CHƯƠNG 1.CHẠY TRỐN

"Anh là ai vậy?"

  Giọng nói hồn nhiên trẻ con phát ra ở phía trên tán cây xuề xoà, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất làm ánh mắt kia như được hoà vào trời xanh. Mắt hắn loé lên ánh chiếu rực rỡ, thì thầm...
"Ai vậy?Là thiên thần ư?"
*Phụt*Em bật cười. Sự rung lắc của chiếc cây khiến em không vững mà ngã nhào xuống, hắn giật mình mà theo phản xạ chạy đến đỡ em. Nhìn đứa bé nhỏ trong tay...Xinh đẹp quá! Thật sự là thiên thần ư?!

"Làm gì có thiên thần nào trên thế giới này chứ?"-Em ngước mắt lên nhìn người con trai ấy.

  Anh ta mang màu mắt tím huyền ảo cùng với mái tóc trắng xoá như tan vào mây. Giọng nói tuổi dậy thì phát lên trong gió nhẹ:

"Em tên gì?"-Anh ta hỏi

"Hanagaki Takemichi."

"Takemitchy?"

"Không! Là Takemichi!"

  Cả hai ánh mắt chạm nhau, họ bỗng chốc bật cười. Hoá ra ở trong cái cô nhi viện thối nát này còn có một thiên thần như em, cảm giác như nỗi đau sau khi bị chính người mẹ của mình bỏ đi bỗng chốc được nguôi đi phần nào...

Izana pov-

  Từ khi nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ em là thiên thần với làn da trắng sứ, khôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc đen huyền ảo, đôi mắt em sáng lên như chứa cả bầu trời. Em nói rằng khi em lên 3, mẹ của em đã đuổi em đi và bán em cho cô nhi viện để lấy số tiền tiêu sài. Chà, có vẻ chúng ta chung một hoàn cảnh bị mẹ mình bỏ rơi, tôi thấy như chúng ta đã có thể tiến gần nhau hơn.

  Em luôn vui vẻ, hoạt bát, luôn khiến mọi người yêu quý, em làm bạn với một người kì lạ như tôi, chính bản thân tôi cũng không hiểu. Khi vào cô nhi viện này, đứa trẻ nào cũng xa lánh tôi vì tôi có màu tóc trắng trông như người nước ngoài, không thì do tôi quá đáng sợ, nhưng em không ngần ngại mà làm bạn với một người như tôi, cảm giác ấm áp trong tôi như được lấp đầy...

"Thế giới này tàn nhẫn thật nhỉ?"

  Lời nói trẻ con phát ra thật hồn nhiên nhưng chính giọng nói và đôi mắt em nghe trông thật buồn, như thể em thấu được tất cả mọi thứ trên thế gian này, tôi lặng im nhìn em...vậy nếu em quyết định làm bạn với tôi, tôi cũng là người tốt đúng không?

  Tôi coi em là cả thế giới của tôi, không gì có thể sánh bằng...tôi sẽ giết những kẻ mà dám động vào em...

*

*

*

*

  Được gọi là cô nhi viện nhưng thực chất nơi đây chẳng khác nào buôn bán trẻ em, họ hành hạ, ngược đãi, bỏ đói những đứa trẻ và sau đó lại bán chúng đi nơi khác đơn giản chỉ gắn cái mác giả tạo, họ ham tiền, ham của như vậy đấy, dù sao nó cũng là bản tính con người. Nơi đây chẳng qua chỉ gọi là chỗ trú tạm vì những đứa trẻ không có nhà, mà kể cả ở đây hay ngoài đường cũng chẳng khác gì, chỉ là ấm hơn chăng?

  Ăn thức ăn bằng những đồ thừa của người lớn, tự kiếm ăn trong vườn hoặc chết đói, nhiều đứa trẻ vốn bỏ chạy nhưng đều bị bắt và cắt đi gân chân không chạy thoát được. Nơi này nổi tiếng đến mức có hàng chục lính canh cửa được thuê đến, bóp cổ, nắm tóc, đánh đấm,...đủ mọi cách để những đứa trẻ không chạy trốn. Quả là một nơi ám ảnh rợn người...

Takemichi đã ở đây 2 năm rồi, và bây giờ em đã 5 tuổi...cảm giác ở nơi địa ngục này bản thân em đã quen và tiếp nhận, em cô đơn, em đôi lúc cũng sợ hãi nhưng chẳng thể làm được gì. Cho đến khi...

Người đó xuất hiện...

Izana như là sức mạnh của em để em có thể sống tiếp cuộc đời này vậy, em thấy như hắn cũng lạc lõng như em, người con trai chênh em 3 tuổi này luôn bảo vệ che chở em, không để em bị thương dù chỉ một chút...cảm giác ấm áp trong em đã sớm nảy mầm...sự dịu dàng của em tất thảy sẽ dành cho hắn. Nhưng...

*

*

*

*

  Sáng hôm ấy, Takemichi nghe lỏm được sau chiếc cửa sổ kính của phòng quản lý nơi này...Hắn định bán em đi ngay ngày hôm sau!

 Chân em không đứng vững, cảm giác như mọi giác quan của em như bị tê liệt. Em không muốn! Takemichi chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn ấy, người duy nhất em có thể nghĩ đến chỉ có thể là Kurokawa Izana!

 Dừng bước dưới bóng cây nơi lần đầu gặp nhau, mọi kí ức suốt 1 năm qua như vụn vỡ dần, em cố gắng tiến đến mà thất thanh gọi tên người kia.

"Iza-kun!"

"Sao vậy Michi?"

  Người con trai trước mặt với đôi mắt tím yêu chiều nhìn em, dưới ánh nắng của Mặt Trời buổi sáng, mái tóc anh đung đưa theo gió lạnh. Thấy người thương với sắc mặt tuyệt vọng hối hả chạy đến, anh lo lắng không biết chuyện gì liền hỏi han:

"Michi? Em sao vậy? Có ai bắt nạt em ư? Anh liền đến đấm cho nó một trận!"

 Nhìn thấy anh, cảm giác đau khổ trong Takemichi bỗng dưng bộc phát ra ngoài, tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng, đôi mắt em ngân ngấn nước nhìn thẳng người con trai trước mặt, tay em run run lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh như muốn khắc sâu người con trai này vào trong tâm trí. Em run rẩy gục đầu vào ngực anh, sự ấm áp này có khi em không còn có thể cảm nhận được nữa. Em sợ lắm, giọng em run run thốt lên câu nói nhẹ bẫng...

"Iza ơi...họ sắp bán em đi rồi."

  Như tiếng sét đánh ngang tai, Izana bất động trước câu nói của người trong lòng, mọi tế bào hoạt động trong cơ thể hắn đều cứng đờ, đây là câu nói khiến hắn sợ hãi nhất, cứ như họ cố gắng cướp cả thế giới của hắn đi! Không được! Hắn không muốn! Người này phải ở bên hắn, không ai được cướp. Hắn run run cất giọng hỏi:

"Bao giờ?"

"Chiều hôm sau...Iza-kun, em không muốn xa anh chút nào! Em sợ lắm! Ở bên em đi mà...xin anh đấy..."

  Hắn run run ôm chặt người trước mặt, phải làm cách nào để có thể ở bên cạnh em đây?Phải làm sao để ngăn chặn chuyện này!?Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu họ, kiên định nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

"Chúng ta chạy trốn đi!"

"Chúng ta chạy trốn đi!"

  Hơi bất ngờ với câu nói của người nọ, họ cầm tay nhau mà cùng gật đầu. Họ sẽ chạy trốn, chạy khỏi nơi địa ngục trần gian này, cùng với nhau!

   Izana đã từng suy tính tới việc trốn chạy suốt 6 tháng qua, hắn lần mò nghiên cứu từng ngóc ngách trong nơi này, để tìm ra được cách người hắn yêu không bị thương dù là một sợi tóc. Nếu muốn một mình thoát ra thì hắn có thể sống sót, nhưng hắn muốn chạy trốn cùng em, em là thế giới của hắn, chắc chắn sẽ không bỏ mặc, nhưng việc này quá gấp gáp rồi, hắn không thể chuẩn bị đầy đủ được! Dù vậy hắn không màng hi sinh bản thân để giúp Takemichi trốn thoát...giờ giới giảm canh gác nhất và thay ban của những tên bảo vệ là 12 giờ đêm, nếu là ngày mai chắc chắn sẽ không kịp, dù quá vội vã nhưng chỉ cần rằng em còn sống dù rủi ro đến mức nào hắn cũng cam lòng.

  Hắn nói cho em về kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, dù không thể đảm bảo, chí ít họ còn cùng có thể tẩu thoát...Em nghe xong về kế hoạch đó, hơi bất ngờ vì bản thân em nghĩ sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này trừ phi chạy trốn, vậy mà người này sao lại khiến em tin vào thứ này đến như vậy... Takemichi gật đầu rồi bắt đầu chạy lại thu xếp nhưng thứ còn có thể dùng được khi chúng ta chạy trốn thành công, tất cả là để sống sót cùng nhau...

  Phía dưới góc tường, là một cái hố nhỏ. Dựa theo độ rộng thì có thể vừa để Izana chui vào, huống hồ là Takemichi nhỏ hơn hắn 3 tuổi mà có khi còn nhỏ hơn nửa người Izana, hắn đã cố gắng đào xuống dưới lòng đất sâu nhất có thể, tận dụng mọi thời gian và những dấu vết của việc trốn chạy không thành công của những đứa trẻ đã cố gắng trốn thoát lúc trước. Một điều kì lạ thay đó chính là người lớn không ai phát hiện ra nơi này, hoặc có thể...

  Đêm hôm đó, trời mưa rào trắng xoá cả một mảng, họ dắt tay nhau trốn chạy khỏi nơi này, đội hai chiếc áo choàng đen lên, canh giờ đến khi 12 giờ, họ chỉ có đúng 10 phút ít ỏi để trốn thoát ra khỏi đây. Takemichi chui ra trước vì cơ thể em nhỏ nhắn hơn thường, có thể chui ra mà không mất thời gian, còn Izana có chút khó khăn khi chui ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu đó, đơn giản là hắn cũng lớn lên từng ngày nên việc chui ra có đôi chút khó khăn, cuối cùng họ cũng thoát ra được.

  Chân họ lấm lem bùn đất, gió lạnh với những giọt mưa hắt vào mặt, nhưng dù vậy, họ vẫn cố sống sót tới cùng cực, họ không thể bỏ cuộc! Takemichi mừng rỡ, đôi mắt xanh em sáng lên cả bầu trời đêm mưa gió, dù lạnh nhưng khi có em bên cạnh, họ luôn thấy ấm áp lạ thường. Họ chạy thật nhanh, hết sức lực để vượt ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Nụ cười trên môi họ còn vương vấn dưới bầu trời này, thật thoả thích vì cuối cùng họ cũng tự do.

*

*

*

*

  Bỗng nhiên ,tiếng giày lộp cộp phía sau họ.
   Gì cơ?! Họ phát hiện rồi! Không, ngay từ đầu họ đã biết rằng chúng ta sẽ trốn thoát! Không ai lại ngu khi cho những con chuột chũi đi đi lại lại trong cùng một nơi cả. Công sức của họ đổ sông đổ bể ư? Không được!

  Hai đứa trẻ bỏ chạy thục mạng trong đêm mưa gió, mặc kệ những hạt mưa ướt trắng cả mặt, họ muốn tự do, họ muốn sống sót. Tai sao chứ? tại sao lại bất công đến mức đấy chứ, ông Trời sao lại đối xử với những đứa trẻ như vậy? Phải chăng họ đã nợ ai điều gì?

  Tiếng bước chân trước mặt càng lúc càng, gần, họ không có lối thoát, tuyệt vọng đến cùng cực, nụ cười vừa nãy của cả hai giờ đã biến mất trong hư vô, tay của họ nắm chặt vào nhau không rời, nếu chết thì cùng chết.

  Chiếc ô tô trắng đã đứng ở một nơi gần, những tên bảo vệ kéo mạnh tay Takemichi khỏi Izana làm tay em đau cứng, nhưng vẫn nắm chặt tay Izana không rời nửa bước. Hắn cũng nắm chặt tay em lại mặc kệ sự đau đớn, nếu tay em đau hắn cũng sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi, quyết không rời, đôi mắt tím loé lên tia giết người, không ai được cướp Takemichi khỏi hắn. Nhưng hắn làm gì được, hắn chỉ là một đứa trẻ, không thể đọ sức người lớn.

  Em bị lôi đi trong đêm lạnh, họ cố gắng với lấy tay nhau nhưng không thể, họ phản kháng, giãy giụa nhưng đều vô vọng, họ bất lực chỉ nhìn thấy người thương đi mà đôi mắt ướt nhoà. Thấy em bị đưa vào chiếc xe lạ, hắn cố gắng với lại hi vọng cuối cùng. Chợt một lực mạnh đập vào gáy hắn, đau như búa bổ. Đôi mắt hắn nhoè dần, không...không chấp nhận được. Tình yêu của chúng ta lại bị ngăn cách bởi những thứ này sao!?
  Tôi còn không kịp nói lời yêu em, thế giới của tôi!

"Take...michi..."

"Nó bất tỉnh rồi thưa quản lý!"

"Nếu không phải việc nó được khách sộp ấn tượng vì màu tóc trắng thì bây giờ tao đã chặt chân nó rồi! Suýt nữa xổng mất hai món hàng ngon. Lũ ngu muội...trẻ con cuối cùng cũng là trẻ con thôi"

  Tên quản lý cười khẩy. Kèo này chắc chắn hắn sẽ giàu sớm thôi!

___________________________________________________________________________

-Xin chào mọi người!Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi,nếu không thích gì có thể góp ý nha,tôi sẽ sửa sai và cố gắng không tái phạm.Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé!

-Tôi là Aki.Là Aki thôi=))

-Nếu có OTP nào cậu tin tưởng và muốn tôi làm,tôi sẽ suy nghĩ và tặng nó cho cậu.Dĩ nhiên là nếu tôi không bị dl dí=~=.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro