Chương 25. Phải sống.

"Takemichi-kun."

  Lại ngồi trên chiếc sân thượng vắng người ấy, cậu im lặng một lúc, liếc nhìn cô bạn Hina bên cạnh với hộp sữa trắng đưa cậu.

"Anh đang suy nghĩ đến chuyện gì à?"

"Hả? À, không phải đâu."
  Takemichi xua tay, cậu nhớ đến lời Kazutora đã kể về Izana, cũng nhớ cái khoảng khắc mà hai người lạ mặt trông như quen biết cậu. Cậu cắn môi, cuối cùng cũng nói với Hina ý kiến trong thân tâm cậu.

"Hina. Anh định đi đến Yokohama một chuyến."

  Hina giật mình, ngẩn ngơ chẳng biết vì sao người này lại quyết định đột ngột như vậy, thấy giọng nói người này đầy quyết tâm, định mở lời nhưng lại khựng lại.

  Dù giọng nói có quyết tâm đến bao nhiêu cũng chẳng thể che giấu nổi cảm xúc. Môi cậu run run, mắt cậu mang theo chút sợ hãi mà nhìn thẳng lên bầu trời.

  Cô im lặng, không biết người này định làm gì, nhưng hãy để anh ấy tự quyết định.

  Cậu thở dài, cậu biết mình không có đủ dũng khí, còn từ đâu ra lại có 2 tên nhận ra cậu. Cậu sợ khi cậu trở về nơi đó, "bố nuôi" của cậu sẽ giam cầm cậu một lần nữa, tự do của cậu cuối cùng lại kết thúc như thuở đầu...

  Nhưng cậu chẳng hề hay biết, 2 năm trước, toà biệt thự đã bị cháy rụi, người ta nghĩ đó là do một sự cố, xác người cháy xém cố gắng mang ra ngoài để nhận dạng nhưng cũng không thể. Căn biệt thự ở nơi rìa Yokohama đấy coi như một toà lâu đài bị bỏ hoang.

  Kiến trúc của toà nhà không phải làm bằng gỗ, vẫn có thể nhận dạng và dễ dàng đi vào, trong đây cũng khá ít đồ dễ cháy, toàn làm bằng kim loại, kính hoặc vàng. Trông tàn tạ nhưng cũng rất khó để đổ sập.

  Người con trai bước vào ngôi biệt thự cháy rụi, mái tóc của hắn đối lập với những vết cháy xém trong ngôi nhà, đôi mắt tím dò soát khắp nơi. Hắn bước lên trên tầng hai rồi đứng trước cánh cửa, đó là nơi gọi là thư viện nhưng cũng bị hỏng tan tác.

  Hắn bước thẳng vào trong, chạm vào khung cửa kính đã vỡ, tiếng kẽo kẹt vang lên. Hắn đẩy chiếc cửa sổ này ra ngoài rồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trong đôi mắt hắn hiện lên cả một bầu trời.

  Takemichi của hắn thích đọc sách, em ấy muốn tìm hiểu về tất cả mọi thứ trên thế giới này, em ấy là một con người với tâm hồn trong sáng và tuyệt hảo. Hắn bất giác mỉm cười.

  Nếu đứng trên nơi này, nhìn thẳng đến phía chân trời xa kia, hẳn là em có lẽ sẽ muốn được bay lên cao...

"Michi,nếu em đứng ở nơi đây, hẳn là em khao khát được tự do lắm...!"

  Hắn chạm vào khung cửa, rồi lại lướt những ngón tay chai sạm qua những ngăn đã bụi bặm và cũ mèm. Bụi bất dính vào tay hắn hắn cũng chẳng để tâm lắm. Thứ duy nhất hắn níu giữ lại ở nơi này...

       Là nó từng có hình bóng của em.

  Bước khỏi căn biệt thự này, thấy 1 bóng người với vết sẹo lớn, như đã quen liền lờ đi không nói gì.

"Chở tao đến biển đi."

  Kakuchou im lặng, hắn chẳng biết người này nghĩ gì. Cứ cách 1, 2 tháng thì người này lại đến căn biệt thự đã bỏ hoang này. Không dọn dẹp, không đập phá, không làm gì cả, chỉ đến đây một lúc rồi lại đi ra.

  Như thể có thứ gì đó níu giữ người này bỏ đi rồi lại quay lại. Người này đều đều chỉ đến đây và lại bỏ đi như thường lệ.

"Mày thích nó à? Izana?"

"Không, tao căm ghét nó."

  Vì nó là nơi đã giam cầm và lạc mất ánh sáng tao.

"Vậy sao mày cứ đến đây vậy?"

"...Nổ xe đi. Lâu quá."

  Biết người này đang tránh câu hỏi, hắn cũng chỉ im lặng rồi chở người này đến biển.

Nước biển trong xanh chạm vào chân hắn.

"Lạnh quá!"-Kakuchou liền rít lên một hơi.

  Thứ hắn yêu thích là biển, đơn giản vì nó là màu xanh dương, một màu xanh sáng tuyệt đẹp trộn lẫn màu trắng của sự tinh khôi và mây. Hắn mỉm cười, lông mi hắn nhẹ thả xuống.

  Kakuchou lâu lâu mới thấy người này cười một nụ cười thật lòng. Điên loạn giả tạo gì đó thì bỏ qua đi, nhưng đáy mắt người này luôn hiện lên nét thoáng buồn, hắn đã mạnh mẽ đến vậy nhưng lại chẳng bao giờ thấy hắn vui vẻ nhiều.

  Bỗng chốc một cơn đau từ đỉnh đầu chuyền thẳng xuống đại não, hắn nhăn mặt một chút. Sau khi trong cơn mưa bị bỏ lại trong quá khứ cùng với người hắn yêu ấy, cái chứng đau đầu này bỗng xuất hiện, làm ù đi tâm trí của hắn.

Hắn mấp máy môi, nhìn ra xa một chút rồi mở lời.

"Kakuchou. Tao thật sự muốn chết..."

  Kakuchou giật mình, tim hắn đập mạnh một chốc, hắn sợ hãi những gì hắn vừa nghe thấy liền bối rối một phen, định gào lên ngăn cản thì người này lại tiếp lời.

"Nhưng tao chưa thể chết, tao sẽ chết khi thấy em ấy sống trong hạnh phúc."

  Hắn lại cau mày, mấy năm nay Izana luôn luôn tìm kiếm một người, vừa như muốn giấu đi không cho ai biết người đấy, vừa muốn công khai rằng người ấy là người của Izana, tuyệt đối không được đụng. Hắn luôn gọi người này là em ấy, nhưng chính bản thân Kakuchou cũng không biết người đó là ai.

"Khi đó tao chết,mọi thứ như là đã quá đủ..."

"Chỉ cần em ấy được sống..."-Hắn thì thầm.

*

*

"Baji-san,ngay cả lần đầu gặp mày cũng vậy.

Chifuyu ngồi trước bia mộ, với cái tên Baji Keisuke, người con trai đã chết ở tuổi 14, còn chưa kịp đón sinh nhật thứ 15...rốt cuộc lại nằm dưới nền đất lạnh.

"Mày thích ăn Peyoung hả?"

  Hắn mỉm cười, gói mì giờ đã vơi đi một nửa. Đôi mắt xanh sáng của hắn nhìn thẳng như đang nói chuyện với một người trước mặt.

"Tao mua như đã hứa rồi. Nửa phần."

  Hắn cúi thấp xuống, giọng run run như không dám nhìn thẳng, nước mắt hắn chảy dài trên gò má rồi xuống cằm, hắn đã chịu đựng đủ rồi.

"Baji-san...dù đã muộn nhưng tao vẫn phải nói. Cảm ơn mày..."

"Tao giờ phải biết làm sao đây...!"

*

*

"Họ nói hãy chấp nhận án tù 10 năm, ngắn thật đấy. Tao sẽ không trốn chạy, không thể không đối diện. Cậu ấy đã dạy tao điều đó, chính vì vậy tao dự định sẽ làm lại một cuộc đời nghiêm túc."

"...Đừng có chết đấy Kazutora."-Draken mở lời.

"...hả? Tại sao-..."

"Tao hiểu suy nghĩ của mày chứ, nếu mày tự sát thì sẽ không thể tha thứ đâu."

"...Nhưng mà, ngoài ra đâu còn cách nào khác...?Tao không hiểu."

  Hắn trông như đang hối lỗi, một đứa trẻ chẳng hiểu được câu nói người đối diện liền hoang mang, trong cuộc đời của hắn chết chóc là tất cả, giờ làm lại từ đầu hắn cũng không biết từ đâu.

"Mikey có lời muốn nói với mày."
"Hả?"

""Từ Bây giờ Kazutora cũng là một thành viên của Touman."."

  Phía bên người kia đang chắp tay, chiếc áo khoác kẻ caro đẹp đẽ lạ thường cùng mái tóc vàng bay trong gió, anh ta cười trước bia mộ trắng ngà, như thể người này đã buông bỏ tất cả.

"Bây giờ hãy yên nghỉ nhé, Baji!"

""Tao tha thứ cho mày."."

  Hắn rưng rưng...sau tất cả mọi thứ hắn đã làm, cuối cùng hắn vẫn được tha thứ. Có lẽ thế giới này không ác độc với hắn như hắn tưởng tượng...

  Takemichi bước ra khỏi đó cùng Draken, cậu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, không có nắng, nhưng cũng chẳng có mây, cái gió se lạnh thổi qua kẽ tóc, cậu thì thầm.

"Lạnh thật đấy."

"Đã là mùa đông rồi mà."-Draken tiếp lời.

  Hắn nhìn người con trai chìm nghỉm trong chiếc hoodie màu trắng, liền quay lại nói với Takemichi.

"Mikey cũng có lời muốn nhờ tao nhắn với mày."

"Là gì vậy?"

""Trong buổi tập hợp tới tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày, nhất định phải có mặt đó."."

  Hắn thở dài, thật sự không biết tổng trưởng của hắn nghĩ gì, nhớ đến cái việc cậu ta nói hôm trước đã khiến hắn hoang mang một trận rồi. Nhìn người con trai thấp bé phía dưới, hắn tự hỏi rằng tổng trưởng của hắn thích người này ở điểm nào.

  Hắn chỉ thấy rằng cậu ta chẳng có nhiều biểu cảm mấy, luôn thấy tự cảm với thế giới mà luôn mở lời xin lỗi, số lần nhìn thấy cậu ta cười rạng rỡ có khi còn chẳng có. Cũng chỉ là một cậu trai bình thường, quá sức bình thường.

"Trung tâm Shibuya."

"Ừm, nhà tao ở gần đây."
"...?"

  Trước mặt cậu sừng sững là một toà nhà lớn, toà nhà này giống một căn chung cư sang trọng hơn.

"Đây...là nhà mày?"

"Ừm?"

  Nói rồi cả 2 bước vào trong, Draken ấn thang máy lên tầng 4 rồi đưa cậu ta vào.

"Kính mời quý khách!"
"Tôi về rồi đây."

  Một ông chú lớn tuổi đang ngồi đọc báo, nhìn thấy Draken liền mặc kệ như thường tình, cô gái mặc hở hang bên cạnh đứng nhìn như là thói quen, ăn mặc trước mặt người lạ cũng chẳng lấy một cái chớp mắt.

"Ờ, về rồi hả?"

"Về sớm quá nhỉ?"

  Cậu nhìn một màn vừa rồi, lại nhìn thấy cô gái ăn mặc như vậy liền nhắm mắt quay đi, coi như không thấy. Cậu vội cúi đầu xuống lễ phép:
"Chào cả nhà ạ..."

"Ồ, bạn của Draken à? Hiếm thật đấy! Rất vui được gặp cậu."-Ông chú cất tập báo đi rồi cười xin chào, cô nàng kia cũng theo đó mà bước đi mặc kệ đôi bạn trẻ nói chuyện.

"Takemichi đợi chút nhé, tao có chuyện riêng cần nói chút."

  Cậu nhìn Draken một chút rồi liền đứng dậy đi theo sau, căn nhà của hắn được xây thành rất nhiều phòng, đi qua dãy hành lang đôi lúc lại có những âm thanh xấu hổ, cậu không biết làm gì liền đi theo hắn nói cho xong việc rồi chạy về thôi.

  Bước vào trong căn phòng nhỏ, ánh mắt cậu đầu tiên là ngó liếc xung quanh một chút rồi xin phép vào trong. Draken ngồi trên giường nhìn cậu nhóc đang ngắm nghía xung quanh liền phì cười.

"Phòng tao chẳng có gì thú vị đâu mà."

  Lại nghe thấy những âm thanh kia, cậu vờ như không nghe thấy, hắn cũng chỉ cười trừ rồi chẳng nói gì.

"Mày có nhiều ảnh ghê nhỉ?"

  Cậu nhìn lướt qua mấy tấm ảnh, những khuôn mặt lạ lẫm và quen thuộc, có cả Emma nữa, có vẻ rằng người này khá thích cô bạn tóc vàng đó chăng?

"Baji-kun..."-Ánh mắt cậu chạm đến bức ảnh ấy, một tên tóc đen ngắn đến ngang vai một chút cùng với một tên cao lớn đứng cạnh, mà chủ nhân của bức ảnh này lại đứng ngay sau cậu, còn người còn lại...

"Đó đều là những người quan trọng với tao...nếu có chuyện gì với họ..."

  Draken thở dài.

"Tao cũng đã muốn giết Kazutora. Tao hiểu chuyện đó là không nên, chỉ vậy thôi...Cảm ơn mày vì đã ngăn Mikey lại. Tao...đã không thể ngăn được..."

  Đôi mắt hắn hiện lên nét thoáng buồn. Takemichi liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn lên những tấm ảnh treo tường này.

"Không, mày có thể mà. Mày đã ở bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm cơ chứ!!"

  Cậu chạm nhẹ vào những bức ảnh, những thiếu niên đang mỉm cười vô lo vô nghĩ, trông họ tràn đầy sức sống và yêu những khoảng khắc ấy vậy. Draken nhìn người phía trước mặt, bóng lưng như đang tiếc nuối một điều gì đó, hắn im lặng rồi bất giác mở lời.

"Trông mày như đang thiếu thốn một thứ gì đó vậy? Rốt cuộc mày đang chờ đợi cái gì thế?"

  Takemichi bất giác giật mình, cậu im lặng mà tâm trạng bắt đầu trùng xuống.

"Vậy à..."

*

*

 Takemichi bước ra khỏi nơi đó, cậu bước đi trên con đường vắng lặng, dù gì thì cậu cũng hiểu cái cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất là như thế nào.

  Mà, nhớ đến lời nói vừa nãy của Draken, giá như rằng lúc đó cậu có một chiếc máy ảnh, hoặc là bức chân dung của anh ấy, liệu rằng cậu có thể dễ dàng tìm anh ấy hơn không?

  Cậu thở dài, bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua mắt cậu.

"...Emma-chan?"

  Chẳng cần bước gần tới, từ xa liền thấy hai con người thân thuộc ôm nhau.

"Em yêu anh lắm!!"

"M-Mikey-kun?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro