Chap 2:

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước toà chung cư lộng lẫy. Cửa xe mở ra, thò ra đôi giày cao gót đỏ chót làm nổi bật làn da trắng sứ ấy.

Đôi guốc cao màu đỏ, cùng chiếc đầm ôm sát body thon gọn của em. Ngáp dài lên xuống vì sự mệt mỏi.

"Nếu em thấy mệt, anh sẽ đưa em lên nhà."

Kisaki từ trong xe đưa mắt nhìn em, gương mặt khó ở vẫn vậy, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng.

"Nếu anh thấy em mệt thì trong lúc làm tình tha cho em đi, đồ thèm chịch."

Kisaki chẳng thèm chấp nhất chi mấy lời nói trẻ con từ em, nghiêng đầu ý muốn em lại gần.

Takemichi hiểu ý, kề đầu vào cửa, đột ngột bờ môi nhỏ bị chiếm tiện nghi.

Bàn tay ghì chặt mái tóc vàng nắng, Takemichi cũng không từ chối thuận theo hắn, choàng cổ hôn đáp trả.

Trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp, đến hồi cả hai cũng dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài từ đầu lưỡi của cả hai.

Một nụ hôn chưa đủ! Hắn muốn nữa.

Takemichi cáu mày, tay đè lên môi hắn ngăn cản: "Dừng lại được rồi, Kisaki. Hôm nay anh hành em đủ rồi."

"Đã thế còn bắt em bận mấy bộ đồ con gái này, em sẽ thu thêm phí đấy." Em phồng má hờn dỗi.

Kisaki nũng nịu, xoa xoa lòng bàn tay mềm mịn ấy, tay rút ra chiếc thẻ đưa cho em.

"Lần sau sẽ không bắt em bận nữa." Hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

Thật nhẹ nhàng. Kisaki đặt cả cho em trái tim của hắn. Không biết từ khi nào hắn đã sa đoạ vào vũng lầy của em...

Takemichi vui vẻ nhận lấy thẻ, rút tay về, em cũng không keo kiệt tặng cho hắn nụ hôn phớt nhẹ lên môi.

Rồi vẫy tay tạm biệt hắn, đóng cửa kính xe, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh.

Xe đi đoạn khá xa, rút lại nụ cười trên môi, che miệng ngáp một hơi dài.

Nối gót đi về phía chung cư, tưởng cứ được êm ấm về ngủ nhưng ai ngờ từ đâu bị chặn đường bởi một gã đàn ông trung niên.

"Takemichi-kun. Em đây rồi anh đã tìm kiếm em suốt thời gian qua."

Hắn trước kia từng làm quản lý của một công ty, vô tình gặp được em, chỉ với lần gặp đầu tiên hắn đã biết chắc chắn em thuộc về hắn.

Hắn cho em tiền, đồ, mọi thứ em muốn, nhưng tại sao một cái hôn em cũng không cho hắn.

Đến cùng hắn trở nên sa sút, bị đuổi việc, nợ nần, không có nhà, vợ con bỏ hắn, hắn không còn tài sản gì cả nhưng hắn vẫn còn em.

Hắn đã tìm kiếm em suốt mấy tháng qua, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng hắn.

"Takemichi, là anh đây, em biệt tích mấy tháng nay làm anh lo quá."

Takemichi dùng miệng che đi cảm giác buồn nôn, em kinh tởm những loại người như tên đó.

"Biến đi, đồ kinh tởm."

"Hả?!" Hắn mở tròn mắt không tin được những lời lẽ thốt ra từ miệng em.

Hắn dường như cảm thấy gì đó, cảm thấy niềm ánh sáng của mình hy vọng đang bị sụp đổ.

"Na-này Takemichi... Em nói g-gì vậy?"

"Ông không nghe sao? Tôi nói là biến đi, đồ ghê tởm."

Trong phút chốc đấy, hắn hoảng loạn, không tin được những lời nói trước mặt.

Hanagaki Takemichi - người hắn yêu, tia sáng của hắn. Tan tành rồi ư?...

Không!? Hắn không tin!?

Chân bước đến gần em, bàn tay vươn vươn muốn chạm đến, miệng lầm bầm gọi tên em.

Takemichi ngứa mắt, thẳng chân dơ lên đạp hắn khiến hắn bổ nhào ra đất.

Không nhân từ, dơ đôi giày cao gót dẫm đạp lên chỗ đó của hắn, hắn thét lên, tay bám víu lấy cổ chân em.

Takemichi càng lúc càng dùng sức, muốn đè gãy cái thứ đó của hắn.

"Đừng tìm tôi nữa, cuộc giao dịch với vợ anh đã hết, tôi cũng không đóng kịch nữa, thằng đàn ông cặn bã."

"Nhìn thấy ông tôi chỉ thấy buồn nôn."

Hắn run rẩy, thì ra là vậy, em không yêu hắn, tất cả chỉ là do sự sắp xếp của con vợ cũ khốn nạn của hắn.

Thế thì, hắn đã mất tất cả thì cũng phải kéo em theo. Rút trong người ra con dao, hất chân em ra khỏi người hắn, vung lên và chém...

Vệt máu chảy dài xuống mặt đất lạnh lẽo, con dao ghim vào tay của kẻ toàn thân mặc đồ đen.

Takemichi ngã người ra sau, đúng lúc phía sau liền có người đỡ trọn người em.

Bên tai cảm nhận luồng hơi thở cứ phà bên vành tai. Duỗi tay ôm trọn ái eo nhỏ, cúi đầu, đưa mũi kề sát cần cổ, tham lam hít ngửi mùi hương từ em.

"Chào viên Vitamin nhỏ của tôi~"

∆°∆

°Sanzu Haruchiyo°

"Hương thơm tuyệt vời trên cơ thể em làm tôi phát nghiện."

__________
Đôi lời của tác giả:

- Bởi vì có một bạn dễ thương nhắn tin muốn tui viết chương 2 bộ này nên tui đã dành buổi tối để viết.

- Tính viết H nữa cơ mà khuya với buồn ngủ rùiii nên thuii chap sau có H vậy(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro