Chương 3.BẠN


   Hôm đó, dường như ngoài việc tìm kiếm Takemichi, Izana không thể nghĩ thêm gì khác. Anh về cô nhi và mệt mỏi thở dài, đôi mắt từ lúc nào đã ướt nhoè, trong thế giới của anh, sự tồn tại của em là tất thảy, anh cư nhiên còn có thể bỏ cả mạng sống. Nghĩ đến lúc Shinichiro nói rằng mình có một băng đảng rất hùng mạnh do tự tay anh ấy dựng lên...Một suy nghĩ loé lên trong đầu, nếu được...

  Izana từ hôm đó đã luyện tập không ngừng nghỉ, có lúc anh thử xin Shinichiro hãy cho anh lên làm tổng trưởng kế tiếp, Shinichiro im lặng, anh đã nghĩ rằng sẽ cho đứa em trai của anh kế thừa, nhưng cũng chưa nghĩ đến trường hợp Izana cầu xin mình trước.

  Anh chỉ có thể nói Izana rằng anh sẽ cho hắn lên làm tổng trưởng và sau đó em trai anh sẽ kế thừa sau. Chỉ là Izana có đôi chút khó chịu, tại sao lúc nào cũng là em trai anh ấy, hắn cũng là em của anh mà, nhưng vì thiên thần của hắn, đành phải cắn răng chịu đựng...

*

*

*

*

  Một năm đã trôi qua, Izana ngày ngày không ngừng luyện tập, hắn đã đạt đến ngưỡng độ chẳng ai có thể sánh bằng. Bước đi trên con đường tuyết dài thênh thang cùng bạn của hắn, Kakucho.

  Kakucho là người bên cạnh hắn từ hồi vào cô nhi viện mới, cũng là người đã cứu sống hắn khỏi cái lạnh...Nên suốt 4 năm qua, Izana coi cậu như là anh em thân cận.

  Hai năm trước, cũng trong nền tuyết lạnh này, họ nằm trên tuyết, hứa với nhau rằng sẽ xây lên một thế giới của riêng chúng ta. Izana là kẻ mạnh, sẽ là vua, Kakucho sẽ thành thân cận của vua, là người mà vua tin tưởng nhất, gọi là thuộc hạ nghe thật huyền ảo nhưng bản thân lại muốn cùng hoàn thành dư nguyện đó. Chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới riêng cho những người không nơi nương tựa.

"Kakucho, thế giới của chúng ta sẽ có một ánh sáng.Tao nhất định phải đi tìm, mày sẽ nguyện ý theo tao chứ?"

  Kakucho cười trừ, sau khi gặp Izana, cuộc đời anh như sang một chương mới,I zana là người cứu rỗi cuộc đời anh, cả đời anh nguyện làm đầy tớ trung thành. Izana là tín ngưỡng của anh, đương nhiên dù đến việc có giết ai, anh cũng cam lòng.

  Ánh mắt Izana luôn lạnh nhạt, vô cảm không còn sức sống, cảm giác như cậu ta mất đi ánh sáng duy nhất của mình, đang cố với lấy bông hoa trắng sứ trong màn đêm lạnh. Thờ ơ nhìn bầu trời tuyết, chợt một sự rùng mình xuyên qua...

"Izana, đang làm gì vậy??"Kakucho chạy đi trước, anh khó hiểu quay lại nhìn.

"Mày cứ đi trước đi, Kakucho"

  Không gặp em 4 năm rồi, lòng Izana như thiếu thốn đi sự ấm áp, chàng trai chớm nở 12 không ngừng nghĩ về một người. Sự trưởng thành lan dần trong cơ thể, Izana đã cố kiềm chế sau mấy năm qua, có vẻ hắn đã rất cố gắng lục tung mọi ngóc ngách trong sự trầm lặng.

  Một đám thanh niên tầm 15,16 đứng trước mặt ra vẻ bất lương oai phong chắn trước mặt Kakucho và Izana, họ buông lời chế giễu, tâm hồn còn bồng bột nên Kakucho đã xông vào đấm cho mấy tên, nhưng thể lực của một đứa trẻ 9 tuổi sao địch lại được thanh niên trai tráng. Izana nhíu mày, tỏ lòng khó chịu liền xông tới đấm mấy tên loi choi kia. Bất lương đi đánh rong không bao giờ bằng một thiên tài đai đen được.

  Tâm trạng hắn cực không tốt, sự rùng mình lúc nãy làm hắn khó chịu, liên tiếp đấm vào mặt tên cầm đầu, mọi tên trước đều bị hắn đánh cho không nhận dạng được, Kakucho thấy Izana như thế cư nhiên cũng sôi máu mặt sực bất chấp mà lao đến đấm một vài tên, chỉ là không nhiều bằng Izana nhưng thế cũng gọi là trợ giúp được kha khá.

  Máu văng tung toé trước mặt, Kakucho rùng mình nhìn Izana. Hắn như vô cảm nhìn người dưới thân, những cú trời giáng như xuyên thủng khuôn mặt, dù tên phía dưới có phản kháng hay gào thét cầu xin Izana cũng mặc kệ...Thế này thì giết người mất, Kakucho định buông lời ngăn Izana lại nhưng đã quá muộn.

  Tiếng hét của tên kia mà một số người dân đã dừng lại và thấy cảnh tượng ghê người đó. Một thiếu niên tóc trắng, đôi mắt tím mở to nhìn trực diện người phía dưới, cú đấm liên tiếp cùng với những tiếng răng rắc xuyên cả bầu trời. Họ sợ hãi báo cảnh sát.

   Vì Kakucho có ở đấy, hắn cũng nhận tội thay cho Izana một chút. Một mớ hỗn độn. Izana thở dài...hắn cau có nhìn nơi đang sừng sững trước mặt, ra đây được gọi là Trại cải tạo.

  Shinichiro nghe được tin em trai nuôi gây hoạ, tức tốc chạy đến Yokoyama nhưng không kịp, anh thở dài...Em trai nuôi anh sao lại gây lên tội động trời động đất này, vốn em ấy là một người trầm tính nên ắt hẳn phải có chuyện gì đó gây nên.

  Nhìn người em trai trong phòng điện thoại, Shinichiro bất lực thở dài, đành phải chờ thôi. Thời gian Izana ở đây có vẻ là tầm 3 năm, may là chưa chết người vì Kakucho ngăn lại kịp thời và nhận tội chung, có lẽ phải cảm ơn cậu bé đó rồi, đúng là 2 thằng em anh, đứa nào cũng điên loạn như nhau.

*

*

*

*

"Hể~Người mới?"

  Ran nhíu mày cười khẩy, mái tóc thắt bím vàng óng, khuôn mặt mĩ nhân hiếm tả khiến hắn trở nên nổi bật, nhưng đừng dại gì đụng vào, có thể giết người đấy. Rindou ngồi cạnh anh trai mình mà nhìn xa xăm nơi nào đó, chả hiểu sao mà thế giới này khiến Rindou chán nản, chẳng có gì vui cả, cậu muốn tìm một thú vui xa lạ, chiếc kính vàng tuột nhẹ xuống sống mũi rồi cậu ta lại đẩy lên.

  Mocchi bất lực thở dài, lại trò ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác không lành mấy, vốn dĩ bọn chúng ở đây không khác gì trụ cột, những kẻ đứng đầu, đến nỗi mấy tên nhân viên cũng chẳng dám đụng.

  Shion ngả ngớn nằm dài trên chiếc giường tầng, căn phòng này chật chội đến bực mình, 4 đứa nằm cũng chỉ mùi khó chịu, lại thêm hai thằng nữa, chắc lại phải kê thêm hai cái giường rồi.

*

*

  Bước vào căn phòng, Izana vô cảm nhìn những người bên trong, hắn dường như chẳng quan tâm đến gì, vẻ vốn có im lặng đáng sợ lại khiến 4 tên kia có chút rùng mình. Ran cảm thấy có gì đó khác lạ phát ra sự nguy hiểm, như đang cảnh báo rằng người này nhất định không phải là người hắn có thể đụng vào...Kệ! Càng nguy hiểm càng kích thích chứ sao!!

  Trong một tức khắc, Ran bay đến đá vào bên trái gáy Izana, quá tầm thường, Izana mở toang cánh cửa sắt rồi đá móc chân ngăn lại cú đá của Ran, hắn giật mình, con người với mái tóc bạch kim lơ lửng trên không trung, đôi mắt tím sắt lạnh đầy khinh thường chiếu thẳng vào bản thân hắn, như có cảm giác rằng một con quái vật ở đẳng cấp khác đang chính diện nhìn vào mình.

  Izana xoay người, đá thẳng một cú khiến Ran bay thẳng vô trong, đập mạnh vào thành giường.

  Cả căn phòng tức khắc lặng như tờ, quá nhanh, ai cũng không theo kịp. Rindou bất lực nhìn anh trai gục xuống chưa đầy 2 phút. Ran không yếu, hắn cũng coi như là kẻ mạnh nhất trong phòng này, vậy mà một đứa còn trạc trạc hắn hạ gục chính anh trai mình. Đây chắc chắn là quái vật!

Kakucho bước đến phía sau, chạm nhẹ vào vai Izana rồi thì thầm gì đó, có vẻ là đã làm hắn ta dịu lại một chút, cảm giác rùng mình e sợ đến từ người đó tuyệt đối không được mất cảnh giác.

  Sau khi Rin đỡ Ran dậy, trông cậu ta có vẻ rất đau đớn. Mang tiếng ma cũ, còn là kẻ thống trị cái trại này thì đối với Ran đây là một sự sỉ nhục, nhưng hắn cũng chẳng thể phản bác rằng người này nhất định mạnh hơn hắn bội lần.

Ran cười "thân thiện" hỏi:

"Này, ma mới tao là Haitani Ran, kẻ mạnh nhất trong trại cải tạo này, mà có vẻ chẳng phải là tao nữa rồi nhỉ? Giới thiệu đi."

"Kurokawa Izana-12 tuổi."

"Bằng tuổi hả? Nhóc lùn quá rồi, hahaha!!!"

Một cú lườm nguýt bay thẳng vào người Ran khiến hắn rùng mình. Bề ngoài người này trông nhỏ con với đôi mắt tím cùng với mái tóc bạch kim đặc biệt này, cùng tuổi với hắn. Ran cười trừ.

"Đùa thôi, đùa thôi"

"Vậy, mày vào đây vì tội gì?"-Rindou bất giác hỏi.

"Đánh nhau thôi..."-Izana nhìn vào không trung chán nản trả lời.

"Hể?? Vậy đã bao giờ giết người chưa? Tao nghe nói sướng tay lắm, bọn tao đây cùng lắm cũng chỉ đánh suýt chết chứ chẳng bao giờ được đánh chết hoàn toàn!"-Shion phấn khích hỏi, trong mắt len theo vài tia hứng thú. Kakucho tiếp lời.

"Dĩ nhiên, Izana chưa từng-"

"Rồi."

Lại một khoảng không im lặng, đôi mắt của Izana sáng lên như ngọc Ruby hiếm thấy, kẻ này nguy hiểm hơn bao giờ hết, ai ai cũng nhận thức được điều này sảy ra đến với mình, họ bây giờ đều có chung một suy nghĩ: Sau này còn sống được không ta...

*

*

  Từ đó họ bắt đầu đi với nhau, đánh nhau, trốn thoát,bắt nạt, gì cũng có nhưng chủ yếu lại là 5 người còn lại, Izana hắn chỉ thờ ơ đứng sau. Cuộc sống ở nơi này còn sướng hơn ở nơi địa ngục kia hàng vạn vạn lần, nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng...
  Ah, lại nhớ em rồi. Tim hắn lại nhói thêm hàng vạn lần nữa, cuống họng lại nghẹn đi, hắn đau thương vì tình yêu nhỏ nhắn này hắn lại coi là thật lòng.

  Ran phẩy tay kéo cổ áo một tên xuống, hắn lại nhìn vào Izana, con quái vật như hắn ta đôi lúc lại có biểu hiện này.I zana hắn như một kẻ vô hồn, vô tâm, có khi còn chẳng có nhân tính, nhưng đôi lúc nhìn vào đôi mắt hắn ngước lên trên khoảng trời không gian vô lặng, hắn lại trông buồn bã và mệt mỏi đến khó tả. Liệu người này đã sống như thế nào mà lại có được một đôi mắt trưởng thành và đau khổ đến thế?

  Kakucho im lặng nhìn người thiếu niên ấy...

Những con người 1987 lại tụ họp lại với nhau, họ gọi tên bản thân là thế hệ S-62.Họ là những người phi thường, nghe tên thôi cũng sợ hãi, động vào thì cũng phải cầu xin tha mạng, có ngu, có dại, có không thương tiếc mạng sống mới dám thách thức kẻ đứng đầu.

  Họ thật sự coi nhau là bạn...Những người bạn đầu tiên của hắn.

1 năm rưỡi rồi, còn 6 tháng nữa là tất cả bọn hắn đều được rời khỏi nơi này, có lẽ rằng có thể mỗi người đi một nẻo, nhưng một khi ai trong nhóm cần sự giúp đỡ, họ liền xuất hiện. Hẹn 18 đông đủ, ta sẽ cùng xây dựng thế giới riêng.

  Ran thở dài ngao ngán chán nản nói rằng nơi này quá cực khổ, thức ăn chỉ vài món, tắm rửa còn chẳng sạch sẽ như ở nhà, nhưng dần dần cũng cảm thấy quen thuộc, quen dần với cuộc sống trong nơi này.

Izana bực bội, tại sao chỉ có tí tẹo điều này hắn cũng than khổ, chứng tỏ hắn và em, những người chung hoàn cảnh của cái nơi thối rữa mục nát đó đã từng khổ sở như thế nào.

  Ở chỗ hắn và em, cơm ăn áo mặc còn chẳng được cung cấp, luôn luôn sống như những đứa trẻ vô cảm, cố gắng với lấy những tia hi vọng của cuộc sống, sự chịu đựng, sự đánh đập, những sát thương trong sâu thẳm tâm hồn nhiều đến tận cùng. Nhiều lúc chỉ muốn dựa dẫm vào nhau nhưng không thể, vì khi một người bị bán đi, họ vẫn sẽ đơn độc một mình.

  Izana là trường hợp đặc biệt, hắn cố gắng vớt lấy tia ánh sáng duy nhất, coi đó là nhà, là nơi chốn của mình...

Một đứa trẻ tham lam, chiếm hữu và ngập tràn dục vọng.

  Chiều tà ánh rụng, liệu tình đầu của hắn có nhớ nhung hắn như hắn đang ngấm chìm trong tình yêu không ánh sáng này...?

"Tôi yêu em. Takemichi..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro