Chương 10.TOUMAN(1)
Buông người kia ra,bấy giờ Take mới nhận thức được hành động của mình là vô lễ,bèn cúi gập người xuống mà xin lỗi đối phương.Người này khác hoàn toàn ánh sáng của cậu,đừng coi người này là kẻ thay thế.
Thấy thế,Mikey cũng hơn bối rối rồi bảo Take ngẩng đầu lên.
"Takemitchy,từ giờ mày là bạn tao!"
Đưa tay ra bắt tay,Take cũng có chút lưỡng lự nhưng cũng bắt tay lại.Làm bạn người này chắc cũng chẳng mất mát gì.
Mikey quay ra phía sau,thấy tên cao to hơn mình một cái đầy cúi gập người xuống,mái tóc đen được vuốt tỏ vẻ giang hồ.Không nhân nhượng,Mikey tiến đến và nâng cao chân,đá thẳng vào mặt hắn.
Sau đó là những tiếng đánh liên tiếp của dáng người nhỏ con kia,trông không nguy hiểm,trẻ con nhưng ai nghĩ lại tàn bạo vô cùng.Takemichi vô thức rùng mình.
Vẩy chút máu bẩn còn dính trên tay,Mikey bước đi như bản thân chẳng làm chuyện gì,cậu ta nở một nụ cười.
"Hẹn gặp lại,Takemitchy!"
Nói rồi,tên cao kều lẫn cậu ta đều mất bóng.Draken cũng chẳng quan tâm gì nhiều,tính khí tên tổng trưởng của hắn bất thường,mặc kệ cho người này bầy bừa,làm quái gì thì làm.
Mọi người giải tán đi hết,bộ tứ Mizo mới chạy ào đến,khoác tay Takemchi rồi hớn hở khen ngợi:
"Takemichiiii mày ngầu thật đấy!!Kết bạn được với cả tổng trưởng của Touman luôn kìaaaa!"
"Sao không nói cho bọn tao biết mày biết đánh nhau chứ!Cú đá vào mặt tên kia ngầu quá đi mất!"
Họ cứ thế mà đi bộ về cùng nhau,mặc dù thân thể quần áo có lấm len nhưng họ vẫn chẳng đoái hoài gì,hôm nay vui thật!
Tối muộn,5 người cùng đi trên con đường,nhìn thấy mấy đám bạn bắt chước những cử chỉ ban nãy,cậu chỉ biết thở dài.
Akkun,đại ca của cả nhóm đang ngồi cạnh ghế đá cậu,cũng bất lực không kém.Akkun thở dài,hắn thú nhận với Takemichi rằng lúc đó đã có một suy nghĩ xấu,dùng vũ khí để đâm Kiyomasa.Vì hắn căn bản không muốn bản thân và các bạn của hắn làm nô lệ của tên cầm thú đó.
"Mày đứng chống lại Kiyomasa,bọn tao mới thoát khỏi kiếp nô lệ.Lúc đó mày ngầu lắm!"
"...ừm"
Hơi ngại chút khi nghe được lời khen của thằng bạn thân,Take chỉ biết gãi đầu.Đúng là cậu đã chống lại tên đó, nhưng xuất phát từ long căm ghét của cậu,bây giờ lại nghe được câu cảm ơn có chút ngượng.
Sau đó, họ cũng tham gia vào trò đùa đóng giả kia.
Sáng hôm sau, như thường lệ bước trên con đường quen thuộc. Takemichi dụi mắt, thức khuya quen rồi nên dường như phải đi học sớm khiến cậu khá khó chịu. Nhưng vẫn phải tuân theo mà bước đi,chợt một giọng nói phát ra từ phía sau.
"Takemichi-kun!"
"Chào em, Hina"
"Anh chăm chỉ quá, dậy sớm vậy! Em còn phải học thêm nên trước đó chúng ta đi ăn gì đó nhé! Thật may vì em cùng lớp với anh!"
"Cũng gần đến trường rồi, vào lớp thôi."
Nằm trên chiếc bàn học, chẳng thèm bận tâm đến những lời giảng bài của thầy giáo chán nản ngáp dài. Cậu chẳng quan tâm mấy đến tiết học này, tại lúc trước rảnh quá nên đọc hết sách giáo khoa rồi.
Đang thiu thiu ngủ thì bỗng dưng một tiếng động lớn khiến cậu có chút bừng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở, mái tóc vàng rối bù ngáp dài một hơi. Cậu nhìn về phía cánh cửa, nơi phát ra tiếng động...
Hả??!Sao họ lại ở đây!!?Giật mình đứng dậy, Mikey và Draken đã đứng ngoài cửa tử bao giờ, ngó mặt vào trong rồi gọi lớn tên cậu.
"Đi chơi thôi nào, Takemicchii!"
"...Ể?"
Não cậu không load kịp, sững thần lại nhìn ra ngoài lớp học...Một bãi chiến trường, họ còn nhảy lên lưng những người đó nữa. Những người đứng đầu một bang nổi tiếng luôn điên rồ thế này à??
Bừng tỉnh lại thì đã đến chỗ tủ giày. Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa ra vào, lời bàn tán xôn xao cũng khiến Take có chút khó chịu. Chợt tiếng xì xào ngày một nhiều hơn, ngước lại thấy người con gái đang hùng hồn bước tới đây, đứng trước mặt Mikey cùng với vẻ mặt khó chịu.
"...Hina? Em làm g-?"
*Bốp*
Một cú tát từ một đứa con gái thẳng đến mặt Mikey, tổng trưởng Touman hùng hồn nay trước mặt mọi người lại bị 1 cô gái đánh. Takemichi giật mình, Draken khó chịu nhìn cô nhóc phía dưới.
Cô đi lại phía Takemichi với ánh mắt kiên định.
"Anh không được làm theo những gì họ muốn! Em nhất định sẽ bảo vệ anh!"
"H-hả??K-không phả-?!"
Draken từ phía sau, nắm chặt cổ tay Hina lại mà khó chịu, khuôn mặt tức giận hiện ra ai ai cũng sợ.
"Này...Tao sẽ giết mày."
"Không được động vào em ấy"
Takemichi khó chịu nhìn người đằng sau, tuyệt đối không được làm hại người này, đánh cậu cũng được, người này giờ là người duy nhất bên cạnh cậu, tuyệt đối không được đánh mất.
"Hả?!"
"Này...Mày muốn chết sao?"
Sự đe doạ của Mikey cũng không thể khiến cậu sợ hãi, cậu nhất định bảo vệ người này. Tổng trưởng hay gì đều chẳng quan trọng.
Mikey dơ cú đấm lên hướng thẳng vào mặt cậu, Take chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng...Không đau, không, có đấm đâu?
"Đùa thôi~"
"Ngốc thật đấy Takemitchy, tao sẽ không bao giờ ra tay với một cô gái đâu!"
/đùa vui ghê.../Takemichi chán nản thở dài, đành giải thích cho Hina hiểu.
"Họ...là bạn mới của anh"
"...hể?"
...
"X-xin lỗi! Dường như tôi có chút hiểu nhầm!"Hina cúi đầu thú tội trước Mikey.
"Không sao không sao! Thật là một cú tát đáng gờm.."
Hina ngượng đỏ mặt liên tục nói xin lỗi. Cô còn phải học nên quay lại chào Take rồi bước vào trường.
"Bạn gái mày tuyệt thật đấy! Hãy quan tâm tới cô ấy."
"Ừm...Cô ấy không phải bạn gái tao"
"Hể? Vậy à.."
*
*
*
Đạp xe trên con đường vìa sông, họ chỉ biết đi đến phía trước mà chẳng biết điểm dừng.
"Tại sao mày lại chú ý tới tao?"
"..Tao có một ông anh trai hơn tao tầm 10 tuổi, anh ấy mất rồi. Là một người liều lĩnh, luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu!"
"Nghe ngầu thật"
"Ngầu nhỉ! Mày giống ổng lắm đấy!"-Đôi mắt Mikey có chút đượm buồn, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
"Hả? Tao không ngầu đến mức vậy đâu"-Cậu lắc đầu khó hiểu, cậu làm sao mà giống người đó được chứ!
Nhưng nghe Mikey nói vậy, Takemichi có thể hiểu rằng người đó là người cậu ta rất quý...giống như cậu vậy. Có vẻ đứa trẻ này cũng phải gánh vác một lỗ hổng lớn, mất đi người thân không phải chuyện đơn giản.
Bước dọc theo dòng sông đang chảy, Mikey dừng lại nhìn về phía bầu trời xa xăm.
"Đây là thời đại gọi là bất lương nhỉ? Ở thế hệ của anh tao có khá nhiều băng đảng ở vùng này, mày hãy nghe theo trực giác mà làm mọi điều mày muốn."
Mikey chán nản thở dài, Draken tiếp lời.
"Tất cả những gì cần làm chỉ là đánh nhau và dọn dẹp mọi thứ, tại sao lại làm vậy chứ!?"
"Đó là lí do, tao sẽ tạo nên một kỷ nguyên dành cho bất lương"-Mikey tự hào thốt lên lời nói nhẹ bẫng, gió thổi trên thềm cỏ xanh in lại dấu ấn ước mơ của một thiếu niên trẻ.
"Và mày cũng sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý đến mày, Takemitchy..."
Ngẩn người nhìn người phía trước mặt, dáng người trông nhỏ con nhưng lại trông to lớn vô cùng, Draken cũng chỉ thở dài rồi nhắc đến băng đảng của họ. Có rất nhiều người mạnh, nhưng lại chẳng có kẻ nào như Takemichi, người đứng ra chống lại bất kì ai...vì một thứ gì đó mà không thể từ bỏ.
Họ ngỏ lời đưa Take đến với Touman, cậu cũng chỉ đứng im lặng, cậu không nghĩ rằng mình sẽ có một khởi đầu như thế này,có vẻ nếu vào thì sẽ tìm được người đó không? Nghĩ đến đây lại có chút chạnh lòng, bước đi trên con đường xế chiều mà ngơ ngẩn về một phương xa nào đó, cậu chẳng để tâm thứ gì mà bước qua vài người.
Lướt qua nhau, và người hùng không nhận ra hắn...
*
*
*
*
Hôm nay vì hơi chán nên cậu quyết định thử đến quán karaoke coi thử.Đám bạn cậu ngày nào cũng lảng vảng bên tai cậu mà nói mấy thứ vớ vẩn gì đó,cậu nghĩ mình sẽ chẳng đi bao giờ đâu...nhưng lại có chút tò mò.
Takemichi vốn không thích mấy nơi ồn ào,giờ vào thử mới biết là nó không phải chỗ cậu có thể yêu thích rồi.Định quay đầu trở về nhưng lại nghĩ lại đôi chút.Có lẽ vào rồi thì thử một lần coi sao,dù gì đây cũng là lần đầu tiên...
Takemichi đặt hẳn một phòng riêng,không muốn ồn ào,chỉ một mình trong này.Thấy đồ ăn trên bàn,cậu cũng chẳng ngần ngại mà lấy lên ăn,đằng nào thì cũng tính là tiền của cậu mà.
Chợt cửa phòng mở ra,cậu có giật mình đôi chút,nãy đã bảo với nhân viên rằng cậu không cần gì nữa cả mà.Nhìn ra phía cửa...nữ sinh trung học?Có vẻ là tầm tuổi nhau,mái tóc vàng có chút mượt mà,là một cô gái rất xinh xắn.Cô ấy đóng cửa lại rồi tiến dần đến gần..
"L-làm gì vậy?Cậu là ai?"
Takemichi giật mình,vô thức lùi xa sang bên,người này chẳng nói chẳng rằng mà tiến tới,cởi quần áo bản thân ra,để lại đúng bộ đồ lót mà đè Takemichi xuống...
"Cậu muốn chơi với tôi thử không?
"Tuyệt đối không được hôn nhaa~"
Hoang mang nhẹ,Takemichi hoảng hốt bật dậy,cậu chẳng thế hiểu nổi cô gái này đang làm gì?Rõ ràng là cậu đâu có bảo phục vụ thứ này?Đây là thứ cần phải có của quán karaoke ư?Một đống mớ rối loạn,Take cậu chạy ra ngoài thanh toán tiền rồi rời khỏi đó luôn,cậu không muốn thử cái loại trải nghiệm này đâu!
"Ơ kìa!~"
Emma vốn dĩ chỉ muốn làm Draken ghen,cô cũng muốn trở thành người lớn nhanh một chút.Đi loanh quanh nơi này chẳng thấy có gì,có ai ưng ý cô.Toàn những ông chú hoặc là nhóm thanh niên hoặc là những người lớn tụ tập ở đây.
Cô chán nản thở dài,đột nhiên qua tấm kính của cánh cửa chính,chợt thấy một người tầm tầm tuổi mình,lại ở một mình nữa,trông cậu ta chỉ ngồi ăn chứ chả làm cái gì khác cả,liền đánh liều một phen,nào ngờ đối phương hãi quá bỏ chạy mất rồi.Cô đành bất lực,dễ thương thật đấy, thôi có duyên gặp lại.
Takemichi chạy ra khỏi quán,cậu thở hồng hộc,lần đầu tiên người lạ cởi đồ trước mặt,cậu ngại ngùng gãi má rồi đi về nhà,có lẽ là quán karaoke đúng không là nơi dành cho cậu rồi...
Bất ngờ trên đường lại gặp Hina,nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy khiến cậu bất giác có lỗi...
Họ vừa nói chuyện phiếm vừa bước trên con đường phố đầy ánh sáng rực đỏ.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,Take cầm lên coi thử,là số của Draken.Nhấc máy ấn gọi,có vẻ việc mà khiến cậu ta gọi cậu trực tiếp thế này thì quan trọng lắm.
"Takemitchy,mày đang làm gì vậy?"
Nghe giọng đối phương ở đầu dây bên kia,cậu cũng không biết trả lời thế nào.Chẳng lẽ nói là mình vừa đi vào một quán karaoke rồi thấy một thiếu nữ xinh đẹp cởi đồ trước mặt mình ư?
Thấy đối phương hình như có chút bối rối,Draken đành bất lực thở dài,dù sao cũng không quan trọng lắm.
"Thôi được rồi,trước hết thì cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi,tất cả sẽ tập trung ở đó."
...Muộn thế này rồi mà sao lại hẹn người ta ra nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?Chưa kịp phản bác đã nghe thấy tiếng tút tút của đầu dây bên kia.Thô lỗ thật...
"Vậy em cũng đi!"
"...Hả?"
Giải thích cho Hina hiểu,cô ấy không về sớm,thậm chí còn đòi đi theo cậu,hoang mang một trận.Cô gái này không nhớ cái việc hôm trước bản thân hùng hổ tát bốp một phát vào mặt tổng trưởng bang đó đấy chứ?Giờ bị đánh hội đồng thì biết làm thế nào?
Bất lực thở dài,đành miễn cưỡng cho em ấy đi cùng,bất quá thì lại bảo vệ cô ấy.Hina cũng vui vẻ mà dắt tay cậu ra đến chỗ hẹn.
Đứng trước cửa đền Musashi,nơi này trống vắng đến lạ thường,bỗng nhiên hàng ngàn tiến rô ga cả xe phân khối lớn đi đến gần,Takemichi giật mình theo phản xạ đẩy Hina về phía sau lưng.
Woaa...Một đống những thanh niên to lớn,đầu nhuộm xanh đen các kiểu,giang hồ bất lương khí chất hiện rõ,Hina có chút sợ hãi.
"Hả?Ai cho mày tới đây?!!Mau biến đi thằng nhãi!"
Tên to cao đến trước mặt hù doạ Hina một trận,Takemichi nhìn lại...kì lạ cái là chẳng sợ tí nào.Cậu bất lực dơ hai tay như đang đầu hàng.
"Tôi được gọi đến đây."
Bỗng từ đằng xa,một thanh niên cao ráo,trông trông bất lương nhưng chẳng hiểu sao lại có chút hiền hiền.Mái tóc tím như màu hoa oải hương,tên đó đến gần,dù nhiều người màu sắc khác nhau nhưng người này vẫn nổi bật đến thất thường.
"Mày là Takemichi hả?"
"Ừm..tôi là Hanagaki Takemichi..."
"Sao mày lại dám doạ khách của tổng trưởng hả?"-Cậu ta vừa nói vừa giơ cú đá vào tên vừa nãy đe doạ cậu.Hình như là người có chức cao đấy...
"Quý ngài tóc tím"dẫn cậu đến nơi trung tâm...Là có Mikey,Draken và nhiều người khác nữa,những chiếc xe xịn xò và những bất lương không rõ tên tuổi...hoá ra đây là một băng đảng bất lương.
"Chào Takemichi!Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới"
"Sao lại dẫn theo bạn gái mày nữa vậy?"
"Cô ấy muốn đi theo tao,với cả cô ấy không phải-"
"Này Emma!!" Còn chưa trả lời xong,tên phó tổng trưởng này đã gọi một ai khác đến,Takemichi dừng lại,đôi mắt liếc sang người nào đó vừa được gọi tên.
Ủa??Là cô gái ban nãy?Sao lại ở đây??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro