Chap 18 Gặp lại

Au: thật sự mà nói khi viết chap này thì tui không dùng não nên nhiều tình tiết sẽ không hay cho lắm.

Au: thật không biết tại sao bản thân lại có thể viết ra một chap như này được.

Au: nếu các bạn thấy xàm hay nhảm cứ bỏ qua.

Au: khi nào não trở về tui sẽ sửa lại chap này sau.

Au: quên nói, đây là thời điểm băng Ryodan vừa mới học Niệm nên chưa mạnh nhé.

______________

"Khục"

Uvogin bị ép chặt đến mức ho ra một ngụm máu to.

Hắn dùng hết sức lực để rời khỏi bức tường nhưng nhanh chóng bị ép lại xuống mặt đất, lực trên người cũng ngày một tăng lên khiến hắn khó thở.

Áp lực ngày một nặng, không thể hô hấp như bình thường, Uvogin cảm thấy nội tạng bên trong người đang loạn cả lên, hắn lại ói ra thêm một ngụm máu rồi ngất đi.

"Còn các ngươi, dám làm phiền ta, tìm chết"

Toàn bộ băng Ryodan có thể cảm nhận được một lực lượng lớn đang đè ép bản thân xuống dưới đất, họ gắng gượng đứng dậy.

Pakunoda thân thể vốn chưa hồi phục liền ho ra một ngụm máu nhỏ.

Shalnark từng bị như thế này một lần nên miễn cưỡng có thể chống cự lại được.

Feitan không chịu thua, rút kiếm ra gồng mình lao đến tấn công cậu.

Yukie không để tên này vào mắt, cậu nghiêng người né tránh lưỡi kiếm, chân giơ lên chuẩn sát đá mạnh vào người Feitan khiến hắn khụy người ho khan.

"Uầy, cú đó có vẻ đau nhỉ"

Sakuya che miệng cười nhạo khi thấy có người gặp nạn.

"Chờ đã, anh Yukie"

Machi hít thở khó khăn cố gắng nói.

Trong chớp mắt, sức ép kia được suy giảm đôi chút.

Yukie nhướng mày sau mặt nạ.

"Ta biết cô sao?"

Cậu quan sát kỹ cô gái vừa gọi tên cậu, cảm thấy có chút quen mắt, cả thiếu niên bên cạnh cô cũng vậy.

Machi nhanh chóng lấy ra con dao găm đặc chế mà lúc xưa trước khi cậu rời đi đã tặng cho cô ra.

Nhìn con dao găm quen mắt trước mặt, Yukie dần bình tĩnh lại, áp lực hoàn toàn biến mất.

Yukie nheo mắt nhìn cô.

"Cô là...Machi?"

_____________

Trong phòng khách đổ nát, một đám người đang ngồi quanh một cái bàn lớn được xem như là chắc chắn ở đây.

Sau khi giải quyết hiểu lầm, Yukie cũng không tấn công bọn họ nữa.

"Ta còn định đi tìm hai ngươi, không ngờ hai ngươi đã tìm đến cửa, còn phá giấc ngủ của ta nữa chứ"

Yukie ức chế cố kiềm nén cơn giận của mình, may cho họ là tâm trạng cậu cũng không xấu lắm nếu không chỗ này đã bị áp lực nghiền nát rồi.

"Lâu rồi không gặp anh vẫn vậy nhỉ, vẫn khó tính như ngày nào"

Chrollo không sợ chết liền cười hòa nhã nói, đón nhận lại chính là ánh mắt kỳ dị bên dưới lớp mặt nạ của Yamagiri Sakuya.

"Vậy....đây là thành viên trong băng của ngươi à Chrollo"

Lia mắt sang đám nào đó đang chọt chọt vô cơ thể to lớn đang nằm ngất dưới đất của Uvogin mà nhàn nhạt hỏi.

"Phải, còn vài người nữa nhưng không có ở đây"

"Thế à...mà, gặp lại cũng tốt. Sakuya, đem ra đây đi"

Sakuya gật đầu rồi đi đến phòng bên cạnh.

"Machi lớn nhanh thật đấy, còn nhớ trước lúc ta đi cô vẫn còn là một đứa trẻ ít nói khó gần"

Machi hiếm khi lộ ra cảm xúc khác trên gương mặt, môi cô câu nhẹ lên.

"Cũng hơn tám năm mà, ai rồi cũng lớn, chỉ có anh là vẫn vậy mà thôi"

"..."

Tám năm!?

Cậu vốn biết thời gian ở hai không gian khác nhau nhưng thật không ngờ lại cách biệt lớn như vậy.

Bên cậu chỉ trôi qua hơn hai tuần thế mà bên này đã trôi qua hơn tám năm, ảo thật đấy.

___________

Bảy người nhóm Chrollo tròn mắt ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn ngon mắt được chế biến kỹ càng còn nghi ngút khói vì được Sakuya dùng lửa hâm lại bên trên bàn dài kia.

Mùi hương đồ ăn bay khắp phòng, khiến người khác không khỏi đói bụng.

"Cứ ăn tự nhiên đi, ta từng hứa khi trở lại sẽ đem nhiều đồ ăn ngon cho Chrollo và Machi ăn, các ngươi là đồng bạn của hai người bọn họ thì cũng chẳng xa lạ gì, cứ tự nhiên"

Yukie ngồi xuống ghế, nhàm chán dựa lưng vào người Sakuya bên cạnh, tay vươn tới cầm lấy một trái táo, kéo mặt nạ sang một bên nhưng không lộ mặt rồi từ từ ăn lấy trái táo.

Nhóm Chrollo nhìn nhau rồi nhìn bang chủ của họ, nhận được cái gật đầu của hắn bọn họ mới ngồi xuống dùng bữa.

Uvogin cũng đã tỉnh lại, sau khi bị Chrollo và Yukie cảnh cáo nhiều lần thì hắn cũng không làm loạn nữa.

"Ngon quá"

"...hm"

"Lần đầu tôi ăn thứ ngon như vậy đấy"

"Thế này mới được gọi là đồ ăn chứ"

Cuộc sống ở Lưu Tinh Phố vốn khó khăn, đồ ăn vốn không có nấu qua, có vài thứ bị mốc meo và hư hỏng nên khi được ăn một món nóng hổi và được làm kỹ càng như vậy bọn họ liền cảm thấy kinh ngạc.

Yukie ngáp dài một tiếng, Sakuya thấy vậy liền chỉnh lại dáng ngồi sao cho cậu dựa thoải mái nhất, cũng vì quá thoải mái nên cậu dần lờ mờ chìm vào trong giấc ngủ nhưng cậu vẫn nhớ hiện tại còn việc để làm nên không ngủ sâu, chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.

Sakuya cảm thấy có chút đói bụng nên cũng tham gia vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món nên không sợ không đủ cho cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro