai chói loá. Thẳng ẻo lả thản nhiên đi vào khoảng các ở giữa 2 băng rồi nó chợt nhận ra và dừng lạ ngay vị trí trước mặt 2 tổng trưởng của 2 băng, hay nói cách khác nó đứng giữa 2 thằng đực rựa
Má nhục quá con trâm đang rất nhục
Nhưng trong một hoàn cảnh nhục nhã nào đó mình chỉ cần nở nụ cười thật tự tin khoe hàm răng trắng sáng, mình không thấy nhục thì đối phương sẽ thấy nhục
Con trâm nhe hàng răng trắng xoá bóng loá ra cười thật tươi
Trâm:..chào chú Shin! Hôm nay chú bảnh đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro