Chương 2 : Đồng Minh
"Don, Gilda!?" - Thanh âm trong trẻo của người chị lớn Emma vang lên kèm theo sự ngạc nhiên nho nhỏ khi thấy bóng dáng của 2 đứa em 10 tuổi đột ngột xuất hiện trên hành lang.
Cả ba rất lo lắng cho 2 người ngay khi nhận thấy không có sự hiện diện của họ tại phòng ăn. Emma chắc chắn Don đã nói với cô sẽ đi chuẩn bị bữa tối, tại sao lại vắng mặt được chứ!? Đến phòng ngủ cũng chẳng có bóng người. Norman và Ray nghi hoặc suy nghĩ, phải chăng họ đang làm điều gì dại dột!?
Nhắc đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì bắt gặp 2 đứa kịp thời trên hành lang, Emma thở phào nhẹ nhõm định nói gì thì Ray nhăn mày chắn ngang.
"Mấy cậu đã đi đâu!?"
Một câu hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng của Ray lúc này làm Norman đề nghị cuộc nói chuyện nên dời ra sau bữa tối, vì Mama sắp tới rồi, bà ta sẽ sinh nghi mất. Đồng thời sợ lũ trẻ xung quanh nghe được sẽ thắc mắc.
Bữa ăn diễn ra khá nhanh chóng, mọi người vừa dùng bữa xong liền trở về phòng nghỉ ngơi hay vui chơi đâu đó, đến Mama cũng bận rộn với công việc chăm sóc mấy đứa trẻ sơ sinh mà giờ đây, căn phòng ăn trầm mình trong mảng yên lặng tăm tối với bóng dáng của những anh chị lớn.
"Bọn tớ đã đột nhập vào phòng bí mật của Mama. Nó nằm trong một căn hầm." - Don lên tiếng, tông giọng có chút bực tức lạ thường.
"Bằng việc trộm chìa khóa." - Gilda rụt rè tiếp lời của Don khi thấy Emma phản ứng khá dữ dội.
"Hành động ngu ngốc của mấy người đã đẩy cả lũ vào nguy hiểm đấy." - Ray dựa tường khoanh tay. Lạnh lùng buông lời thì thầm chỉ đủ để họ nghe được.
Cậu rõ biết Mama đã bắt đầu để ý hành tung của 5 người kể từ chuyện của Conny, bà ta - một con người đa nghi và thông minh, luôn biết trước mọi đường đi nước bước của cả đám mà âm thầm ngăn chặn.
'Dù gì mẹ cũng là mẹ của các con mà.'
Phải, Mama là mẹ của họ nhưng Ray quyết không để kế hoạch dày công chuẩn bị 6 năm trời trở thành công cốc vì việc làm thiếu suy nghĩ của Emma hay sự lỗ mãn của Don. Tuyệt đối không.
"Chúng ta sẽ bị giết đúng không!?" - Don bất ngờ lên tiếng, thanh âm khàn đặc nghẹn ngào đầy bức xúc, đôi đồng tử đen láy mở to nhìn Emma với vẻ tức giận.
"Sao cơ!?"
Cả 3 sửng sờ trước câu nói khẳng định của cậu. Suy nghĩ đầu tiên là bàng hoàng, kết tiếp bối rối không biết phải làm gì cho đúng.
'2 đứa biết rồi sao!? Được bao nhiêu!? Khi nào!? Từ lúc đột nhập vào căn hầm của Mama!?'
Ý nghĩ bị cắt đứt bởi lời khẳng định chân thật của Don. Nó đau đớn đánh vào tâm can của bộ ba thông minh.
"Cậu biết chúng ta không thể cứu họ. Vì Conny và những người khác đều...."
"Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi." - Emma nói với biểu cảm tiếc nuối trên gương mặt, ôm nhẹ cậu vào lòng trấn an.
Cô biết rằng lời nói dối ban đầu mang hi vọng cứu rỗi cả thế giới của họ, thế nhưng giờ đây nó lại dẫm nát niềm tin ấy, đánh đổi lại là cái sự thật phũ phàng, tàn khốc của thực tại.
Mama - người mẹ hiền lương từ mẫu của chúng ta nào ngờ là kẻ tiếp tay cho 'chúng', gián tiếp bóp méo hiện tại lẫn tương lai nơi cô nhi viện ấm áp, nơi bọn trẻ thơ ngây vô tư vui đùa trước khi kết thúc cuộc sống.
'Chúng' - bọn quỷ tưởng chừng chỉ có trong vài trang ảnh hay truyện giả tưởng lại là hàng thật giá thực. Tồi tệ hơn, chúng ăn thịt người và những đứa trẻ mồ côi là thức ăn được chăn nuôi bởi người họ gọi 1 tiếng hạnh phúc Mama.
Nghe thật tuyệt vọng. Nhưng Emma đã hứa với chính mình phải vực dậy khỏi hố đen sâu thẵm này, không thể để ai phải ra đi nữa, hãy cứu họ, gia đình của cô.
Sau một hồi xúc cảm dâng trào, Don nghiêm túc yêu cầu cả 3 hãy kể hết tất cả những chuyện còn lại cho 2 người. Emma và Norman nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chậm gật đầu với ý chấp nhận nói ra mọi chuyện. Ray vẫn điềm tĩnh đứng dựa tường lắng nghe, khuôn mặt thờ ơ của người ngoài cuộc không muốn dính dáng vào rắc rối sắp đến.
.
Nghe xong toàn bộ, kể cả chuyện Ray là gián điệp của Mama. Don lặng người 2 tay nắm chặt nhằm kiềm chế chính mình nhưng không được. Cậu lao đến cho Ray và Norman một đấm ngay má phải, riêng Emma thì cậu không thể ra tay.
"Tại sao!? Tại sao lại lừa dối chúng tớ!?"
Gilda giờ mới rưng rưng nước mắt tựa sắp khóc đến nơi, bởi mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, làm cô chưa thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình mà mở òa từ lần đầu tiên.
'Thì ra người mẹ ân cần, chu đáo, yêu thương chúng ta chỉ vì lý do đó sao!? Đảm bảo chất lượng hàng hoá!? Người mà chúng ta tin tưởng, tôn trọng bằng cả tấm lòng, chẳng mảy may ngờ vực đã lời dụng che mắt mọi người bao năm nay.'
Don giận lắm, giận vì mình quá ngu ngốc không nhận ra, giận vì mình chẳng để tâm đến điều kì lạ sau khi mọi người rời đi, giận vì họ đã nói dối cậu. Cậu vô dụng vậy sao!? Là gánh nặng để họ phải che nắng che mưa suốt mấy năm qua!? Cậu không đáng tin ư!? Chẳng phải tất cả là anh chị em sao!? Thế mà 3 người lại giấu diếm một sự thật kinh khủng như thế suốt từng ấy thời gian.
Don vừa khóc vừa chạy đi, cậu cần nơi tĩnh lặng nào đó để làm lạnh cái đầu đã. Gilda ý định đuổi theo thì Emma ngăn cản, nói không nên làm phiền cậu lúc này.
.
Nhưng 5 người đâu biết, câu chuyện từ đầu đến cuối đều được 2 người nghe thấy. Một là sơ Koren đang lấp ló ngoài cửa sổ mỉm cười với dã tâm lật đổ Isabella, một là Leia thông qua chiếc camera mini gắn trước ngực con cú.
"Gì đây!? Lục đục nội bộ à!? Thật không hay trong lúc này."
Quả nhiên bọn trẻ thuộc nông trại Grace Field rất đặc biệt, nổi trội nhất là bộ ba đạt điểm tuyệt đối vừa nãy. Chúng đã khai thác tốt các nguồn tin chỉ thông qua hành động của Isabella và sự quan sát tỉ mỉ cô nhi viện.
Nếu so sánh thì cô sẽ đề cao trí thông minh của đứa trẻ tên Norman - số 22194, tính tình có vẻ hiền lành, hòa đồng. Đủ minh mẫn giữ bình tĩnh, nhạy cảm với mọi tình huống và đưa ra phương án tối ưu nhất trong các trường hợp.
Nhưng nếu như nói về mưu kế và diễn xuất thì số 81194 - Ray sẽ tốt hơn nhiều. Sống nội tâm, lạnh lùng nhưng thấu đáo, có sự hiểu biết rộng, suy nghĩ thiên về lý trí lại có tài năng kĩ thuật khó ai sánh bằng, đảm bảo đứa trẻ này đã ngầm lên một kế hoạch nhất định dành cho chuyến tẩu thoát.
Emma - số 63194, lạc quan giàu tình cảm, nhanh nhẹn và óc quan sát rất tốt, khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh đáng ngưỡng mộ. Hơn hẳn người khác về khoảng vận động nhưng lại để cảm xúc chi phối hành động, như vậy chưa được khôn ngoan lắm.
Leia tin chắc cứ đà này mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi hơn cô mường tượng được. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, nếu không lầm lễ Tiffany sắp đến, 3 đứa trẻ đạt điểm số cao nhất sẽ xuất hàng ngay khi đến sinh nhật của chúng. Tất nhiên cô chẳng để yên cho công việc của gia tộc Ratri thuận lợi tiến hành, bắt buộc trước ngày hạn cuối cùng chúng phải thoát khỏi chiếc lồng sắt mang tên nông trại. Ít nhất là vài đứa. Thời gian quá gấp rút, tên Peter cũng bận lo nghĩ về buổi lễ nên chẳng thể chú tâm quan sát cô như mọi khi, như vậy rất tốt, cô có thể giúp chúng một tay.
"Trước ngày 8 tháng 11."
Cộc...cộc...cộc...
"Thưa Leia - sama!"
Tiếng gõ cửa bất chợt từ quản gia dinh thự Ratri đưa cô ra khỏi suy tư miên man của bản thân, quay trở về thực tại liền thở dài, tay nhanh chóng cất điện thoại vào con gấu bông, giọng âm trầm lên tiếng.
"Vào đi, cửa không khóa."
"Có chuyện gì!?"
Người quản gia được cho sự phép của cô chủ mới lịch sự bước vào, tiến đến tận chỗ đưa lá thư rồi rời đi ngay. Trước khi đi, lời nói của ông làm cô khá nghi hoặc.
"Người có thư từ lãnh chúa Bayon."
"Hửm!? Hắn lại cần gì đây!?"
Bayon - con quỷ quyền lực, một trong 5 kẻ đứng trên giới quý tộc. Hắn không lâu trước có bí mật yêu cầu gia tộc Ratri cung cấp vài đứa trẻ đến từ các nông trại cao cấp cho cuộc đi săn tàn ác của bọn quý tộc quỷ. Do vậy hàng năm có vài đợt xuất đi với vài đứa trẻ còn sống, đưa đến bãi săn do chính tay nhà Ratri xây dựng. Hình như đảm nhiệm việc đó là James - nii.
"Tham dự một buổi tiệc!? Nghe có vẻ thú vị a." - Lướt đôi mắt đục ngầu qua hàng kí tự khó hiểu được viết bằng tiếng quỷ, cô nắm bắt được toàn bộ nội dung của lá thư mà vò nát.
Một buổi tiệc thượng lưu được tổ chức bởi giá tộc Bayon sắp tới, hẳn sẽ có vài quý tộc quen mắt ở đó. Nhưng lý do hắn mời người thuộc nhà Ratri là gì!? Cô hẳn đã nhìn thấu cái mục đích đáng ngờ sau lá thư.
"T- tiểu thư!? Người định đi đâu sao!?" - Thấy cô chuẩn bị ra khỏi cửa, kêu gọi phu xe đến, người hầu gái mới bất ngờ lạ lẫm hỏi.
"Khởi hành đến dinh gia quý tộc Bayon."
.
Sau 3 ngày đường, cô cuối cùng đặt chân đến dinh thự xa hoa bặc nhất của Bayon.
.
"Rất vui khi được gặp ngài, lãnh chúa Bayon." - Nhún chân cúi chào con quỷ to lớn trước mặt, cô giọng kính cẩn lên tiếng.
"Đến rồi sao Leia! Nhanh lại đây." - Bayon thân vương giả bắt gặp cái thân nhỏ nhắn hắc bạch, y liền vui mừng hoan nghênh.
Bỏ lỡ ly rượi đỏ thẫm nhìn vào cũng biết huyết sắc tanh tưởi xuống, hắn đưa cô đến ngồi trên chiếc bàn tròn nhỏ 3 người. Ở đó hình như còn có sự hiện diện của ai khác. Tông áo choàng đen, chiếc mũ đã sờn cũ, đang thưởng thức bữa ăn cùng sủng vật trên vai phải chăng là em trai quốc vương tiền nhiệm - Lewis đây sao!
"Đã lâu không gặp, Lewis - dono." - Cô lịch sự thưa mong sao mình không làm phiền nhã hứng của con quỷ cấp cao này.
"Mấy năm rồi nhỉ? Ngươi vẫn nhỏ bé như trước." - Lewis dừng nĩa đặt xuống bàn, giọng khàn đặc có chút hoài niệm hồi tưởng khi nhớ đến quá khứ.
Phải, cô và hắn đã gặp nhau mấy năm trước, khi Leia mới lên năm còn giả vờ chập chững tập học quỷ ngữ. Không những thế, hắn còn tai mắt phát hiện ra bí mật phản bội nho nhỏ của cô mà cảm thấy thú vị. Lewis đồng ý giữ kín chỉ vì ý định ấy kích thích nhân tính háo chiến, khát máu trong người. Hắn muốn như mấy ngàn năm trước, tự do săn người thỏa đáng khi sức khoẻ, tuổi xuân còn sung mãn. Giờ hắn đã có tuổi, quá trình hồi phục không nhanh mà còn kém hơn trước.
Bất quá suy nghĩ kì quái này cô không muốn hiểu a, bị nắm thóp cũng không vui tẹo nào. Tuy vậy Leia lại tin hắn là con quỷ giữ chữ tín nhất, đặc biệt khó tìm kẻ thứ hai trong giới quỷ.
"Lần này ngài lại có thêm yêu cầu gì mới sao ngài Bayon?" - Không nghĩ nữa, cô ôn tồn ngồi xuống rồi truy hỏi thắc mắc của mình.
"Ta cần vài đứa mới, chất lượng hơn trước." - Bayon lên tiếng rồi ngẫm nghĩ về những món hàng vừa gửi cách đây mấy ngày.
Chúng khá nhỏ tuổi vì thuộc hàng hạ hoặc trung phẩm, lâu lâu mới có vài đứa thượng phẩm xuất hiện. Chưa bao lâu lại mất tăm hơi, chạy trốn tốt hơn hắn tưởng. Đặc biệt hắn còn muốn tơ tưởng đến bọn tuyệt phẩm nữa cơ, không phải quý tộc nào muốn là có được, cả Lewis cũng chưa chắc gì cho phép động chạm dù một ngón tay. Nếu nó ở đây thì hẳn buổi đi săn tuyệt đối chúng phải truy tìm và thưởng thức món hàng chất lượng đó bằng mọi giá.
"Khó khăn cho chúng tôi đấy lãnh chúa Bayon, ngài biết nếu chuyện này đến tai nữ hoàng thì sẽ không hay đâu." - Đan từng ngón tay vào nhau, cô khó lời giải thích với nữ hoàng khi số lượng những đứa trẻ cống nạp giảm dần đến đáng ngờ.
"Sao lại phải lo lắng? Các ngươi có nhiều hàng tuyệt phẩm mà, như ở trang trại Grace Field. Mất thì thay thế thôi." - Vị lãnh chúa vô tư nói, hắn biết có nhiều hơn một hàng tuyệt phẩm chưa được thu hoạch, ý vị mong chờ động đến những thứ ngon lành ấy liền xuất hiện.
"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp sao cho hợp lý. Không biết ngài có còn cần gì? Nếu không, tôi xin phép rời đi."
Khi về Leia sẽ thỏa thuận với Peter sau, cô chắc chắn người anh trai máu lạnh này sẽ đồng ý, có lẽ phải có thêm những đứa trẻ vô tội sớm ra đi. Đừng trách tâm tư Leia lạnh lùng, có trách cũng nên trách số phận vì đã sinh ra là kẻ bị ăn. Không tự thân vận động thoát khỏi chỉ còn nước an phận là con chim trong lồng chờ ngày tử đến đón.
"Ý chí." - Thấy Leia xuống ghế định rời khỏi, Lewis liền nói trong âm trầm.
"!?" - Khựng người trong giây lát, cô quay lại lắng nghe nốt câu nói của con quỷ kia.
"Ta muốn những kẻ dũng cảm và đủ khôn ngoan, dám trực tiếp đối đầu với quỷ, mang sự hận thù sâu thẵm như ánh mắt không cam chịu khuất phục làm thức ăn của bọn trẻ vượt ngục mấy năm trước. Thật mãnh liệt." - Hắn vừa nói vừa cười thỏa mãn khi nhắc đến những đứa trẻ khơi mào vượt ngục Goldy Bell.
Như nhớ gì đó, hắn bồi thêm một câu.
"À! Nếu là ngươi còn tốt gấp vạn lần! Thật muốn thưởng thức."
"Tôi đã hiểu, chuyện đó cần phải xem xét lại. Tôi đi trước đây."
Chẳng bận tâm câu nói mang hàm ý chết chóc của Lewis, cô mỉm cười cúi chào lần nữa rồi tự mình trở ra ngoài. Kêu lái phu bắt đầu khởi hành đến khu thí nghiệm Lambda thay vì dinh thự Ratri.
.
.
.
Trên xe rãnh rỗi liền tự động mở điện thoại ra xem, không biết mấy ngày cô đi vắng bọn trẻ ra sao?
Bất ngờ chưa, mọi thứ tiển triển nhanh hơn hẳn trước. Sự hợp tác giữa con mồi và kẻ đi săn? Với Krone - người theo sau Isabella? Là con dao 2 lưỡi a.
Krone!? Hình như Minerva từng kể cho cô nghe về đứa trẻ nào đó!? Anh nhận được bức thư từ chiếc khinh khí cầu mini. Nội dung chỉ đơn thuần là vài dòng mong ước được đáp lại bởi người ngoài kia. Cuối trang giấy trắng tinh, chữ ký Krone nắn nót làm người đọc cảm thấy thú vị. Đồng thời vài năm sau, một người dưới trướng anh vô tình làm rơi cây bút - thứ tiết lộ vị trí hầm trú ẩn. Đoán xem, chuyện gì xảy ra tiếp theo!? Nó được nhặt bởi một người phụ nữ cùng tên Krone. Mọi chuyện thật trùng hợp đến bất thường. Phải chăng đó là hi vọng của Minerva trước khi đi để lại cho những đứa trẻ đánh số!? Nếu là vậy thì quá hay rồi.
"Trông cậy hết vào cô đó sơ Krone."
Theo như tính toán kế tiếp thì cô đang ở thể chủ động nhưng cũng vừa là bị động. Khó khăn khi truyền tín hiệu ra ngoài bởi sự giám sát chặt chẽ của nhà Ratri, ít nơi nào trong dinh thự không gắn camera ẩn, trốn tránh đến chán chường. Mặt khác cô được tự do đi lại khu Lamba dưới vai trò là cố vấn khoa học, đồng thời bí mật giao tiếp với vài đứa trẻ thí nghiệm còn giữ vững sự tỉnh táo vốn có. Âm thầm triển khai kế hoạch lật đổ nơi ngục tù trắng xóa từ bên trong. Còn nhóm từ nông trại Grace Field thì sao!? Có lẽ cô phải một tay giúp đỡ.
"Đến nơi rồi thưa tiểu thư." - Xe ngựa vừa dừng, lái phu liền thông báo với cô rồi ra sau cung kính mở cửa.
Bước xuống nền đất bằng phẳng, nếu là người mới đến họ sẽ vỡ òa trong sự ngạc nhiên của mình. Ẩn hiện sâu trong khu rừng rậm rạp, nơi được canh gác dày đặc, không có con quỷ nào được dám bén mảng đến là khu thí nghiệm Lambda. Những cánh cổng lớn theo tầng từ từ nâng lên, bên trong 4 phía là bức tường trắng cao vời vợi chẳng cho ai có lấy một hi vọng vượt qua. Trên dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng hơn cả bệnh viện, những căn phòng khóa chặt cùng lớp kính cường lực một chiều làm cho người ở ngoài chẳng hay cái quái gì đang xảy ra.
"Leia - sama, ngài lại đến kiểm tra sao!?" - Vị tiến sĩ khoát màu áo trắng đặc trưng gấp gáp bước đến cùng vài trợ lý theo sau, vừa cúi người xong mới dám hỏi mục đích viếng thăm của cô hôm nay.
"Ừm." - Nhận lấy xấp báo cáo thất bại vừa đưa ra, Leia nhăn mày.
Những đứa trẻ bị đem đi thí nghiệm chết ngày càng nhiều hơn, có nhiều đứa chưa gì mới chào đời trong ống nghiệm đã bị nuốt chửng bởi bọn quỷ. 'Chúng' đúng là không biết nghe lời a.
"Mau giảm thiểu số thí nghiệm chết xuống, đảm bảo tỉ lệ thành công cao lên. Nếu ngày mai còn không khả quang mấy thì coi chừng cái chỗ ngồi của mấy người đấy." - Cô lạnh giọng ra lệnh, sẵn tiện cảnh báo những kẻ có mặt còn mỗi cơ hội cuối cùng. Đừng để cô phải thất vọng thêm lần nào nữa.
"V-Vâng." - Những người nghe được liền run sợ đáp lời, hứa sẽ tiến hành cẩn thận và tạo nên thành quả như cô mong muốn sớm nhất có thể.
Nhìn vào ai cũng nghĩ vì lý do thất bại làm tổn thất nguồn thuốc và năng lượng vận hành mà cô nghiêm túc căn dặn. Thật ra cô là đang tức giận thay cả cho lũ trẻ. Chẳng thể ngăn cản những việc làm điên rồ này, cô chỉ có thể làm chậm hoặc giảm thiểu số người chết đi hơn thường ngày. Hãy cố chịu đựng, đó là câu nói cô luôn thì thầm với chúng. Bởi vì cái ngày Leia phá tan địa ngục trần gian này không còn bao lâu đâu.
Kiểm tra các kết quả nghiên cứu một hồi lâu song cô yêu cầu cho mình không gian hoạt động riêng biệt. Vài người vệ sĩ túc trực ở cạch biết điều im lặng lui ra theo lệnh. Ở trong đây, Leia có quyền hành chỉ sau Peter, dù gì cô cũng là người nhà Ratri.
Lướt nhanh qua vài căn phòng giam, quan sát những đứa trẻ tội nghiệp sợ hãi tột độ, đau đớn đến khốn cùng vì bị tim chích mỗi ngày. Nhưng gương mặt cô lại chẳng mang cảm xúc gì, đơn thuần là quen rồi, quen cái tàn độc của thế giới này. Giao tiếp với chúng chính là thông qua các món đồ chơi gửi đến, giải mã các kí hiệu của Minerva...mọi kế hoạch đều đang tiến triển thuận lợi. Tầm mấy tháng nữa thôi cô sẽ tìm được lỗ hổng của hệ thống máy móc đầu não Lambda để giành quyền điều khiển, thuận lợi giải thoát những đứa trẻ.
.
"Xuất hàng sớm là sao thưa ngài!?"
"Đứa trẻ số 22194 ở nông trại Grace Field, ta muốn giữ nó."
Vội dừng bước, cô nấp sau cánh cửa phòng của Peter khi đang dự định đưa bản kết quả thí nghiệm cho hắn. Lắng nghe từng chữ một, cô ngạc nhiên nhận ra đây là cuộc nói chuyện tuyệt mật.
"N-Nhưng nó là hàng tuyệt phẩm cống nạp cho buổi lễ." - Kẻ hạ nhân thầm đổ mồ hôi hột khi chủ tử của hắn - ngài Peter muốn giữ lại một cống phẩm thay vì đem dâng cho chúa quỷ. Như thế mà bị phát hiện chẳng khác nào chuốc họa vào thân.
"Không sao, nữ hoàng đã cho phép. Với lại nông trại còn 2 đứa khác, chúng sẽ thay thế." - Chẳng chút chú ý đến vẻ lo sợ của bọn vệ sĩ phía sau, hắn ung dung nói với nụ cười hiền hậu như của một người cha, đồng thời gây rợn người với Leia ở ngoài.
Bọn họ nhìn nhau bất đắc dĩ song cuối đầu thi hành đi ra. Đó cũng là lúc cô vọt lẹ khỏi dãy hành lanh, thông tin nắm bắt đủ để cô hài lòng sắp xếp lại kế hoạch.
Số 22194 ở trang trại Grace Field chẳng phải Norman, đứa trẻ cô đánh giá cao nhất sao. Hay rồi, tạm thời có thể đảm bảo mạng sống của một đứa vô điều kiện, lại còn được chuyển đến viện nghiên cứu, cô có thể gặp và hợp tác với nó.
Nhưng liệu sự mất mát của một người có làm cho cuộc vượt ngục của nhóm Emma thành công!? Chúng hẳn còn chưa biết việc chuyển hàng sớm. Lệnh tuy mới giao xuống nhưng có vẻ thực thi rất nhanh a, còn không nói trước cho cô. Chỉ có thể là hắn trước giờ vẫn chưa hề bỏ xuống mọi nghi ngờ mà tin tưởng giao nhiệm vụ lần nào, thật mất công cô kiếm tìm sự tín nhiệm của hắn.
Vậy việc cần làm là....
_________________
P/s : Tết đến rồi, Kanon chúc mọi người năm mới vui vẻ nha:3❤️
🎊🎇😀😀😀🎆🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro