13.
Đã là ngày hôm sau, khi cái hôm Draken nhập viện. Giờ đây cậu ta đã ổn hơn và không hề gặp vấn đề nào cả. Mọi người trong giới bất lương bắt đầu đồn đại cái tên 'Hanagaki Takemichi' nhiều hơn, đi đến đâu cũng có kẻ nhận ra đến đó.
Nhưng trước mắt, tôi nghĩ tôi sắp thua vụ cá cược này với Adzer. Đã sắp tới ngày tôi quay về tương lai với Naoto, cơ mà vẫn không thể tìm ra được kẻ đứng sau tất cả. Liệu có thể là ai cơ chứ?!
"Em cần đi nhờ không? Bạn nhỏ" _Adzer bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi, anh chàng hôm nay mặc trên mình chiếc áo phông đơn giản màu trắng với chiếc quần ống rộng màu đen. Nhìn trông vừa nhẹ nhàng vừa đẹp mắt. Tôi hơi hây hây đỏ mặt mà nghĩ ngợi.
"Vậy nhờ anh rồi"_ Tôi gật nhẹ đầu nói. _"Đến bệnh viện chỗ Draken nhé"
"Ừ, cậu bạn nhỏ cứ tin ở tôi nha" Adzer cười hề hề đáp lại, tay nhẹ nhàng thuần thục đội nón bảo hiểm cho tôi, còn không quên nới lỏng chiếc nón một chút cho tôi.
Trên đường đi đến bệnh viện của Draken, Adzer không nói một lời nào, nhưng tôi có thể hiểu được anh ta rất muốn tôi tự nhận bản thân đã thua vụ cá cược. Tôi mím môi thầm nghĩ bản thân đúng là quá ngốc nghếch để có thể chơi trò chơi đấu não với tên người Nga này.
Kể cả khi đến nơi, Adzer vẫn chưa hề hỏi tôi về vụ cá cược đó như thể chưa hề có vụ cá cược nào trước đó xảy ra.
"Ừm..tới rồi, em đi trước" _Tôi leo xuống con xe mô tô của anh ta, tay nhanh nhảu tháo mũ bảo hiểm xuống đưa cho anh chàng người Nga kia.
"Bái bai"_ Adzer vẫy nhẹ tay nhìn tôi đi vào trong bệnh viện.
"Draken-kun tao tới rồi nè!"
Tôi đẩy mạnh cửa giơ giỏ trái cây lên hào hứng nói, nhìn anh chàng đang bằm suy tư ngắm cái gì đó bên ngoài cửa sổ.
"Tâm trạng mày trông có vẻ phấn khích nhỉ?" _Draken hơi tằng hắng giọng đáp lại lời tôi, cậu chàng có biểu hiện khá lạ khi liên tục lia mắt đến người tôi rồi lại nhanh chóng loạn xạ lia đi nơi khác ngay lập tức. Má Draken đôi lúc còn hơi hây hây đỏ một cách khó hiểu.
"Chắc vì gặp được Draken-kun nên mới phấn khích đó." _Tôi đáp lại vu vơ, vô tâm vô phế không hề biết vì câu nói ấy mà Draken đang chật vật giờ lại thêm chật vật hơn nữa. Cậu chàng úp mặt thụp xuống gối, lòng thì gào thét rối bời.
Con gà bông vàng này, thật sự biết cách khiến anh thương lại càng thêm thương nữa.
"M..mày ừm tao.." _Draken sau khi ngước mặt lên lắp bắp mãi không nổi một câu mà điên tiết đấm thụp vào bụng mình.
"Draken-kun!!!"_ Tôi nhanh chóng lo lắng bắt lấy cái tay đang đấm thùm thụp vào bụng kia, sau đó vén nhẹ áo xem mọi thứ liệu có ổn hay không. Trong khi người được tôi ngăn lại thì đỏ mặt muốn xì ra khói.
Quả nhiên, con gà bông vàng thật sự muốn lôi cả tim gan anh ta ra ngoài. Draken xấu hổ nghĩ, trong lòng thầm cầu mong mọi thứ kì lạ này nhanh nhanh chóng chóng kết thúc đi, còn không anh thật sự sẽ ngất mất.
"Lần sau đừng như vậy chứ.."_Tôi khó hiểu nói, rõ ràng người này đang bình thường mà tự nhiên đấm thùm thụp vào bụng mình, bộ có chuyện gì hay sao?
"Ah..đúng rồi" _Draken bỗng lôi từ đâu cái túi xách đưa cho Takemichi, rồi lảng sang chuyện khác để đỡ bớt xấu hổ. _"Cái này từ Mikey nhờ tao đưa mày"
"Ah..bang phục ư?"_ Takemichi cầm lên ngỡ ngàng nói.
"Bang phục Mikey mặc lúc thành lập Touman"_ Draken mỉm cười nói, cậu chàng vươn tay ra xoa nhẹ đầu tôi. _"Nó là thứ sinh mệnh của Touman"
Tôi bỗng bật khóc, tôi thừa nhận tuyến tiền lệ của bản thân thật dư thừa khi chỉ vì một chuyện cỏn con này cũng có thể làm tôi bật khóc như một đứa nhỏ.
"Sao lại đưa thứ quan trọng như vậy cho tao.."
"'Mặc hay không thì tùy mày, nhưng tao muốn mày giữ nó' Mikey đã nói như thế" _Draken ân cần xoa nhẹ mí mặt của con gà bông mít ướt trước mặt, đến khi con gà bông vàng kia dụi mặt của cậu ta lại vào lòng bàn tay anh thì Draken lại cứng đờ đỏ mặt lắp bắp mãi không thôi.
"Ta..Takemicchi... mày là ân nhân của mọi người..ừm.. mọi người đều công nhận điều đó"
"Và đặc biệt..tao cũng vậy, tao cũng công nhận điều đó, mày là ân nhân của tao, mạng tao chính là mạng của mày"_Draken khẽ đan lòng bàn tay to lớn của anh vào bàn tay cậu mà thủ thỉ.
"Vì mày và Mikey-kun là người quan trọng với tao mà" _Tôi ngây ngô đan lòng bàn tay mình lại với người con trai to lớn trước mặt.
Draken mỉm cười, tim anh ta như mềm nhũn ra trước câu nói chứa đầy sự chân thành của người nọ. Anh chàng cao lớn không kìm lòng được muốn ôm hôn con gà bông vàng trước mắt, thế những lí trí của chàng trai phó tổng trưởng đã rất nhanh kìm kẹp lại ham muốn nọ.
"Đi gặp đi, Mikey hẳn đang ở trên sân thượng" _Draken hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nói.
"Ừm, tao đi đây"
...
Tôi bước lên sân thượng lộng gió, chiếc áo phông quá khổ bay phấp phới lộ ra phần bụng non của mình, tay tôi không nhanh không chậm kiềm lại chiếc áo đó. Tôi nhẹ nhàng ngước nhìn người con trai đang nằm trên nóc. Mikey buông thả mình nhẹ nhàng cảm nhận từng làn gió hất tung mái tóc vàng của cậu ta. Đôi mắt cậu ta chợt mở ra, đôi con ngươi đen sâu ngước nhìn lên trên bầu trời xanh.
Tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Mà linh tính tôi thì chưa bao giờ là sai.
"Khó chịu thật đấy"
Tôi ôm gói bang phục lúc nãy Draken đưa, mắt nhìn chăm chăm vào Mikey không rời.
"Cơn nhức đầu này chẳng hề biến đi"
Mikey đứng dậy, tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu với mọi thứ trong Mikey. Cậu ta từ từ đều đều nói tiếp.
"Vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman, tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Ken-chin, tại sao tên đó dường như có quen biết mày?"
Mikey càng nói, mọi sự kì lạ và âm u càng lớn hơn, cậu ta dần dần xoay người lại.
"Điều bí mật nhất là mày đã nhận ra từ sớm chuyện Ken-chin là mục tiêu cũng như chuyện giao chiến nội bộ, và mày định ngăn lại"
Mikey tiếp tục nói, trong ánh mắt đen kia như xoáy sâu vào tâm can tôi. Như thể hút đi cả linh hồn tôi ra khỏi thể xác này.
"Và hơn hết, Pachin cũng đột ngột liên lạc với tao hỏi rằng kẻ nào đã chỉ tao nghĩ cách đem Pa ra khỏi tù, với cái não nhỏ như quả nho của Pachin tao tin chắc không phải tự nhiên mà cậu ta có thể nghĩ ra được như vậy"
Mikey hoàn toàn xoay về phía tôi, con ngươi đen của cậu ta đăm đăm nhìn tôi.
"Takemicchi, rốt cuộc mày là kẻ nào?"
Ah..quả nhiên là Mikey-kun nhỉ?
"Ah.. quả nhiên Mikey-kun rất đáng tin cậy nhỉ?"_ Tôi bỗng mỉm cười, trong lòng có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bị ý nghĩ khác cuốn trôi đi, miệng vô tình bật thốt một câu không liên quan gì cả.
"H..hả..?!"_ Mikey bỗng hơi đo đỏ mặt hỏi lại.
"Với sự nhạy bén như vậy, thật sự Touman và mọi người quả nhiên đặt niềm tin đúng người rồi"_ Tôi vô tri vô giác nói tiếp, mắt hơi đỏ vì lúc nãy khóc với khuôn mặt có chút hồng hào ngước lên nhìn người con trai nọ, đôi mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ. _" Quả nhiên Mikey-kun rất ngầu"
Ah..chết tiệc bị phản công lại rồi, Mikey hốt hoảng nghĩ.
"D..dù sao thì..c-cảm ơn mày..Takemicchi" Mikey cơ miệng vận dụng hết công lực lên tiếng, hai bầu má có hơi hây hây đỏ.
"Mày là người quan trọng với tao mà, mày, Draken và cả Touman đều là người tao trân trọng nhất"
Bỗng Mikey quỳ thụp xuống, cậu chàng thở hồng hộc đưa tay lên phần ngực mình. S-sao tim đập nhanh thế này?
"Mikey-kun cảm ơn vì áo bang phục nhé, tao sẽ trân trọng nó"
Hự, c-chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro