"Đau!"
Takemichi bị đẩy ngã, cậu ta khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố đứng dậy. Vừa đứng vững một chút, một bóng người lướt qua cậu. Là Kiyomasa! Hắn ta đang tiếng đến chỗ đâu đó, tay hắn đã thủ sẵn một con dao. Mục tiêu của hắn...
Là Draken!!
Cậu chạy theo phía sau, nhất định không để người này làm hại Draken!
"Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, Draken!!"
"Draken! Không được!!"
Tay cậu cố với lấy tay Kiyomasa, chẳng may lại cầm được vào phần lưỡi dao, nó cứa sâu vào trong lòng bàn tay cậu, kì thực cậu thấy rất đau, nhưng cố cắn răng nhịn mà nói lớn.
"Draken! Nguy hiểm lắm, chạy đi!!"
"Chạy đi, Takemichi!!"
Giọng nói đó thoáng qua, về cái kí ức hôm đó, hôm mà cậu cố gắng với lấy sợi dây của tự do cùng người ấy. Đầu cậu đau nhức, nhưng vẫn cố gắng ghì chặt bản thân vào hiện tại.
Draken hắn quay lại, thấy người này đang cầm vào lưỡi dao mà không hề thả lỏng, kẻ cầm dao điên cuồng đấm vào mặt cậu để đẩy ra nhưng đều vô hiệu.
Draken hắn tức giận, một cước đá thẳng người này xuống nền đất khiến Kiyomasa ngã nhào, con dao đã văng đi xa mấy mét. Draken ngồi thẳng trên người hắn ta mà đấm liên tục vào mặt, đầu óc cậu ta choáng vì bị thương nhưng vẫn không dấu nổi sự tức giận.
Take cậu mặc người này đánh Kiyomasa ra dạng gì, cậu chỉ biết tiếc nuối mà xé mảnh vải trên vạt áo cậu mà băng lại vết thương ở tay. Cậu ghét trời mưa, cũng như ghét khi bị thương vào trời mưa.
/Vì vào trời mưa...em sẽ nhớ anh ấy.../
//Phập//
"...Hả?"
Đằng sau lưng cậu có ai đó, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn rõ, chỉ biết rằng hắn ta rất cao rồi chẳng nhận biết được gì nữa khi hắn ta đã chạy mất đi.
Đau, đau thật sự.
"Takemichi!!!"-Draken hét lớn,ai ai cũng có thể nghe được.
Mikey đổ dồn ánh mắt về phía đó, người con trai với mái tóc vàng đang ngồi ôm vết thương bên cạnh sườn, trông thật sự rất đau đớn. Emma từ đằng xa chỉ biết bịt miệng không thể phát ra tiếng.
Cô thực lòng không biết nói gì với Hina nếu cô ấy thấy cảnh tượng này. Mikey cố chạy đến nhưng lại bị ngăn cảm bởi đám đông Mobius.
Cậu ta chỉ biết gọi lớn tên cậu, nhưng lại chẳng nghe thấy câu trả lời. Lúc này tai cậu thật sự đã ù đi, cảm giác đau nhức bên hông là không thể đùa được, cậu giữ được nhận thức bây giờ cũng gọi là kỳ tích.
Là ai, ai đâm cậu chứ? Cậu vốn dĩ chẳng hận thù với ai mà?!
Cậu cảm nhận được hơi ấm, là Draken.
...S-sao lại bế cậu kiểu công chúa vậy....?
"...Ah..Ahh! Draken! T-tao tự đi được, cho tao xuống...!"
"Mày nằm im đi, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện!"
"Ức...cú đâm đó không thể nào là Kiyomasa..."
"Tao biết, vì tao đang đánh hắn, nhất định là hắn có đồng đội!!"-Draken hắn cau mày nói nhỏ.
Cùng lúc đó, Mikey lại đang bị giữ lại bởi Hanma, hắn ta là người đỡ được cú đá của Mikey, chắc chắn là không tầm thường.
"Draken-kun!!"-Emma gọi vọng lại, theo cô là Hina.
"Takemichi!!Em đã gọi xe cấp cứu rồi, anh ráng chịu một chút nhé!"
Giọng cô nghẹn ngào, cô rất sợ người này sảy ra chuyện. Mắt cô rưng rưng nước, cô rất muốn bật khóc nhưng sợ người kia lo lắng nên đành dùng nước mưa che đi sự đau đớn của mình.
Tay cô run run chạm vào mái tóc đã ướt của Takemichi.
"Xe cấp cứu còn bao nhiêu phút nữa?"-Draken hỏi.
"Tôi không biết, vì trời mưa, và có cả lễ hội nữa..."
Vừa dứt lời, bỗng một đám đông tiến lại gần, Draken nhận thức được điều đó, hắn ta nhẹ nhàng đặt Take ngồi dựa vào tường, cậu ta vẫn còn ý thức.
Họ dồn lại, không có người đứng đầu nhưng vẫn cao giọng mỉa mai. Đây là bọn đã từng đi cùng Kiyomasa.
Draken hắn không nói gì, thật sự những người này nghĩ vì vết thương mà tên phó tổng trưởng của Touman đã yếu đi rất nhiều làm chúng lên mặt, quả là khinh thường người khác. Hina lại gần Take rồi cố gắng che cho người này, cô biết người này đang nguy hiểm, không thể để người này bảo vệ cô lần nữa.
"Hina...!Nguy hiểm lắm, em lùi lại đi."
Takemichi ấn chặt vết thương bên hông mà khàn giọng nói, cậu thấy đau nhưng cậu không thể để Hina nguy hiểm được.
"Takemichi, cậu cũng ngồi im một chỗ đi, vết thương sẽ rách ra mất!"
Emma hoảng hốt, vừa lo lắng cho Draken, cũng vừa sợ hãi vết đâm của Take. Chỗ đó đang rỉ máu ra.
"Takemichi, ngồi im đi, đừng khinh thường tao."
Cậu thở hồng hộc, cậu vẫn lo vết thương của người kia hơn, chẳng quan tâm bản thân trông tệ hại như nào. Mắt cậu thật sự nhoè dần, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của mấy tên kia.
"H-hắn ta rõ ràng đã bị thương rồi mà!!!"
"Chẳng lẽ Kiyomasa-kun thất bại ư?!"
Sau một hồi, cậu cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gọi của Hina. Mắt cậu thật sự muốn nhắm chặt rồi.
"Bọn chúng chạy hết rồi! Takemichi!!"
Draken lại gần, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi đến bệnh viện, hắn ta không dám chạy vì sợ cậu sẽ đau.
*
*
"Mệt ghê..."
Mitsuya than thở, giờ đây chẳng còn ai ngoài tổng trưởng bọn hắn.
"Mikey đâu?"
"Ở đằng kia kìa."
"Haha..quả nhiên là mệt thật, Mikey. Mày làm tao khó thở quá."
"Mày sắp chết rồi."
Bỗng nhiên một chiếc xe moto chạy tới, một tên da ngăm với chiếc đầu đinh và hình xăm ở thái dương và hai bắp tay dừng xe lại.
"Hanma, về thôi."
"Ừm, Mikey hãy nhớ lấy rằng sắp tới liên minh băng đảng đua xe mạnh nhất Kantou sẽ ra mắt mang tên "Ba lưu bá la"! Tao sẽ là phó tổng trưởng đời đầu, Touman sẽ không có hoà bình đâu..."
Nói xong, hắn ta leo lên xe rồi chạy đi mất. Hắn biết hắn không có cửa với Mikey ngay lúc này. Thôi thì cứ đợi thời cơ thích hợp.
*
Bên phía Takemichi, cậu ta thật sự đang mất rất nhiều máu. Draken ngồi trên xe cấp cứu cũng lo lắng không thôi.
"Bệnh nhân đang mất nhiều máu, nếu người không biết thì có lẽ đã tử vong từ lâu rồi."
"Đứa trẻ này đã cố gắng giữ chặt vết thương để tăng khả năng sống của bản thân. Cậu ta thật sự là một đứa trẻ thông minh."
Nghe vậy, Draken cũng thở phào một hơi. Người này trong lúc nguy cấp mà vẫn cố gắng nghĩ những cách hiệu quả nhất để giữ lấy mạng sống bản thân, thật sự là một người tuyệt vời.
Hắn ta cầm tay Takemichi rồi thì thầm.
"Cảm ơn mày, Takemichi. Mày là ân nhân của tao...Nên làm ơn đừng sảy ra chuyện gì."
"Draken-kun, chẳng giống mày chút nào. Tao không sao đâu."
Cùng lúc đó, Mikey hắn ta phóng nhanh nhất có thể để đến bệnh viện.
Đã đến bệnh viện, Take lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Hina ôm mặt nức nở, Emma bên cạnh cũng chỉ biết an ủi phần nào. Draken đã được bác sĩ khác đi sơ cứu vết thương ở vùng đầu.
"Takemichi không sao chứ??"
Mitsuya chạy đến, phía sau là Peyan, có vẻ hắn ta đã về lại Touman.
"Tại sao chuyện này lại sảy ra?!"
Emma tường thuật lại mọi thứ cho họ nghe, cô đứng ở ngoài nhưng thật sự quan sát rất kỹ mọi việc. Nhưng cô chẳng thể nhìn rõ người đâm Takemichi, vì lúc đó quá đông người.
"Takemitchy..."
"Mikey...!"-Emma nức nở, Hina chỉ biết ngồi trên ghế chờ đợi, tim cô đập mạnh, thật sự rất sợ hãi khi người này biến mất.
"Mikey!"
"Mikey! Tao..."
"Trật tự nào, mọi người ồn ào quá. Đây là bệnh viện nên im lặng chút đi."
Cậu ta quỳ xuống trước mặt Hina. Rõ ràng chưa quen Takemichi bao lâu mà lại hại người đó đến mức này.
"Hinata-chan,tôi xin lỗi."
Nghe được câu nói này từ người đối diện, cô không khỏi đau lòng mà bật khóc.
"Tôi yêu anh ấy...!"
Emma ngồi bên cạnh an ủi cô. Lòng cô biết rằng người này yêu Takemichi như thế nào, cô giờ đã là bạn thân của Hina rồi nên một số việc cô đã biết.
"Kể cả anh ấy không yêu tôi...tôi vẫn mong có thể ở bên anh ấy."
"Hả? Vậy cậu không phải bạn gái Takemichi à?"
Draken tiến lại gần, đầu hắn đã được băng bó và họ đã chữa lại một số vết nứt xương trên ngón tay của hắn.
"Draken! Mày không sao chứ?"-Mitsuya lo lắng hỏi han.
"Takemichi đã cứu tao. Kiyomasa là người đã có ý định giết tao."
"Kiyomasa!?"-Peyan bất ngờ.
"Tao đã đánh hắn, nhưng hắn ta không phải là người đâm Takemichi."
"Vậy có thể là ai chứ?"
"Tao không biết..."-Draken cắn răng, đến cả hắn cũng chẳng biết gì.
"Anh ấy luôn cô đơn, anh ấy luôn đơn độc...Em thật sự muốn bảo vệ anh ấy!"
Đơn độc à...giống Mikey thật đấy. Draken hắn ta im lặng, người này chưa cùng bang với hắn, hắn lại hại người này đến bờ vực nguy hiểm. Hắn ta thực sự thấy có lỗi.
Mikey mỉm cười.
"Takemitchy ý...cậu ấy rất mạnh mẽ, vậy nên Hina đừng lo lắng nhé?"
Mikey, cậu ta thật sự là một người mạnh mẽ.
*
*
*
Đèn cấp cứu tắt rồi. bác sĩ bước ra ngoài.
"..Phẫu thuật thành công rồi."
Bọn họ ai cũng mừng rỡ, Mitsuya còn chạy ra báo với các thành viên khác. Draken cũng thở phào nhẹ nhõm. Mikey chỉ im lặng ngồi đó.
"Tốt quá rồi..!"-Hinata khóc nghẹn, cô thật sự rất mừng. Mặc bản thân trong bộ kimono ướt, cô một mực chờ người con trai ấy an toàn.
"Tao...không thể gặp mọi người nữa..."-Peyan cúi gằm mặt.
Mitsuya dừng lại, hắn im lặng một lúc rồi mở lời.
"Peyan...chuyện mày suy nghĩ cho Pachin mọi người sẽ hiểu thôi. Nhưng mà này, người suy nghĩ nhiều nhất cho Pachin vẫn luôn là Draken"
"Draken từ hôm đó ngày ngày đều đến gặp gia đình Pachin, không gặp người thân mà vẫn đứng ngoài đợi..."
Pe bất ngờ, hắn thật sự đã từng muốn hại ai vậy?
"Mày đâu biết về Draken như thế, mày chỉ có ý muốn trả thù."
"Draken..."
"Hãy xin lỗi tử tế đi. Cả Draken, cả Pachin và cả mọi người."
"Ừm..."
Hắn ta rơm rớm nước mắt, đến bây giờ hắn mới biết bản thân mình sai đến mức nào.
"Mừng mày trở lại...Peyan."
Mọi người đều đi hết, còn mỗi Hina và Mikey. Vì sự ồn ào ban nãy nên bác sĩ cũng chẳng mở lời.
"Vậy người nhà bệnh nhân đâu?"
Hina ngừng lại một nhịp, cô ấp úng không biết trả lời như nào, đành nói rằng bản thân là người nhà cậu ấy.
"Ừm...bản thân bệnh nhân đã có dấu hiệu bị bạo hành, dù những vết thương đã liền khá lâu, đại khái có vẻ đã ngừng việc này tầm 5-6 năm rồi. Nhưng vết thương sâu thật sự đã tạo ra những vết sẹo khá lớn."
Hina ngỡ ngàng, cô quen biết mẹ Takemichi, cô biết rằng người đấy tuyệt đối không bao giờ làm vậy. Nếu thế thì ai lại làm ra việc tàn nhẫn như thế?
"Bệnh nhân hiện tại đã bình phục, nhưng để an tĩnh thì hãy cho cậu bé đấy ở đây qua đêm nhé."
"...Cảm ơn bác sĩ ạ"-Cô cúi gập đầu.
"Vậy cháu giờ có thể vào trong thăm rồi."
"Đã là ngày mùng 4 tháng 8 rồi.."-Cô nhìn lên trần nhà, thời gian trôi qua vừa nhanh nhưng cũng thật chậm chạp.
Người cô thương thật sự đã an toàn, tảng đá đè nặng lên vai cô cuối cùng cũng tan biến. May thật đấy, cô vui vẻ bước thật nhanh vào trong
Mà không hề để ý rằng có một người phía sau.
"Takemitchy?...Bạo hành?"
Mikey hắn sững người, như thể bản thân chẳng tin những điều vừa nghe thấy. Chân hắn ta run rẩy mà ngồi phịch xuống nền đất.
Bấy giờ hắn mới nhận ra, bản thân mình đã đẩy một người như nào đến nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro