End.

1. Hát

Nằm trên đùi Reina, Ray lẩm bẩm. "Chị không hát được nữa à?"

'Không.'

"Tệ quá, em muốn nghe chị hát."

2. Cuộn băng

Ray gục xuống bên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. Cậu thiếp đi mà không biết rằng Reina đang lấp ló ngoài cửa. Không phải. Cô ấy đang nhìn thẳng vào trong phòng với đôi mắt sáng như chim ưng của cô.

Cô gõ cửa ba lần.

Không có tiếng trả lời.

Reina đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt một cuốn băng trên bàn, ngay sát trước mặt cậu.

3. Đã làm gì?

"Họ đã làm gì chị ấy?"

"Tớ nghe nói họ đã cắt lưỡi chị ấy." Norman hạ thấp giọng, chau mày. "Thật kinh khủng."

"....Ừ."

Đôi mắt xanh của Norman xoáy sâu vào Ray như có thể nhìn xuyên thấu cậu. Ray rùng mình, cúi gằm mặt.

"...Tớ rất tiếc." Norman nói.

4. Đàn

Reina ngồi dưới gốc cây, mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ đang đi chặt củi. Đáng lẽ ở tuổi bây giờ, chúng phải được chơi đồ chơi và ăn quà chiều mỗi ngày.

"Reina." Ray vỗ vai cô, đặt vào lòng cô một cây đàn. "Chị đánh đàn đi. Đánh cho em nghe đi."

Giọng của Ray gần như vỡ vụn. Cảm tưởng như nếu nói một câu nữa, cậu sẽ bật khóc.

5. Mây và cỏ

Reina thích những bài nhạc có giai điệu bắt tai, nhưng hôm nay, cô đánh một bài thật buồn.

Đến cây cỏ cũng ngừng lay động.

Tiếng đàn bay xa như những con bướm bơ vơ không biết đường về, rồi hòa vào không khí như đám mây hợp rồi lại tan.

6. Bài hát

Ray cũng biết bài hát này. Reina đã từng hát nó hai lần. Một lần là khi Ray bị gãy chân phải bó bột trên giường, lần thứ hai là khi người bạn thân nhất của cô bị chuyển đi, Ray đã nghe thấy bài này ở phòng bên cạnh.

Ray nhớ mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu.

Ngày đó, giữa đêm hôm, tiếng hát trầm lắng và buồn bã hơn bao giờ hết. Có lẽ Reina cũng đã sớm biết chân tướng.

7. Về nhà

"....Vì khi bước chân đung đưa theo gió, em sẽ không còn về nhà nữa."

Giọng của Ray không hay, nhưng nó đã làm Reina dừng lại, một giọt nước mắt thủy tinh lăn trên má cô. Ray nghiêng người tới, bàn tay thô ráp của cậu lau đi nó, cậu khẽ cười.

"Đừng khóc, em xin lỗi."

'Em chẳng có gì để xin lỗi cả.'

8. Lý tưởng

"Chị sẽ không về phe bọn em sao?"

Reina lắc đầu. 'Không, chị nợ Norman. Vả lại, chị cũng ủng hộ quyết định của cậu ấy.'

'Từ khi được cứu ra, chị đã nợ thằng bé rồi. Đừng cố đào quân sư về phe em chứ.'

Cô gượng cười, trong khi Ray buông tầm nhìn xuống, lẩm bẩm.

"Chị nghĩ em còn nhỏ sao?"

9. Nơi đó là nhà

"Chờ em về."

'Đương nhiên rồi.' Reina mỉm cười, rồi viết tiếp. 'Nếu như chị không còn ở đây thì sao?'

"Nơi nào có chị, nơi đó là nhà. Chỉ cần chị ở đâu, em sẽ đi tới đó."

10. Giọng nói

'Đừng đi theo chị, con đường em chọn là hoàn toàn đúng đắn. Hãy bước tiếp đi, và đưa những đứa trẻ tội nghiệp ấy đến với tự do ở thế giới loài người,

Thực chất, chị vẫn không hối hận về quyết định của mình.'

"Ah...." Ray lặng lẽ ôm bức thư vào ngực. "Em có thể tưởng tượng ra giọng chị đấy."

11. Hai năm

Hai năm đã trôi qua từ ngày Reina mất.

Ray đi tới trước phần mộ trống rỗng, nhẹ nhàng đặt xuống một bó hoa.

Đến xác của cô cũng không mang tới đây được.

12. 16

Ray ngắm nhìn chiếc băng ghi âm đã mòn trên tay, bên cạnh là quyển sổ mà Reina dùng để viết lời nói của cô. Tiếng hát vang lên khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết.

".....Nơi nào có anh, nơi đó là nhà.

...zzzz...track 16, hết."

Reina chỉ sống 16 năm ngắn ngủi. Dù Ray không bị mang đi làm thức ăn cho quỷ, nhưng cô ấy lại là bông Vidar dành riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro