5. Yên bình...

           Đêm buông xuống, ánh đèn vàng trong phòng rọi bóng cậu in lên tường — nhỏ bé và hơi nghiêng, như thể lúc nào cũng sẵn sàng biến mất.

Trên tay cậu là ba viên thuốc — trắng, tròn, lặng lẽ. Nimei nhìn chúng vài giây, hít một hơi thật sâu rồi đưa lên miệng, nuốt xuống cùng một ngụm nước.

— ...Đắng thật...

Vị đắng ấy không chỉ ở đầu lưỡi, mà còn kéo theo một chuỗi ký ức cũ kỹ. Nhưng lần này, cậu không phun ra. Không né tránh. Cậu chấp nhận uống, như một cách khẳng định với chính mình: "Mình đang kiểm soát."

Cậu đứng dậy, kéo ghế ngồi vào bàn học, rồi lôi từ trong ngăn bàn ra một cuốn sổ da màu nâu cũ kỹ, viền đã sờn và có vài chỗ bong tróc. Khi mở ra, từng trang giấy vàng ố hiện ra, dày đặc những nét chữ ngay ngắn, gạch chân, và biểu tượng đặc biệt.

Hôm nay, cậu ghi thêm vào trang mới nhất:

---

**Ngày X tháng 8**

**Mục tiêu ngắn hạn:**

– Xây dựng lòng tin tuyệt đối với nhóm Yuichi.

– Là người trung lập giữa Tenji – Shibe – Shiho.

– Không để ai phát hiện mối quan hệ với Kaseki.

**Ghi chú đặc biệt:**

– Tenji trộm tiền quỹ: giữ làm con át chủ bài nếu cần gây nhiễu.

– Shibe có biểu hiện ngộ nhận tình cảm → dễ thao túng cảm xúc.

– Yuichi... vẫn chưa thể đọc được.

**Câu hỏi đặt ra:**

– Ai là người điền tên mình vào?

– Có thật chỉ là 1 người? Hay là cả nhóm?

---

Viết xong, cậu gập sổ lại, khóa nó bằng sợi dây da nhỏ quấn quanh bìa. Cậu không cất nó đi mà để ngay trên bàn – một cách đầy cố ý.

Bởi vì cậu biết: nếu ai đó lục lọi đồ cậu mà thấy cuốn sổ này, thì tất cả những gì họ đọc... sẽ là cái bẫy thứ hai.

---

Sau khi đặt cuốn sổ trở lại lên bàn, Nimei đứng dậy định tắt đèn ngủ thì... "ting!"

Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại để trên kệ đầu giường.

Cậu liếc mắt nhìn, rồi bước chậm tới, nhấc máy lên. Màn hình vẫn còn sáng, hiển thị rõ dòng thông báo:

[Shibe Makoto - 1 phút trước]

Tin nhắn đến bất ngờ vào giờ này khiến cậu hơi khựng lại. Nhưng cậu nhanh chóng mở ra:

> Shibe: "Cậu ngủ chưa vậy, Nimei?"

> Shibe: "Tớ xin lỗi nếu làm phiền, nhưng... tớ không biết phải nói chuyện này với ai ngoài cậu..."

Nimei khẽ nhướng mày.

Câu mở đầu kinh điển của một kẻ sắp thú nhận điều gì đó. Một sự hoang mang, hoặc một thứ cảm xúc không kiềm chế được.

Cậu ngồi xuống mép giường, gõ nhẹ một dòng trả lời:

> Nimei: "Tớ chưa ngủ. Có chuyện gì sao, Shibe?"

Chưa đến năm giây sau, tin nhắn tiếp theo lập tức xuất hiện. Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Shibe đang cầm điện thoại chờ như một chú cún ngoan ngoãn bên màn hình.

> Shibe:"Tớ biết chuyện này kỳ lạ, nhưng... hôm trước lúc ăn trưa... khi thấy cậu chia trứng cuộn cho mọi người..."

> "Tớ thấy... tớ không muốn chia sẻ cậu với ai khác."

Dòng tin nhắn dừng lại ở đó một lúc. Rồi thêm một dòng nữa hiện lên:

> "Tớ thích cậu... rất thích cậu. Có lẽ là từ lâu rồi. Cậu có biết không?"

Nimei đọc xong, im lặng.

Không ngạc nhiên. Không xúc động. Không khó xử.

Chỉ là...bình tĩnh tính toán.

Cậu đặt điện thoại xuống giường, mắt nhìn trần nhà — nơi ánh đèn tròn hắt xuống như một vầng trăng nhân tạo.

Shibe đang bắt đầu trượt chân.

Tốt thôi.

Nhưng thay vì nhắn lại ngay, cậu cầm điện thoại, bật camera trước, rồi khẽ điều chỉnh mái tóc rũ xuống trán mình. Tay cậu kéo nhẹ cổ áo sơ mi, để lộ một chút da thịt trắng nhợt, tạo cảm giác mờ ảo – vừa ngây thơ vừa dễ tổn thương.

Cậu chụp một bức ảnh nhẹ, nửa mặt dưới ánh đèn ngủ ,đôi mắt long lanh nhưng không rõ buồn hay mệt.

Sau đó, cậu nhắn lại:

> Nimei: "Tớ không giỏi nói về cảm xúc... Nhưng mà..."

> "Cảm ơn cậu. Bức ảnh này thay cho lời hồi đáp nhé."

Cậu gửi ảnh.

Rồi khóa điện thoại, đặt lại xuống bàn.

Con rối đầu tiên bắt đầu rơi vào lưới.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa đủ gắt để làm chói mắt, nhưng đủ để phản chiếu bóng Nimei trên con đường trải nhựa. Cậu đeo khẩu trang y tế mỏng, mặc áo khoác mỏng bên ngoài lớp áo len rộng màu kem, tay đút túi áo, bước chậm rãi về phía cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Sau khi ăn sáng và uống thuốc theo đúng chỉ định,  cậu quyết định tự thưởng cho mình một "liều dopamine nhanh" – thứ giúp cậu quên đi mùi vị đắng nghét của thuốc và nỗi nặng nề mà những cuộc chơi trí tuệ mang lại.

Tiếng chuông cửa reng lên khi cậu đẩy cửa vào. Cửa hàng vẫn còn vắng người, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng và mùi lạnh lạnh từ dàn máy lạnh cùng tủ đông lan ra.

Không do dự, Nimei lướt qua từng kệ hàng một cách thuần thục như người vừa mới kiểm tra kỹ lưỡng sơ đồ cửa hàng.

 2 bịch snack vị rong biển.

1 hộp kem vị socola bạc hà.

 3 thanh kẹo dẻo chua cay hình con rắn.

 1 túi bánh quy nhân kem chảy.

 2 chai sữa lúa mạch.

 Và thêm một hộp pudding trứng mà nhân viên vừa mới xếp lên.

Tay cậu đầy ắp. Đến mức một viên kẹo rơi ra khỏi tay, cậu chỉ khẽ cúi xuống nhặt lại, mắt vẫn liếc nhìn camera ở góc cửa hàng.

Không phải vì cậu sợ bị theo dõi. Mà vì... phòng hờ một ai đó quen thuộc cũng đang đi tìm cậu.

Cẩn thận vẫn là trên hết.

Đến quầy tính tiền, cô nhân viên trẻ nhìn thấy đống đồ ăn vặt thì hơi khựng một chút rồi cười nhẹ:

—  Anh trai ăn hết chỗ này luôn hả?

Nimei chỉ khẽ kéo khẩu trang xuống cằm, nở nụ cười lịch sự:

—  Có lẽ vậy... Dù biết là không tốt lắm cho sức khỏe.

—  Vậy anh ráng ăn vừa thôi nha. Mặt anh trông đẹp thế mà bị nổi mụn do đồ ngọt thì tiếc lắm.

Cậu cười, không nói gì thêm, chỉ chìa thẻ thanh toán. Khi hóa đơn in ra, cậu vừa ký tên vừa hỏi nhỏ:

—  À, cho hỏi... trong khoảng 15 phút trước có ai mặc áo đen, đeo tai nghe bước vào đây chưa?

Cô gái ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng lục lại ký ức:

—  À... có người như vậy. Không mua gì, chỉ nhìn quanh rồi đi.

— Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé.

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, tay ôm đống đồ ăn vặt trong túi giấy.

---

Gió nhẹ lướt qua, làm phần tóc mái của Nimei bay lên một chút khi cậu quay đầu lại. Yuuichi đứng đó – tay đút túi, mặt hơi nghiêng, ánh mắt nửa tò mò nửa chế giễu.

Cậu định mở tiệm tạp hóa hay gì mà mua nhiều đồ ăn vậy, Nimei...?

Nimei nhướng mày nhẹ. Cậu không ngạc nhiên vì Yuuichi có mặt ở đây, nhưng việc anh ta chạm vào vai cậu một cách bất ngờ lại khiến cậu cảm thấy hơi mất cảnh giác.

— Cậu làm tôi giật mình đấy, Yuuichi... – Nimei nói, giọng hơi đều đều nhưng rõ ràng không giấu được chút khó chịu.

— Tôi biết điều đó, – Yuuichi cười, hơi nghiêng người ra trước như thể cố bắt lấy ánh mắt cậu, Nhưng mà tôi nghĩ... một người xin nghỉ ở trường vài ngày vì bệnh thì đâu có đủ sức ôm cả đống đồ ăn vặt như cậu.

Nimei nhìn xuống túi đồ ăn vặt đang ôm trên tay, rồi lặng lẽ quay lại nhìn Yuuichi. Không tức giận, chỉ... bình thản:

— ...Tôi bị bệnh chứ có phải hấp hối đâu mà không được ăn. Với lại... cậu đi theo tôi làm gì?

Yuuichi nhún vai:

— Tôi định qua nhà thăm cậu thôi. Nhưng mà thấy cậu lon ton ngoài đường như vầy thì chắc khỏe rồi... Mà dù sao thì, tôi vẫn sẽ qua nhà cậu chơi.

Nimei khựng lại một chút.

— Cậu không cần làm vậy. Tôi không phải con nít bị cảm sốt cần người bón cháo.

Tôi biết chứ. Nhưng tôi muốn hiểu thêm về người đang khiến Shibe với Tenji có vẻ... căng thẳng ra mặt.

Cậu ngừng lại. Ánh mắt sắc hơn một chút:

Vậy ra... tôi là chủ đề tán gẫu của các cậu trong mấy ngày tôi vắng mặt?

Yuuichi bước sát lại, khoảng cách giờ chỉ còn nửa cánh tay.

— Không hẳn. Nhưng cậu là ẩn số. Mà tôi thì không thích chơi trong ván bài có ẩn số.

Nimei khẽ mỉm cười. Cậu lại kéo khẩu trang lên một nửa để che môi, đôi mắt cụp xuống như đang ẩn điều gì đó:

— Cậu biết không, Yuuichi... Cậu càng nói câu đó, tôi càng thấy cậu mới là người nguy hiểm.

Yuuichi bật cười, không phủ nhận:

— Có thể.

Rồi anh nghiêng đầu:

— Dù vậy, tôi vẫn sẽ qua nhà cậu. Không phải vì lo lắng. Mà vì tôi muốn nhìn xem... cậu che giấu thứ gì sau đống snack và nụ cười lịch sự kia.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro