4. Kiểm soát

               Mấy hôm sau, Nimei xin nghỉ học vài ngày với lý do "sức khỏe không ổn định". Giáo viên và bạn bè không nghi ngờ gì — cậu học sinh ngoan, giỏi, lúc nào cũng lễ phép và trầm tĩnh ấy xưa giờ chưa từng nghỉ không lý do.

Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.

Cậu không bị bệnh. Cậu chỉ cần một khoảng trống, một đoạn tạm dừng để chuẩn bị cho những ván cờ sắp tới trong Trò Chơi Tình Bạn — nơi mọi người bạn đều có thể biến thành con tốt hay kẻ đâm sau lưng.

Và trước khi bước vào chiến trường đó... có một nơi, một người mà cậu muốn đến thăm.

Cậu mua một bó hoa hồng vàng — loài hoa cậu từng ghét vì nghĩ nó phô trương, cho đến khi người ấy nói rằng nó tượng trưng cho tình bạn chân thành.

Trên tay cậu còn có một bức tranh cũ kỹ, và một sợi dây chuyền hình cá voi đã ngả màu theo năm tháng.

Cậu đến nghĩa trang vào buổi chiều.

Bầu trời xám nhạt, gió nhẹ lướt qua những hàng mộ đá. Mùi hoa, mùi đất và cái yên ắng nơi đây khiến mọi thứ trong lòng Nimei cũng dịu xuống.

Cậu tìm đến một ngôi mộ cũ, trên bia đá là hình của một cậu trai có mái tóc đen và nụ cười rất tươi — đơn giản, dịu dàng, không chút toan tính.

"Noko Itsuki."

Nimei ngồi xuống, đặt bó hoa hồng vàng ngay ngắn bên dưới bia mộ, rồi khẽ nói, giọng nhỏ như gió:

— Không biết cậu có vui khi mình đến thăm không nhỉ...?

Cậu ngồi xuống bãi cỏ sát bia mộ, lấy tay phủi nhẹ bụi bám, rồi tựa nhẹ vai vào đá lạnh.

— Noko, là tớ... Nimei đây. Người bạn thân nhất của cậu, cậu có nhớ không?

Cậu cười nhẹ, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh trên bia như thể chờ người kia trả lời:

— Chứ tớ nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ mấy buổi chiều tụi mình chơi dưới gốc anh đào sau trường tiểu học nè. Cái tiệm mì cạnh ga nữa, mỗi lần tớ quên mang tiền là cậu lại bao tớ ăn. Lúc đó tớ cứ nghĩ cậu tốt bụng thôi... đâu có biết cậu lại thích tớ...

Giọng Nimei trầm xuống, nhẹ như thì thầm.

Cậu mở túi ra, lấy bức tranh cũ gấp làm tư — nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy tâm huyết: hình ảnh một người mặc áo blouse trắng, tay cầm cuốn sổ, đứng trước đám đông. Dưới góc tranh là dòng chữ nhỏ:

"Tớ muốn trở thành bác sĩ tâm lý – để hiểu được cậu."

Rồi Nimei lấy ra sợi dây chuyền — hình con cá voi nhỏ bằng kim loại, đã hơi trầy xước.

— Cậu còn nhớ hai thứ này không...? Cái bức tranh này là ước mơ của cậu... còn sợi dây này là cậu tặng tớ. Hồi đó, tớ còn không chịu đeo. Ngốc ghê.

Cậu đặt cả hai vật trước bia mộ, gió khẽ lướt qua khiến sợi dây khẽ rung lên.

— Tớ trả lại cho cậu nha.

Nimei cúi đầu, im lặng một lúc.

— Tuy lúc đó tớ không nhận ra tình cảm của cậu... nhưng cậu vẫn là người duy nhất khiến tớ được sống thật. Không cần diễn, không cần kiểm soát, không cần đọc cảm xúc ai hết...

Giọng cậu khàn hẳn đi.

— Nếu cậu còn sống, không chừng tớ đã không thành ra như bây giờ.

Cậu ngước lên, ánh mắt trống rỗng như biển chết.

— Nhưng cậu chết rồi. Vì cứu tớ. Vì một chuyện ngu ngốc mà tớ gây ra.

Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn không ra nước mắt.

— Nên giờ tớ sẽ sống tiếp. Thay cậu, nhưng không phải kiểu "sống tốt". Mà là... sống theo cách của tớ. Không cần ai thương hại, không để ai điều khiển. Tớ sẽ phá hỏng tất cả những thứ gọi là tình bạn giả dối ngoài kia.

Gió lại thổi qua, mang theo mùi hoa và bụi đất.

Nimei đứng dậy, phủi váy áo sơ mi, cúi người thật thấp trước bia mộ.

— Tạm biệt, Noko.

Rồi cậu quay lưng bước đi — bóng dáng nhỏ bé, cô độc nhưng mạnh mẽ... chuẩn bị bước vào một trò chơi mà thứ duy nhất không tồn tại chính là tình bạn thật sự.





Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Nimei không về trường, cũng không ghé đâu thêm.

Cậu chỉ muốn trở về nhà — nơi duy nhất khiến cậu thấy yên tâm một chút, dù yên tâm đó lại đến từ một kẻ nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình.

Trời đã ngả chiều khi cậu về đến biệt thự. Vừa bước vào sảnh chính, cậu đã thấy Kaseki ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi đen được xắn tay gọn gàng, mắt vẫn dán vào tài liệu, nhưng khi nghe tiếng mở cửa thì lập tức quay lại.

— Em về rồi à? Anh đợi em mãi.

Nimei tháo giày, bước chậm đến rồi ngồi phịch xuống cạnh anh. Đầu tựa vào vai Kaseki như thói quen.

— Em ghé thăm Noko.

Kaseki không hỏi thêm gì. Anh chỉ vươn tay xoa nhẹ mái tóc dài được buộc gọn bằng nơ đỏ của cậu, rồi đặt một nụ hôn khẽ lên trán.

— Ừ... hôm nay anh dẫn em đi khám nhé. Bác sĩ riêng đã chuẩn bị xong. Với cả... phải tiêm vắc-xin cúm luôn.

— Không muốn tiêm. — Nimei phụng phịu, lùi người ra một chút. — Đau.

Kaseki cười nhẹ, nhưng ánh mắt dịu dàng lại pha chút đáng sợ:

— Nhưng hệ miễn dịch của em yếu. Nếu em bệnh... ai sẽ chăm cho em ngoài anh?

Câu hỏi nghe như lời yêu thương... nhưng cũng giống như một lời ràng buộc không thể gỡ ra.

Nimei không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi thẳng dậy.

— Đi thôi. Tranh thủ về sớm, em còn việc phải làm.

— Việc gì? — Kaseki hỏi, tay với lấy áo khoác cho cậu.

— Chơi với mấy con rối của em. — Cậu trả lời tỉnh bơ, tựa như nói "học bài" vậy.

Kaseki bật cười. Nhưng trong mắt anh, chỉ có duy nhất Nimei — là thật. Còn thế giới xung quanh cậu, dù là "con rối" hay "người chơi", anh sẽ nghiền nát hết nếu chúng khiến cậu bị tổn thương.











Trên xe, Kaseki tự tay thắt dây an toàn cho cậu, ánh mắt luôn dõi theo từng hơi thở, từng cái nhích vai nhỏ nhất.

Xe lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự.

Nimei tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ đãng nhìn hàng cây trôi qua. Nhưng đầu óc cậu lại không đặt ở hiện tại.

Cậu đang nhớ lại... lần đầu tiên mình bị đưa đến khám tâm lý.

— Cậu bé này... không giống người thường.

Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên trong căn phòng trắng toát.

Nimei, lúc đó chỉ mới bảy tuổi, đang ngồi im lặng trên ghế, tay ôm con thú nhồi bông bị rách tai. Ánh mắt cậu trống rỗng, không chớp, không dao động.

Phía bên kia tấm kính một chiều, mẹ cậu đang đứng – đôi tay siết lại, mặt lạnh như băng. Còn anh trai nuôi, Kaseki, lúc đó chỉ mười sáu tuổi, cũng đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc.

Bác sĩ tâm lý – một người đàn ông có mái tóc muối tiêu và kính gọng vàng, lật tập hồ sơ trước mặt:

— Không khóc, không phản ứng đau khổ, không sợ hãi, không giận dữ sau khi tận mắt chứng kiến cha mẹ đánh đập nhau... cậu ta chỉ... ghi chép lại từng hành vi của họ bằng một cuốn sổ nhỏ.

Ông ta rút từ hồ sơ ra một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh dương.

— Cậu ta ghi lại từng biểu hiện, từng lời chửi rủa, phân tích cảm xúc của người khác — nhưng không bao giờ ghi lại cảm xúc của chính mình.

— Thậm chí còn viết: "Nếu họ giết nhau thì ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý, và mình sẽ bị gửi đi đâu?"

Bác sĩ ngước lên, nhìn qua lớp kính:

— Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ nào... vô cảm nhưng thông minh bất thường như vậy.

Ông ta dừng lại, lật một trang hồ sơ đỏ được đóng dấu:

— Chẩn đoán sơ bộ: Trí tuệ vượt ngưỡng, chỉ số EQ ngụy tạo, nhân cách phát triển lệch hướng, và có khuynh hướng thao túng môi trường xung quanh.

Một nhãn đỏ nổi bật: "BỆNH NHÂN ĐẶC BIỆT" – được dán thẳng lên đầu hồ sơ.

— Nimei? — Giọng Kaseki kéo cậu về thực tại.

Cậu quay sang. Xe đã dừng trước phòng khám tư. Người tài xế im lặng mở cửa xe.

Kaseki nhìn cậu, tay đặt lên đùi:

— Em vừa nhớ gì à?

Nimei mỉm cười nhẹ, nhưng mắt lại sâu như đáy nước:

— Nhớ lần đầu em bị người ta nói là "không giống người bình thường."

— ...

— Lúc đó em không thấy buồn. Em chỉ thấy họ thật nhàm chán. Dán nhãn thì được gì chứ, khi chính họ còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân.

Kaseki không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ tay cậu, dẫn cậu vào phòng khám như thể giữ chặt một báu vật không được phép tuột khỏi tay.








Bệnh viện tư nhân nằm ở trung tâm Tokyo, tòa nhà trắng nhạt hòa trong màu trời xám u ám của chiều thu. Khi xe dừng lại, Nimei vừa mở cửa thì một luồng gió lạnh liền táp vào mặt.

— Lạnh quá... — Cậu khẽ rùng mình.

Kaseki nhanh chóng cởi áo khoác đen dày đang mặc, khoác nhẹ lên vai cậu, rồi chỉnh cổ áo cẩn thận như sợ cậu bị gió lùa.

— Không mang khăn à? — Anh lườm yêu.
— Em quên. — Nimei lí nhí, rồi tự chui sâu vào lớp áo khoác to gấp đôi người mình.

Kaseki chỉ khẽ cười, tay vẫn đỡ cậu khi bước vào sảnh bệnh viện.

Phòng khám khoa tâm lý – tầng 5.

Căn phòng mang tông trắng dịu, mùi oải hương thoang thoảng. Bác sĩ chính – một người đàn ông trung niên có gương mặt hiền, nhưng ánh mắt đầy tính toán – đặt tập hồ sơ dày xuống bàn sau buổi khám kéo dài gần hai tiếng.

Ông đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên nhìn Nimei đang ngồi bắt chéo chân bên ghế:

— Kết quả đánh giá lại chỉ số IQ: 184.
— Nhận thức và năng lực xử lý tình huống cao vượt chuẩn. Tuy nhiên, cậu bé có xu hướng thích kiểm soát xã hội xung quanh, và... có dấu hiệu rối loạn nhân cách tiềm ẩn, dù chưa rõ dạng.

Kaseki nghe xong, chỉ gật đầu nhẹ như thể đã quá quen với những từ khóa kiểu đó.

— Vậy tình trạng tâm lý của em ấy có nguy hiểm không? — Anh hỏi.

— Không. Chưa ở mức cần trị liệu chuyên sâu. Cậu ta tự ý thức được cảm xúc, có khả năng giả lập xã hội rất tốt. Nhưng... — ông ta nhìn sang Nimei — ...cậu bé này quá thông minh để được trị liệu như người bình thường. Mọi phương pháp áp đặt đều sẽ thất bại.

— Em nghe rõ rồi đấy. — Kaseki quay sang — Em là bệnh nhân "khó chiều" đó.

Nimei mỉm cười mỏng:

— Em không phải "bệnh nhân", em chỉ không hợp với những bài test nhàm chán.

Phòng y tế – khu tiêm phòng.

Nimei ngồi trên ghế, tay siết chặt mép áo. Căn phòng lạnh ngắt, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào bàn kim tiêm đã sắp sẵn.

Kaseki đứng bên cạnh, tay nhẹ đặt lên vai cậu.

— Sợ hả?

Nimei không trả lời. Cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc kim inox sáng loáng trên khay. Cảm giác như bao ký ức từ tuổi thơ lập tức kéo đến.

Bị giữ chặt tay. Bị đè xuống. Tiếng bác sĩ gắt gỏng.
Một mũi tiêm đau buốt. Máu chảy. Không ai dỗ. Không ai chờ cậu ngừng khóc.

Nimei khẽ run.

Kaseki liền ngồi xuống ngang tầm, đưa tay lên vuốt má cậu:

— Nhìn anh. Không nhìn kim. Được chứ?

Nimei quay sang nhìn anh. Ánh mắt hơi ươn ướt. Thứ ánh nhìn hiếm hoi cậu cho phép mình yếu đuối trước người duy nhất.

— Em ghét bị chích... Nó làm em thấy mình yếu đuối, bất lực.

— Không đâu. — Kaseki nhẹ giọng. — Yếu đuối chỉ là lúc em cho phép bản thân được... dựa vào ai đó.

Y tá đếm đến ba, kim tiêm đâm vào tay cậu.

Cậu nhắm mắt. Không kêu, nhưng tay siết lấy vạt áo Kaseki.

Xong.

— Giỏi lắm. — Anh xoa đầu cậu.

Nimei nhìn mũi tiêm đã gỡ ra, miếng băng dán lại như dấu tích nhỏ nhắn. Cậu lặng lẽ nói:

— Em ghét cảm giác bị đau mà không thể phản kháng.

— Nhưng giờ em không còn một mình nữa.

— Ừm. — Cậu gật đầu. Nhẹ. Nhưng chắc chắn.






Sau buổi tiêm, Nimei được đưa trở lại phòng khám tâm lý để nhận kết luận cuối cùng và toa thuốc điều trị. Cậu ngồi trên ghế sofa trắng, tay vẫn ôm chặt áo khoác của Kaseki. Mùi thuốc sát trùng thoảng qua như đánh thức lại cảm giác tê rát ở cánh tay trái — nơi vừa được tiêm cúm cách đây ít phút.

Bác sĩ lật hồ sơ, gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn trước khi nói:

— Dù tình trạng tâm lý của em chưa đến mức nguy hiểm, nhưng để ổn định và giảm thiểu khả năng phát triển lệch hướng trong tương lai, tôi vẫn kê vài loại thuốc hỗ trợ nhẹ.

Nimei không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhướng mày:

— Vẫn là thuốc chống lo âu và điều hòa cảm xúc à?

— Đúng. Nhưng lần này sẽ thay đổi liều lượng. Em lớn hơn rồi, nên cơ chế hấp thụ cũng khác.

Ông đẩy tờ toa thuốc về phía cậu. Trên đó có ba dòng thuốc chính:

Sertraline 25mg – chống lo âu, ổn định tâm trạng.

Melatonin 3mg – hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên.

Propranolol 10mg – giảm nhịp tim và run do phản ứng thần kinh khi căng thẳng.

— Em không nhất thiết phải uống hết. Nhưng nếu có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi hoặc suy nghĩ tiêu cực, hãy dùng đúng liều. Chúng sẽ giúp ích cho em.

Nimei ngước mắt lên, ánh nhìn lặng như mặt hồ:

— Mấy thứ này... có thể làm chậm khả năng phản xạ và phán đoán của em đấy. Em không thích.

— Đó là lý do tôi để em chọn. — Bác sĩ gật nhẹ, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh.

— Vậy em sẽ chỉ dùng... khi thật cần thiết.

Kaseki ngồi bên cạnh, lấy tờ toa thuốc cất cẩn thận vào túi áo trong:

— Anh sẽ nhắc em đúng giờ. Nhưng nếu em không muốn uống... thì anh cũng sẽ không ép.

— ...Như mọi khi?

— Như mọi khi.

Nụ cười lướt qua khóe môi Nimei. Không phải vì cậu được chiều, mà là vì... cậu biết mình vẫn có quyền kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro