Chương 32. Vị ngọt.

 Trước khi bắt đầu thì tôi thông báo cái là Takemichi không muốn lên làm tổng trưởng Hắc Long nữa đâu nha, tại tui thấy khó viết lắm=)))
Với cả dự định là tui sẽ gộp hai chap đêm giáng sinh vô thành một á, tui sợ nó dài nên reader không thích đọc, bạn nào không thích thì đừng chê nha, cố gắng đọc xíu thôi à...
-------------------------------------
"Sự kì vọng đó...cũng làm con người ta đau khổ đó."
  Trên con đường dài, trên chiếc xe moto quen thuộc, Mitsuya không thể nào không nhớ đến lời cô gái tóc nâu ấy nói, lời cô ấy rốt cuộc có ẩn ý gì?
"Yuzuha đang che dấu điều gì đó?"

"Hả?"-Giọng nói ngồi phía sau cất lên.
"Cứ thử nghĩ mà xem? Thiết lập hoà bình với Hắc Long, đơn giản quá nhỉ?"

  Thấy người phía sau không trả lời, Mitsuya liền quay lại phía sau khó hiểu nhìn người nọ.

"Này? Mikey?"

"..."

"...Mikey?"

"...Dừng lại chút đi, Mitsuya."

"Hả?"

  Mặc dù không biêt người phía sau định làm gì nhưng Mitsuya vẫn chầm chậm lại rồi dừng xe xuống bên đường. Người phía sau xuống xe rồi bước đi một cách lặng lẽ.
"Có chuyện gì vậy Mikey?"
"Mất đến một nửa rồi nhỉ?"
"Hả?"

"Thành viên tạo lập."
"!"

  Đôi mắt tím hắn mở to, tại sao lại...nhắc đến chuyện này?
"...Tao không biết mục tiêu của tao là ở đâu."

"...Mikey."
"Cứ an tâm về Hắc Long đi...Mitsuya, mày ấy, đừng có làm sao đấy nhé?"

"...Ừm, tao hứa."

  Mitsuya cảm thấy lòng nhộn nhạo khó tả, hắn nhìn tấm lưng quay đi vừa cô độc vừa tủi thân.

  Người này vừa mất người thân trong gia đình, còn mỗi cô em gái và người ông đã già. Bạn bè cậu ta luôn sát cánh giờ đã rã rời đến nửa, hắn là một trong những hi vọng cố gắng của cậu ấy.

  Mắt hắn nhíu lại, nếu thật sự...nếu hắn đi bây giờ, liệu người này sẽ đau đớn đến mức nào?

  Hắn lại thầm nghĩ đến cậu thiếu niên của nắng, nếu nói thích thì hắn thật sự thích cậu ấy, có lẽ là rất thích.

  Nhưng hắn không hề ngu, hắn chẳng thể nào không nhận ra ánh mắt của người này đối với cậu ấy...hắn từ nhỏ đã hiểu mọi chuyện, thành ra chuyện này hắn lại tinh ý rất nhanh.

  Hắn cũng là một người đã mất bạn, hắn cũng biết đau đớn, cơ mà...người này mất mát hơn hắn quá nhiều, thiếu thốn hơn hắn quá nhiều, hắn...

  Nếu để người này mỉm nụ cười hạnh phúc nhất, tổng trưởng của hắn, bạn thân của hắn...

  Hắn sẽ rũ bỏ cảm xúc này, kể cả có làm đau bản thân đi chăng nữa, kể cả phải cắt đứt cái nhân duyên này đi nữa...

  Hắn mong cậu ấy hạnh phúc.

*

"Takemichi?"

"...Chào?"

  Trên đường đi về với Chifuyu, cậu bắt gặp Draken đang đi bộ trên đường bộ lớn, hắn rẽ vào quán mua 2 cái Taiyaki, nghĩ thế nào lại mua thêm 3 cái rồi đưa cho 2 người kia 2 cái, hắn một tay cầm túi 2 chiếc taiyaki kia, tay cầm một chiếc taiyaki vị trà xanh mà cắn miếng nhỏ.

  Vị của Chifuyu là Taiyaki vị phô mai, còn của Takemichi là nhân đậu đỏ.

  Cậu nếm thử một miếng liền cảm thán.

"Có vị ngon..."
"Taiyaki rất ngọt và mềm nữa."

  Chifuyu nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười thở dài.
"...Ra là ngọt. Rất ngọt."
  Lông mi cậu rũ nhẹ xuống, có chút rung rung, má cậu phồng nhỏ mà nhai miếng taiyaki, thú thật thì đây là lần đầu tiên cậu nếm được vị của chiếc bánh mà Mikey nổi tiếng thích này.

  Hồi nhỏ cậu vốn chẳng được ăn thứ gọi là đồ ngọt, toàn những thứ như rau củ, đôi lúc thì tự trồng khoai mà đào lên, nhóm ít lửa mà ăn.

  Lúc ở với người "cha" cũ của cậu, hắn cho cậu uống một hộp sữa, cậu thầm cảm thán thật ngon, hắn cho cậu một vài miếng thịt bò đã bị bỏ dở, cậu coi đó là mĩ vị lần đầu nếm trên đời, bằng cách đấy mà cậu lại nghĩ rằng người ta tốt với cậu.
  Không biết rằng khoai hỏng hay an toàn hay không, ngồi cạnh đống lửa, lưng dựa vào thân cây già cỗi, cảm nhận hơi ấm của anh bên cạnh, bằng một lý do nào đó lạ lùng, Takemichi lúc đó đã thầm nghĩ rằng "Khoai lang nướng là ngon nhất!"

  Người bên cạnh lúc ấy mỉm cười, anh ấy vào muộn hơn Takemichi nên biết được nhiều đồ ăn ngon hơn những củ khoai này, nhưng tự nhiên khi ngồi cùng cậu, anh cũng sẽ ăn và chia nửa cho cậu nếu không ăn nữa.

  Anh nói rằng "Một ngày nào đó, anh sẽ cho em ăn kem, một vị kem ngọt ngào, vị dâu, socola, bạc hà,..nếu em muốn có thể chọn thoả thích. Anh sẽ kiếm tiền rồi nuôi em."
  Lúc đó Takemichi không hiểu mấy món ăn đó là gì, nhưng mà cậu nghe hiểu được, rằng người này lớn lên sẽ nuôi cậu, tức là bao bọc cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu...cậu vô thức mỉm cười.

  Chifuyu và Draken thấy người này cười nhẹ, ánh mắt mông lung nhìn xuống mặt đất, hai người thầm chung một suy nghĩ: "Taiyaki này ngon vậy cơ à?"
"Vậy? Cuộc gặp mặt sao rồi?"-Draken mở lời.
"À. Chẳng có gì đặc biệt."-Takemichi tỉnh lại dần rồi vô thức trả lời người kia.

  Lúc đang đứng chờ tên Mikey đến, bất chợt lại có một giọng nói vang lên.
"Takemichi!"
"...Inui?"

  Inui chẳng biết từ khi nào đã chạy đến và tìm được chỗ cậu, sau đó là Koko đang thở hồng hộc bảo người này hãy chậm một chút.
"Takemichi, tôi xin cậu, đừng tham gia vào trận chiến này!"
  Inui nắm chặt tay cậu, đôi mắt nhíu lại như đang cầu xin, màu bang phục trắng nổi bật khiến            Draken giật mình.
  Tại sao Hắc Long lại chạy đến nói chuyện với người này một cách thân thiết thế, không những vậy còn cảnh cáo người ta nguy hiểm?
"Tôi biết chắc chắn rằng thể nào cũng là hỗn chiến thôi, Taiju chẳng bao giờ giữ lời đâu."
    Inui thở dài.
"Hắn ra đang rèn luyện cho thành viên rồi, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, cậu đừng-"
"Inuppe!"
  Koko ngồi cạnh thở hồng hộc lại nghe tên này tiết lộ hết cho bên địch, chẳng lẽ đây là muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Gọi là phản bội người mà cậu ta quyết định đi theo còn gì?
  Koko thở dài, cau mày nhìn người bên cạnh, thấy lông mi Inui rũ xuống...

  Ah...quả là giống thật.
  Mặc kệ vậy, cậu ta đâm lao thì mình phải theo lao thôi.
"...Taiju rất hiếm khi ở một mình, lúc nào cũng có 5 tên đi cùng."-Koko thở dài cất tiếng.

Inui ngỡ ngàng: "Koko!!Mày...?!"

"Mày bắt đầu trước còn gì, giờ tao phải theo chứ sao?!"

  Inui im lặng.
"Ngoại trừ 1 ngày-ngày 25 tháng 12. Nhìn cũng có thể thấy boss là tín đồ của Thiên Chúa giáo nên tới 25 tháng 12 hằng năm đều đến lễ nhà thờ Udagawa, lúc đó hắn chắc chắn chỉ có một mình."
"...Thì sao? Takemichi, chẳng lẽ mày định đánh nhau?"

  Draken cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ thấy Takemichi im lặng.
"...Được thôi, tao cũng muốn tham gia."
"Tao cũng muốn tham gia nữa!!"
  Mọi người giật mình, chợt nhiên từ đằng sau chẳng biết từ lúc nào anh bạn tổng trưởng của Touman đã đứng đó, tay còn tiện mà cướp luôn túi taiyaki trên tay Draken mà mở ra.
Ngửi mùi taiyaki thơm nức mũi, hắn liền cho một cái vào miệng, là vị hắn yêu thích!

  Chưa để mọi người hiểu chuyện gì, đôi mắt long lanh của hắn sáng lên rồi tiếp tục mở lời.
"Ngày 25 đúng không, tao tham gia nhé!!"

"K-Không Mikey!?"

  Draken cuống cuồng tay chân, tên tổng trưởng này bắt đầu thấy thú vui là lại làm càn, nhất là trước mặt cậu nhóc kia.

"Nhé? Takemitchy!?"
  Người này đưa đôi mắt mèo con mà nhìn thẳng vào mắt cậu, thầm cảm thán chói loá quá, mấy tia sáng còn cứ bay bay rồi đập vào mặt cậu.
"T-Tổng trưởng của Touman sao?!"

  Koko và Inui giật mình, chưa gì mà tự dưng lại chạm trán tổng trưởng phe đối địch rồi, cơ mà nhìn người này gặm taiyaki, trên đầu nhìn hai bọn hắn mà có dấu chấm hỏi...

   T-Thật sự là tổng trưởng không đấy? Tên trông trẻ con này á?
"Không được."

  Lời nói lạnh băng phát ra từ người đứng giữa, cậu nhíu mày rồi dùng tay đẩy mặt tên này ra xa.

"Điii mà~"

"Không thích."
  Nghe lời từ chối phát ra từ miệng người này mà hai người phải cảm thán một phen. Đội trưởng mà từ chối tổng trưởng không do dự, đã vậy mà tổng trưởng còn làm vẻ mặt nũng nịu mong chờ nữa.

  Mọi ấn tượng, mọi tưởng tượng trong đầu hai người vỡ nát hết, đáng sợ, lạnh lùng, mạnh mẽ...thật sự luôn?
"Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt Mitsuya à?"-Takemichi nhếch mày.
Mikey liền lập tức cứng họng, hắn phồng má rồi bĩu môi.

"Chẳng phải mày cũng thế còn gì?"-Mikey nhỏ giọng.

"Tao khác mày khác."

   Hắn phồng má nói lớn.

"Vậy tao làm đồng phạm!!"
"..."

  Takemichi nhướng mày, người này là bị làm sao thế?

"Không được."

  Takemichi kiến quyết từ chối, thấy mọi chuyện thế này có khi còn có thể kéo dài đến mai, Draken thở dài rồi kéo tên này đi.
"Ừ, vậy không tham gia, không tham gia."
Nói xong hắn kéo Mikey đi mặc kệ tiếng gào khóc dãy giụa của tên phía dưới.
"Takemitchy àaaaa~"
"..."

  Takemichi mắt cá chết mà nhìn người đang dần bị kéo lê xa xa kia, cậu thở dài rồi quay lại nhìn Inui.
"Không được."

  Nói xong cậu quay người rời đi, Chifuyu cũng cùng lúc bước theo chân cậu, không quên quay lại mà nhìn hai người kia một lúc. Hắn thè lưỡi giễu cợt.

  Inui thấy thế tức đỏ mặt, hắn nhíu mày rồi quay lưng đi, Koko đi theo.

"Đã bảo là không cản được rồi mà"-Hắn thở dài.

"Không cách này thì cách khác!"-Inui đi trước, trong đầu loạn thành một mớ bòng bong.

*

*

"Takemichi-kun!"

"Hina?"

"Mình cùng về nhé?"

"...Có em trai của em đấy?"

 Gặp nhau trên đường về, cậu tình cờ gặp được Hina liền được cô rủ về cùng, chẳng có ký do nào mà để cậu không đồng ý cả.

"Thi cuối kì sao rồi?"
"À...bình thường."
"Ế, thật sao, anh đã tiến bộ nhỉ?"

  Nghĩ đến điểm số tầm trung của cậu, Takemichi cũng thầm cản thán mình thật sự đã có chút tiến bộ. Trải qua một thời kì cố gắng thì cậu đã được điểm trên trung bình.
  Bước đến công viên quen thuộc, hai người cùng ngồi vào chiếc ghế bên lề rồi im lặng một lúc.

"Giáng Sinh này, anh có đi chơi với em được không?"

  Hina hồi hộp, cô cạy móng tay mình rồi liếc liếc sang bên người bên cạnh một chút.

"Giáng Sinh à...hình như năm nay anh bận rồi."
  Cô nhận được câu trả lời của chàng trai liền thở dài.

"Thôi không sao, anh bận việc mà..."
"Chị hai, em về trước đây, em chúa ghét lãng phí tời gian."
  Chợt giọng nói Naoto vang lên làm hai người giật mình, cậu quay người rời đi sau khi nghe thấy câu trả lời của chị.
  Takemichi nhìn nhóc con đó mà đầu lại ngơ ngơ, câu nói nghe quen quen đến lạ thường. Bất giác cậu vô thức nói.
"Nói y như Kisaki vậy."
"Haha, em biết mà. Giống đúng chứ?"

"...Hina?"-Takemichi như vừa nghe thấy điều lạ.

"Vâng?"

"Em biết Kisaki à?"

"Vâng? Kisaki Tetta-kun, đúng chứ?"

"Sao em biết được cậu ta?"

"Bọn em cùng lớp học thêm hồi tiểu học, hình như Takemichi-kun có gặp rồi đó."
   Hina nhớ lại hồi cô còn bị bắt nạt, hồi lớp 6 cô có đứng ra ngăn chặn một đám du côn, Kisaki lúc đó yếu ớt, muốn đến giúp cô nhưng cũng liền bị ăn đập nhanh chóng. Vào đầu năm học sơ trung, vì con đường về nhà luôn đi qua công viên ấy nên hai người bị bắt nạt và tống tiền rất nhiều.

  Lúc đó sau khi thấy Kisaki bị đánh đập nhiều quá, cô khóc nấc mà chắn trước mặt người nọ. Mấy tên du côn liền cười khanh khách.

"Sao nào? Con gái bọn tao cũng đánh đấy, Hina-chan?"
   Cô mím môi nhắm chặt mắt, cảm giác sợ hãi lan vào tận xương tuỷ, nhưng cô vẫn mở to hai mắt mà đối diện với nỗi sợ ấy.

  Khi một tên trong đó cau mày rồi tiến tới định dạy cho cô bài học, hắn dơ tay lên muốn tát cô thì vụt một cái.

  Một cậu thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc đen xù, cậu ta bỗng dưng từ trên cây nhảy xuống là ai cũng hết hồn một phen. Cậu nhóc đó quay mặt tên kia lại mà đấm liên tiếp, những người xung quanh sợ hãi khi thấy máu mũi của tên đó chảy xuống, mặt dần tím hẳn đi rồi cầu xin tha mạng.

  Họ chạy toán loạn, cậu thiếu niên kia cũng dừng tay nhìn cậu nhóc đeo cặp kính dày đang ngất ở phía dưới rồi nhìn lên cô gái tóc nâu nhạt, đôi mắt cô gái trong veo lên, miệng cô vô thức mở lời.
"T-Thiên thần sao?"
"..."

  Takemichi nghe người này nói liền cau mày một chút, cậu xoa xoa cổ tay bản thân rồi định trèo lên cây tiếp, vì mấy người dưới này ồn ào quá, phá giấc ngủ của cậu thôi.
   Takemichi ngồi trễm trệ trên cành cây cao ấy, cậu ta nhìn xuống thấy hai người kia vẫn chẳng chịu đi, đột nhiên cô gái ấy lại mở lời nói tiếp.
"S-Sao cậu lại trèo lên đấy vậy?"

"...À..."
  Giọng nói thanh thoát phát ra nhỏ nhẹ đôi chút, cậu nhìn về phía chân trời xa xăm, có lẽ vì cái cây giống chiếc cây gắn liền với tuổi thơ của cậu. Trên cây cao cho cậu cảm giác tự do, không ai bắt nạt, không ai phát hiện, có thể nhìn thấy bầu trời một cách rõ nét nhất, rằng khi nào bình minh, khi nào hoàng hôn, khi nào trời tối hẳn với những vì sao lấp lánh và khi nào bắt đầu sang một ngày mới.

  Hồi đó, dựa vào việc đứng trên cây cao, Takemichi nhìn vào bầu trời liền dự đoán xem mấy giờ rồi, muộn hay chưa rồi nhảy xuống hào hứng nói với Izana.
"...Thói quen? Không...sở thích?"
  Thấy cậu nhóc trả lời không đầu không đuôi mà Hina chẳng hề thấy bài xích, ngược lại cô còn cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập bình bịch của mình...chắc có lẽ, đây...là yêu?
  Trở lại vào thực tại, hình như Takemichi vẫn nhớ hôm ấy, chỉ là nhớ một chút mang máng.

  Cô đứng dậy, nở một nụ cười hạnh phúc, như nhớ về khoảng khắc đáng nhớ của cuộc đời mình.

"Lúc đó, hình như Hina đã thích anh mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro