Chap 37 đau?
Trâm lặng người nhìn Shinichiro chết, cảnh hỗn loạn cùng tiếng còi cảnh sát tiếng còi cứu thương.
Nó nhỡ là nó cứu được Shinichiro rồi cơ mà.
Bóng dáng nhỏ bé cùng khuôn mặt thất thần của Mikey lọt vào tầm mắt nó. Đây...sao Mikey vẫn phải chứng kiến cảnh này cơ chứ?
Đầu nó ong ong lên nhức nhói, tiếng la hét tiếng gào thét đau đơn của ai đó cứ vang trong đầu nó.
-Shinichiro sao anh lại chết?
-Sao mình vô dụng vậy...hức hức Mikey...anh ấy phải làm sao....
Trâm thấy mọi thứ trước mắt đang trôi rất nhanh cứ vụt qua trước mắt nó.
Đau quá...sao đầu nó đau quá.
Không gian quanh nó bỗng tối lại. Tim nó như bị thắt chặt đến nín thở, Trâm ôm chặt ngực khụy xuống nước mắt cứ tuôn ra.
Đau...đau...đau quá...
Bỗng trước mặt nó hiện lên ánh sáng chói mắt, khung cảnh Ema ngày bé đang tạm biệt Izana!
-Ema tạm biệt anh con đi.
-Tạm biệt em. Anh sẽ đến trường tư thục.
-Trường tư thục? chỗ đó vui chứ?
-Ừm rất vui.
-Ế!! Thích ghê!! Ema cũng muốn đi.
-Haha...lúc đó...anh nhất định sẽ đi đón em.
-Anh hứa đó Ema...
Tầm mắt nó lại tối đi. Mở mắt lần nữa thấy Ema khóc thút thít bên quan tài. Còn có Mikey và ông Sano, đây là đám tang của Shinichiro!
Nó vươn tay muốn ôm Ema chợt nhận ra nó không thể chạm vào ai cả. Nó chỉ có thể đứng nhìn tất cả bi thương.
-...cuối cùng anh chẳng giữ lời hứa với Ema...
-dối trá...Ema không muốn các anh đánh nhau như vậy...
Nó thấy Ema đang âm thầm khóc. Lòng đau thắt lại muốn nói lại không được chạm vào càng không. Đây chính là cảm giác bất lực đến tội cùng, chỉ thấy được nhưng không làm được gì.
Nó lại cảm nhận được cơn đau thấu tim đó. Mắt nó tối lại bàn tay vươn về phía Ema trong vô vọng...cả cơ thể dổ rạt xuống nặng nề, nó nằm im trong khoảng không của bóng tối. Mái tóc đỏ thấm đẫm máu tươi, dòng máu cứ chảy ra như nước hòa vào bóng tối.
Kisaki cùng Izana đứng ngoài phòng nhìn qua cửa kính. Trâm mặt tái nhợt đầy vẻ đau đớn nằm bất động trên giường bệnh, đến từng nhịp thở cũng cần có máy thở hỗ trợ.
Mucho đi tới cạnh Izana.
Mucho: bên Touman, chanh nó cũng bị y như con Trâm nhưng đã tỉnh được 10 phút trước rồi.
Izana: cũng đột nhiên ngất?
Mucho gật đầu: ừ nghe bảo đang yên lành lăn ra ngất các biểu hiện cũng như Trâm, khó thở và nhịp tim hỗn loạn.
Kisaki:..chẳng lẽ nó bị bệnh mà dấu?
Sanzu im lặng đột nhiên lên tiếng: không hề, nó rất khỏe không hề có bệnh gì ngoài bị thương do tác động vật lý.
Lúc này Trâm đang nằm im trên giường đột nhiên mở bừng mắt tỉnh dậy. Nó tham lam hít từng hơi khí hai tay nắm chặt bên ngực trái nơi trái tim vừa rồi như bị siết nát.
Lòng nó thầm rủa hệ thống chó má. Mới đầu cam kết gì mà không có cảm giác đau giờ đau như chó.
Izana phản ứng đầu tiên lao vào phòng.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra các cốt cán Thiên Trúc cũng vào thăm Trâm.
Trâm liếc nhìn đồng hồ.
21h45
Trâm thấp thỏm hỏi: chưa chuẩn bị tham chiến à?
Ran đang gặm táo, quả táo Sanzu mua cho Trâm ăn dưỡng bệnh: hả táo ngọt lắm.
Rindou: nó hỏi không đi đánh Touman à chứ hỏi táo ngọt hay không đâu.
Izana đứng dậy vỗ lên đầu nó vài cái rồi đi ra mở cửa phòng: tất nhiên phải đi chứ! đánh thắng rồi bọn tao về đèo mày đi nhậu.
Mocchi cũng tiếp lời: yên phận ở đây đấy.
Shion: không có mày bọn tao dư sức thắng nên đừng loi nhoi mò tới.
Kisaki:..đừng có làm gì ngu ngốc.
Dàn người rời đi hết giờ còn mỗi mình Trâm.
Có ma mới nghe lời bọn hắn hứ. Trâm rút kim truyền nước ra nhanh chóng mặc băng phục Thiên Trúc trèo cửa sổ chuồn mất.
Vừa đáp đất vuốt lại mái tóc nhìn lên đã thấy 5 tên lính Thiên Trúc đứng nhìn mình.
Trâm thốt lên: vãi cứt!
Nhanh chóng bị kéo về phòng bệnh, bác sĩ tới kiểm tra rồi truyền nước cho nó.
Tên lính cau có nói: chị hai à chị làm ơn yên phận dùm tôi đừng loi nhoi nữa chị bị làm sao chúng tôi chết đấy.
Nó sùy một tiếng rồi chùm chăm nằm ngủ, mấy tên lính thấy vậy thở phào. May không lồng lộn phản kháng đấy, chứ mác quỷ tóc đỏ đâu để cảnh 5 tên bọn hắn chỉ là tép sao đánh lại.
Trâm định giả vờ ngủ rồi lẻn ra ai ngờ nó ngủ thật mịa luôn.
Quá mất uy tín Trâm à.
Hệ thống ở bên Chanh đang tham gia trận chiến Thiên Trúc và Touman lòng đầy bất lực.
Nhớ không lầm lúc thiết lập võ đàng hoàng trình độ cao cơ mà, sao kí chủ của nó toàn dùng vỡ bẩn thế kia?
Chanh tay cầm chảo đi đường quyền từng tên áo đỏ. Nhờ thiết lập võ với kĩ năng nên con Chanh mới có khả năng đánh và né đòn đấy chứ không bình thường chắc nó một đấm ngất ngây.
Kakucho đứng cạnh Izana nhìn Chanh chơi bẩn như nước thải của nhà máy rác ô nhiễm hạt nhân nói: đúng là đôi bạn thân nhỉ, chơi bẩn không kém gì con Trâm.
Izana cười: khác đấy, nó đánh không khéo tao vẫn có thể nhìn ra sơ hở của nó. Con Trâm thì rất khó nhìn ra bước tiếp theo nó sẽ đánh như nào
Kakucho: vì sao?
Izana: Chanh dù các đòn đánh đều không phải thế võ nhất định nhưng vẫn có đường đánh nhất định.
Hanma tò mò xen vào hỏi: thế còn con Trâm?
Izana: nó á? nó đánh như cào cào loạn xạ như mấy bà đồng múa trừ tà từng động tác đánh đâu trúng đóc rất dứt khoát nhưng không có đường lối.
Kisaki ở đâu suất hiện thêm lời: nó luôn di chuyển đòn đánh vào giây cuối cùng vào điểm yếu của đối thủ. Nói thẳng ra nó rất nhanh rất biết quan sát. Cái vẻ nhạo nhễ hề hước của nó chỉ là vỏ bọc thật ra trong đầu nó đã tính trước các bước đi.
Izana: chậc nên chúng mày đừng coi thường mấy đứa ngu ngơ hay làm trò hề như 2 con đấy. Nên nghiêm túc rồi.
Nó rồi Izana lao thẳng lên đến trước mặt Chanh.
Izana: chào!
Chanh đang cầm chảo định phang Izana thấy hắn chào lại theo phản sạ: a chào mày Izan--mịa mày!
Nó chưa chào xong Izana đã dơ chân cho nó một cước, may phản xạ kịp dùng chảo đỡ.
Izana hạ chân, lắc chân một cái: này không chơi vũ khí đó...hừm đúng là chảo Việt Nam mốt tao bảo Kakucho mua cái như vậy mới được.
Kakucho-là nghiêm túc dữ chưa?
Chanh: ứ thích Trâm cho tao dùng mà.
Izana chẳng nói nhiều lao lên đánh liên tục, chanh không thể phản kháng chỉ có thể đỡ đòn bằng tay và chảo.
Keng! cái chảo yêu quý của con Trâm văng xuống đất! Chanh đơ người nhìn cái chảo nhân lúc đó Izana đánh ngất chanh.
Mấy tên lính Thiên Trúc khênh con Chanh nằm gọn một bên còn để cái chảo bị gãy quai lên bụng nó như đặt hoa.
Trâm biết cái chảo yêu quý của mình tan nát như vậy sẽ đau lắm đấy.
Đau ví.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro