Chương 2.CỨU EM VỚI...

  Mở mắt dậy, Takemichi thấy bản thân hoàn toàn ở một nơi xa lạ, em mặc một chiếc quần đùi, áo sơ mi rộng hơn người. Đầu em đau như búa bổ, điều duy nhất em nghĩ tới là

"Izana!"

  Không được, anh ấy đâu rồi, Takemichi sợ hãi thốt lên, mặc kệ không biết bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm đến mức nào,em phải tìm ra anh ấy!

  Cơn đau đầu thoáng nhẹ lại xoẹt qua, em chợt nhớ rằng, bản thân em đã chạy trốn cùng Izana, nhưng sau đó em bị đánh bất tỉnh và đưa đến chiếc xe ô tô lạ ấy, em còn nhớ rằng anh đã gào tên em trong vô vọng. Giờ phải làm sao đây, anh ấy bị bắt lại rồi, lòng Takemichi sợ hãi, một đứa trẻ 5 tuổi mất đi người quan trọng nhất ai cũng bị sốc và trở nên sợ sệt với mọi thứ xung quanh.

  Takemichi từ nhỏ đã quen với việc cô đơn, dĩ nhiên em sẽ trưởng thành hơn một số bạn cùng trang lứa nhưng từ khi có Izana, em đã dần quen với việc dựa dẫm anh, bây giờ chỉ còn bản thân. Em bắt buộc phải học cách kiềm chế và bình tĩnh lại. Trước tiên xem khám xét căn phòng này, có nhiều thứ đoàng hoàng và tráng lệ, trông như một căn biệt thự sang trọng, không có vật nào đáng ngờ. Quần áo mới sạch sẽ, một nơi đoang trang, một chiếc giường êm ấm mềm mại nhưng vẫn khiến em lo lắng. Có lẽ em đã bị bán rồi...Đôi mắt sáng của em ngấm lệ, em không nghĩ mình có thể xa anh ấy lúc này.

"Cạch"
  Tiếng mở cửa phát ra, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc vest đen, cà vạt đỏ kẻ caro, hắn ta có mái tóc rẽ ngang, thân hình to lớn, đối với đứa trẻ thì có lẽ sẽ gọi là đáng sợ.

  Hắn là một kẻ giàu có, khinh thường những người dưới đáy xã hội. Hắn từng đến "nơi đó" và nhìn trúng em, một đứa trẻ có gương mặt xinh đẹp khiến hắn hứng thú. Dù là con trai nhưng thân hình mảnh khảnh, làn da trắng sứ cùng với đôi mắt xanh trông thật tuyệt hảo. Đây chính là con búp bê mà hắn tìm kiếm từ lâu, thật muốn phá hỏng con búp bê xinh đẹp này...

  Hôm nay vì phi vụ cá cược của hắn thua thảm mà trong lòng hắn rất bực bội, dù vậy hắn vẫn mỉm một nụ cười thân thiện, quỳ xuống trước mặt em mà xoa đầu.

"Từ nay, ta là "cha dượng" của con!"

  Takemichi chớp chớp, cảm giác nguy hiểm đến từ hắn thật đáng sợ, nhưng hắn là "cha dượng", người đã nhận nuôi em nên em đành phải ngoan ngoãn. Vì hắn chưa làm hại gì mình nên trong mắt em, người này chỉ là một người hơi đáng sợ, không có gì khác thường...Nhưng chính suy nghĩ ấy khiến em hối hận cả đời.

  Hắn cho em nơi ấm, cho em chỗ ngủ, để em được thoải mái nhất khiến em cũng dần tin tưởng vào hắn, nhưng Izana nói rằng, đừng dựa dẫm vào ai ngài anh nên Take không đòi hỏi gì nhiều, thậm chí 1 xu cũng không lấy. Chỉ là...em thấy, cha dượng của em có điều không đúng! Hắn thường đụng chạm vào em, từ mắt, môi, vành tai, thậm chí là đùi...cảm giác ớn lạnh luôn chạy dọc cơ thể mỗi khi ông ta làm vậy.

  Vào hôm nọ, ông ta bị chuốc say rượu, hắn tiến thẳng lên tầng phía phòng em. Trực tiếp đá mạnh cửa phòng rồi lảo đảo tiến vào trong phòng ngủ em. Takemichi bị tiếng phá cửa làm cho giật mình tỉnh dậy, em thấy cha đang tiến đến, theo phản xạ liền sợ hãi lùi về phía sau, đến khi mảng lưng em chạm vào thành gường. Hắn như mất lí trí, lao vào cắn xé em như hổ đói, đôi mắt hắn tràn ngập sự hứng thú đến cùng cực...

  Đêm đó, em đã bị hãm hiếp...

  Tại sao hắn ta có thể làm cái chuyện đồn bại như vậy chứ, huống chi em chỉ mới bước qua tuổi 6,em đã mất đi sự trong trắng của bản thân. Cảm giác đau đớn như muốn nứt toạc ra ở phía thân dưới, đôi mắt em lờ đờ, hốc mắt đã đỏ hoe, em khóc quá nhiều... đầu em như nứt toạc ra vậy, hoá ra, trong suốt gần 1 năm nay, hắn ta chỉ coi em là thú vui thoả mãn.

  Ông ta đã từng mua những đứa trẻ có nhan sắc tuyệt vời, thân hình mảnh khảnh, lớn lên sẽ là mĩ nữ nhưng đều bị ông ta bức đến không còn tỉnh táo, mơ hồ trong ngôi biệt thự lạnh lẽo không biết ngày hay đêm, thảo nào ông ta không cho em vào phòng khác riêng phòng em...Những đứa trẻ chưa tuổi dậy thì, một số đã từ bỏ mà tự kết liễu, một số đã bị bỏ đói đến chết, một số lại cố gắng chạy thoát nhưng không thành đều bị ông ta hiếp đến mất cả mạng sống của mình.

  Lần này, ông ta đưa về một người con trai. Là em-Hanagaki Takemichi...hẳn ông ta muốn thử cảm giác mới nên mới dắt em về. Vì cơ thể của con trai khác với con gái, ông ta đã nghiện chính Takemichi.

  Hắn điên cuồng làm em, nhưng lại luôn kiềm lại khiến em tỉnh táo mà hành hạ. Vì sợ mất đi món đồ yêu quý, hắn thậm chí xích đôi chân em lại mà nhốt vào trong căn phòng đó.

  Ăn cũng phải ngồi tronglòng ông ta, tắm cũng phải do tự tay hắn mơn trớm, thậm chí thay đồ cũng phải do chính ông ta lựa chọn. Ngay từ đầu, cuộc sống xa hoa nhưng lại như chú chim xinh đẹp nhất bị nhốt trong lồng, không có tự do, ánh sáng thế này...có khi cũng chẳng khác gì nơi địa ngục trần gian kia. Có khi còn tồi tệ hơn hàng nghìn lần.

  Từ lâu, đôi mắt em đã thiếu đi ánh sáng, sức khống em không còn. Bị trói buộc ở nơi này hơn 3 năm, em còn không thể nhớ được bất cứ thứ gì, ngày tháng, độ tuổi, bao nhiêu thời gian trôi qua rồi em đều không nhớ, thứ em nhớ duy nhất là những kí ức của người con trai ấy, Izana...

  Trớ trêu sao đời em lại khổ vậy? Từ lên ba đã bị mẹ vứt bỏ, khi lên 4 gặp được người con trai em thầm thương trộm nhớ, rồi lên 5 bị chia cắt, 6 tuổi lại bị bán cho một tên điên hi.ếp d.âm trẻ em,7 tuổi em không còn sức sống, cảm giác như mọi ánh sáng của em đã vụt tắt từ lâu. Năm 8 tuổi, em nằm bất động trên giường cùng với nhũng thứ nước trắng đục bẩn thỉu nhớp nháp quanh người, tim em nhói đau mà nằm trên giường bật khóc.
  Em nhớ cái vị ngọt của tình thương, nhớ cái ôm ấm áp của người em trông ở, nhớ bàn tay to lớn bao trọn lấy em mà cùng dắt nhau hướng tới tự do...dòng lệ nhoà bên khoé mi em rơi xuống, nhìn lại 4 bức tường bao quanh rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trần nhà trắng xoá...cất giọng khàn đặc mang đi sự mất mát, u buồn mà thều thào từng chữ:

"Cứu...em với...Iza-kun..."

  Người con trai đứng ở vùng đất Tokyo màn đêm tuyết trắng xoá lạnh cả xứ sở, anh bỗng quay lại nhìn vào khoảng không hư vô mà ngần người ra đó. Bỗng một giọng với chất giọng thiếu niên cất lên:

"Izana! Đang làm gì vậy??"

"Mày cứ đi trước đi, Kakucho"

Đứa trẻ lúc đó 8 tuổi giờ đã thành một chàng thanh niên bước sang tuổi 11 của cuộc đời. Hắn chìm sâu trong tĩnh lặng...có phải chỉ là ảo giác? Mà cũng 4 năm rồi nhỉ?Thiên thần nhỏ của hắn...

*

*

*

*

  Năm đó, sau khi Takemichi bị đưa đi, hắn tuyệt vọng đến cùng cực, cảm giác ấm áp trong thân tâm hắn cũng mất sạch. Họ dám cướp đi thế giới của hắn, hắn tuyệt đối không tha thứ!

  Ngày hôm ấy, có một cậu nhóc tầm 8 tuổi trên tay dính đầy máu, cầm theo vật sắc nhọn đã chạy trốn. Cậu ta đã giết hàng chục người lính canh để tẩu thoát khỏi nơi này, thả tất cả những đứa trẻ từng ở cùng với hắn và em đi. Nếu em thấy điều này, liệu em có khen hắn chứ?...
  Takemichi không có ở đây, hắn sẵn sàng vấy bẩn bàn tay mình chứ tuyệt đối không vấy bẩn đôi mắt của em.

  Trời mưa tầm tã làm trôi đi những vết máu trên cơ thể, đôi mắt Izana mờ ảo không rõ thực hư, chỉ biết rằng nếu đi tiếp chắc chắn hắn sẽ tìm được em, dù em có ở chân trời góc bể hay nơi xa cơ nào đi chăng nữa, hắn tuyệt đối sẽ giết kẻ cản đường hắn đi! Chiếc tua-vít đã rơi mất lúc nào, hắn ngã nhào xuống nền tuyết trắng. Trùng hợp nó lại ngã vào 1 cánh cổng cô nhi viện...

  Mở mắt ra là trần nhà trắng tinh. Hắn hoang mang bật dậy, cả cơ thể đau nhức, chóng mặt, cơn đau đầu như búa bổ đập vào hắn. Cơn nửa tỉnh nửa mê hắn vẫn có thể thấy được một cậu nhóc, vẻ mặt cậu ta lo lắng như thể thấy người chết sống lại, thật khó tả...đây là ai?

  Kakucho đang một mình đi trên nền tuyết trắng của cô nhi viện, vẻ mặt đờ đẫn, cậu không biết sự tồn tại của mình trên thế giới này là gì...Nhìn lên trời cao rồi lại nhìn xuống đế giày của mình. Chợt, chân cậu bị chặn lại bởi một thứ gì đó...không phải đá, nếu là đá cậu còn có thể dễ dàng đá luôn đi, nhưng thứ này nhúc nhích một chút cũng không. Ngẩng lên một chút, cậu giật mình lùi lại...
  Hả? Ai đây? Vì màu tóc bạc trắng trùng trùng với nền tuyết ướt lạnh nên cậu chẳng thấy hắn! Hắn ở đây lâu chưa, chết chưa ta?

  Vì không muốn nhìn thấy xác chết, chầm chậm tay xuống chạm vào tên đang nằm dưới nền tuyết lạnh kia. Có vẻ mới ngất chưa lâu, nhiệt độ cơ thể còn ấm...Sau đó liền chạy đi gọi cô quản lý cô nhi viện này mà nói cho bà. Sau đó...mới xảy ra chuyện vừa nãy...

  Izana cố ngượng dậy, dù sức khoẻ không ổn định nhưng hắn vẫn có thể bảo vệ được bản thân phần nào. Trước mặt hắn là một thiếu nhiên có cái mái đầu cua trông thật buồn cười, cậu ta có một vết sẹo lớn từ đỉnh đầu xuống phía dưới vành tai trái, trông thật nổi bật. Đôi mắt cậu có vẻ bị thương nên đã chuyển thành hai màu đỏ và trắng...nhưng đôi mắt ruby rực lửa này lại không đẹp bằng em ấy...

  Nhìn nhận Kakucho, có vẻ như cậu ta bằng tuổi em...Nghĩ đến đây, đầu hắn càng đau hơn nữa..Đúng rồi, hắn đã giết người...nhưng lại chẳng thấy sợ hãi. Thứ hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ có mình Takemichi. Bỗng nghĩ đến lúc em bị bắt và nhốt lên chiếc xe lạ, lòng hắn đau đớn khó tả...ánh mắt hắn kiên quyết, đen láy sự giận dữ sau thâm tâm con mắt tím...

"Anh chắc chắn sẽ tìm được em...!"

  Trước tiên, anh hỏi rằng đã có những chuyện gì sảy ra, Kakucho đành mím môi rồi ngậm ngùi bắt đầu kể lại mọi thứ...Qua mọi thông tin mà anh biết, thì thông tin chủ chốt nhất là...anh đang ở một cô nhi viện ở gần rìa của Yokohama, cô nhi viện này dù nhỏ nhưng rất đoan trang sạch sẽ nhưng...liệu có giống cô nhi viện mà hắn và em từng ở? Nếu thế, hắn cũng chẳng ngần ngại mà giết tất cả!

*

*

*

*

  Tại sao lại ấm cúng vậy?! Chẳng lẽ, ngoài thứ cô nhi viện giả tạo kia lại có những nơi mà mọi người coi nhau như người nhà vậy sao? Chẳng lẽ, từ trước đến nay có mỗi em và hắn không biết rằng thế giới và mọi người bên ngoài như thế nào? Không có tình yêu thương mà chỉ coi là đồ vật rác rưởi, vô tri vô giác...đến cả một chút tình yêu thương hay một cái xoa đầu cũng chẳng có, vậy mà nơi này...tại sao Takemichi và hắn lại không được sống một cuộc sống như này chứ! Khi đó mọi chuyện sẽ tốt hơn, và em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc với đôi môi mỉm cười nắm tay hắn bên cạnh...

  Đã 3 năm trôi qua...hắn được một người anh trai nhận nuôi, anh ấy tên Sano Shinichirou...đó là một cái tên đẹp, anh ấy đến và cho Izana biết được hơi ấm gia đình là gì...Người này, có đôi chút giống em ấy...Nhưng đối với Izana, em vẫn là cả thế giới của hắn. Dù sao, có một người anh trai cũng không tệ như hắn nghĩ...ngắm nhìn con đường mà Shinichirou chở hắn đi vượt, cảm giác thoải mái tự do này đã bao lâu hắn có thể tìm lại được?

  Mệt mỏi tựa người vào lưng người trước mặt, cảm nhận hơi ấm của một người anh trai, trái tim Izana không khỏi run lên từng hồi. Hắn cảm thấy hạnh phúc, như khi được ở cùng với người con trai ấy...Không biết em ấy như nào nhỉ...?Em ấy liệu có hạnh phúc không? Đến đây bỗng dây thần kinh của Izana chậm lại... Hắn đượm buồn nhìn về phía biển cả xa xăm, đôi mắt lấp lánh âm thầm dựa vào lòng anh, cảm xúc của hắn chưa bao giờ thay đổi.
  Hắn tự thấy rằng tình yêu của mình thật lạ lẫm, rõ ràng nó khác xa việc ở bên cạnh Shinichirou, có lẽ cảm giác khác lạ đó là...muốn bảo vệ, làm của riêng chăng? Ngưng suy nghĩ một lúc...Izana sẽ nghỉ ngơi và ngừng tìm kiếm em một chút. Không nói rằng hắn ngừng tìm kiếm mà hầu như năm này tháng nọ, mọi tung tích của Takemichi như chìm xuống đáy biển...Hắn luôn có cảm giác bất an nhưng không biết đó là gì...Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng tìm kiếm mà không bỏ một dấu vết.

  Izana được đưa đến nhà ông Sano để có thể tập võ mà rèn luyện bản để có thể bảo vệ và phòng thủ ở một mức độ nào đó...nhưng đến ông cũng không ngờ rằng, chàng "cháu nuôi" này lại có thiên bẩm về võ thuật đến thế, có khi còn hơn cả Manjiro-đứa cháu thứ 2 của ông, à không bây giờ có Izana lên phải gọi là thứ 3 nhỉ? Mà...căn bản, thằng nhóc này từ nhỏ đã mạnh và biết rằng nguy hiểm gì đang rình rập,...cứ như sống trong một trại quân đội vậy, có thể chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn cứ đâm đầu để sống sót, trong vòng 6 tháng mà nó đã đến hạn cực ngưỡng-đai đen trong võ thuật, tên này chắc chắn là quái vật.

  Shinichirou dẫn Izana đi gặp đứa em gái của mình, cảm giác có gia đình là thế này sao...Hắn cười mỉm rồi đi gặp người em gái tên Emma của mình, hẳn chắc là 1 cô bé dễ thương, nếu em ấy còn ở đây, sẽ thành bạn với nhau nhỉ, cô bé này bằng tuổi em đó.

Họ nhìn nhau chằm chằm...con bé nhỏ quá! Một đứa bé đã 8 tuổi, Emma lại rất thích màu tóc trắng của Izana, trông nó như toả sáng một màu nắng vậy. Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu con bé.

Ở thế giới này, có một tia nắng còn đẹp hơn anh hàng tỉ tỉ lần.

Họ trở nên thân thiết, nhưng...có một ngày, khi Izana đi đón Emma, đôi mắt anh lướt qua một màu tóc đen láy. Trông nhỏ con, tóc xù xù lên, trông thật giống với...Izana tức tốc bỏ hết tất cả mà chạy đến chỗ người đó, dùng một lực mạnh mà kéo cậu lại...Hả? Không phải, không phải là em...

   Ngày hôm đó, Izana đã quên mất lời hứa đi đón Emma và một mạch trở về cô nhi viện mà không chần chừ một giây phút nào...anh sợ, anh sợ sẽ có hàng tỉ người lấn át đi bàn tay cố chạm vào nhau như đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro