Chương 33. Ước nguyện

"...Chưa gì mà tuyết đã rơi rồi..."
  Cậu đưa tay ra hứng hạt tuyết nhỏ, thứ đó nhanh chóng mà tan ra trong lòng bàn tay cậu. Nói thật cậu lại khá thích mùa tuyết rơi, nơi đó như là mùa của anh ấy, trái tim cậu lại đập nhịp nhàng...

  Có lẽ, chỉ cần cố gắng một chút nữa...sẽ gặp được...

  Cậu đứng trong con phố đông nghịt người, cùng màu tuyết trắng rơi trên mái tóc vàng mềm mại, cậu thở ra một làn khói trắng, lạnh nhưng lại thấy ấm áp.
"Takemichi, đi thôi."

  Chifuyu thấy lo lắng cho cộng sự của mình, dạo này cậu ấy như trên mây, đôi lúc lại chẳng nhận biết được rằng mình đang đứng chơi vơi ở một nơi cả tiếng lận, trong đêm lạnh này kì thực hắn sợ người này sẽ lâm bệnh mất cho nên hắn đành đến đón cậu ấy đi...

"..Gần rồi..."

"Hả?"-Cậu ấy lại nói những lời kì lạ, nhưng đã khiến hắn quen hơn nhiều, cậu ấy đã chủ động và nói chuyện với hắn nhiều hơn, đã tâm sự với hắn nhiều hơn, đã đi với hắn nhiều hơn.

  Hắn đỡ tay người này đi trên nền truyết trắng, chẳng biết lúc nào mà vai cậu bé ấy đã trắng một mảng, đứng như trời trồng giữa nền tuyết mà chẳng hề thấy lạnh.

"Đây nè, túi giữ nhiệt. Cho vào túi áo đi."

Chifuyu nhét vào 2 túi áo cậu 2 túi giữ nhiệt cỡ nhỏ, chạm vào vật ấm khiến Takemichi có chút thoải mái, thấy người này phủi tuyết trên vai mình, dùng giọng điệu lo lắng hỏi han rồi cậu ta lại mở lời.

"Dù thế nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ đứng ở phía mày."

  Hắn khoác vai cộng sự của mình, cùng đi trong nền tuyết. Tối nay là ngày 25 rồi, còn vài tiếng nữa thì bọn họ sẽ đến nhà thờ nơi Taiju đang ở.

"Takemichi, để tao đi mua đồ ăn cho, chắc mày chưa ăn tối rồi."
  Takemichi gật đầu, cậu đứng trên nền tuyết, dựa vào thành lan can mà ngắm ra biển trời. Bầu trời về đêm lúc ở với anh ấy rất nhiều sao, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây những thứ đó đã bắt đầu mờ nhạt và dần biến mất.

  Chờ đợi một lúc lâu lại chẳng thấy Chifuyu về, Takemichi ngó ngàng xung quanh lại chẳng thấy ai, cậu một mình đi bộ đến nhà thờ lớn, trông thật cổ kính.

  Mở cửa chậm rãi bước vào trong, cậu cảm nhận được bên trong có hơi ấm hơn bên ngoài, bất giác chìm vào chiếc áo khoác. Takemichi im lặng rồi đóng cửa lại, vừa quay ra lại thấy Hakkai đang ngơ ngác không hiểu gì?

"Takemichi? Sao mày lại ở đây?"
"..."

  Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của người đằng xa, ánh mắt lại chú ý đến con dao người này cầm. Cậu thở dài.

"Được, tao chỉ đến đây cầu nguyện thôi."

  Nói rồi cậu bước đến hàng ghế phía trên thứ 2. Cậu im lặng một chút, trong cái không khí ảm đạm, nhà thờ không một bóng người mà chỉ có hai người ấy, Takemichi bỗng cất lời.

"Vậy...đây là "bảo vệ" của mày à?"

  Tiếng cậu vang lên trong toà nhà rộng lớn, im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Mày thì hiểu cái gì chứ?"-Hakkai cắn răng.
"Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm, nếu không chào thì phải ngồi quỳ cả một ngày, nếu không thức dậy trước anh ta thì sẽ bị đá bỡ mồm cho đến nôn ra máu, rồi vào những ngày không tốt chỉ cần cái chạm mắt sẽ bị đánh tan tác...Đó là nhà Shiba!"

  Hắn nhớ lại những ác mộng bản thân đã trải qua, hắn từ nhỏ đã chẳng hiểu chuyện gì, chịu những trận đòn sau khi mẹ mất đã dần trở thành một thói quen ngớ ngẩn...đến lúc ấy...đến lúc mà...chị gái của hắn đứng lên bảo vệ hắn.
"...Đừng xen vào chuyện người khác, về đi. Mày không ngăn được tao đâu."
  Một khoảng không im lặng, Hakkai liếc nhìn người nọ, thấy ánh mắt cậu ấy liếc về một phía xa xôi nào đấy, theo hướng ánh mắt khiến Hakkai nhìn theo.
"...Mày biết không, hoá ra chỉ có một tấm kính mà lại ánh lên nhiều màu như vậy...Tại sao nhỉ?"
Nhìn vào khung cửa kính to lớn đối diện nhà thờ, Takemichi bất giác ngắm nhìn nó.

"Tao...không biết vị ngọt là gì, không biết hạnh phúc, tao không cảm nhận được hơi ấm, tao biết quá ít thứ của thế giới này, tao đã luôn luôn tìm kiếm tự do..."

  Ánh mắt xanh ấy phản chiếu chiếc kính màu trong đôi mắt cậu hoà làm một khiến nó toả sáng hơn bao giờ hết, cậu ấy mím môi, đôi mắt đượm buồn dần dần nhíu lại đôi chút, cậu mỉm cười một nụ cười nhẹ, cơ mà nước mắt cậu chẳng biết bao giờ đã rơi từ lúc nào...

"Cuộc đời tao...toàn là đau khổ...Tao...!"

  Trong vô thức, sự đau đớn bỗng dưng trực trào qua ánh mắt...

"Tao...đã luôn tìm kiếm hơi ấm...một lí do để tao tồn tại đến bây giờ...ý chí sống của con người quả là mạnh mẽ thật đấy..."
  Cậu lau đi giọt nước mắt của bản thân, hơi ấm trong cậu từ lâu đã lạnh dần, đôi môi cậu có chút khô khốc mà sứt mẻ, trong cái thời tiết se lạnh này, làn da cậu xanh xao thấy rõ, sự mệt mỏi trong mắt cậu dần dần hiện về...Hi vọng này khiến cậu đau đớn quá...làm ơn hãy đưa anh ấy đến bên cậu...làm ơn hãy cứu cậu với...

  Đây là nhà thờ mà phải không, con không theo một giáo phái nào cả, nhưng đêm nay hãy để con ước một lần duy nhất...

  Dù mất tự do cũng được, dù đau đớn cũng được, dù...chết cũng được...

  Làm ơn, hãy để con gặp anh ấy, trên cõi đời này, thứ quý giá nhất của con lại chẳng phải tự do, mà nó lại in bóng duy nhất một người...

  Hakkai im lặng, người này...liệu đã sống như thế nào? À đúng rồi, Mikey tìm thấy cậu ấy, nhưng chưa bao giờ biết được thông tin của cậu ấy, bố mẹ cậu ấy là một ẩn số, cậu ấy sống như một bóng ma nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại biến mất khỏi cuộc đời của một ai đó, không bao giờ cố định một chỗ.

  Hắn tiến lại gần Takemichi, bàn tay nâng lên như muốn chạm vào người này, muốn xoa đầu người này, nói rằng mọi chuyện giờ đã ổn rồi...nhưng hắn thật sự...có quyền hạn đó?
"Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha...

                                  ...Amen"
  Người đàn ông với một bên mắt bị che phủ bởi một chiếc bịt mắt đen cùng vết sẹo dài xuống má, trên người mặc bang phục màu đỏ chói mà bước vào bên trong nhà thờ.
"Bọn mày...đang làm cái gì vậy?"
  Hakkai giật mình, mọi ý chí bỗng bị cắt đứt mà như một tên điên loạn lao đến chỗ anh ta, trên vai cậu nhóc đó vẫn khoác lên mình bộ bang phục trắng.
  Con dao rơi leng keng xuống đất, người anh trai bóp cổ người em của mình mà nâng lên cao, mặc kệ là cùng một dòng máu mà chẳng hề nhân nhượng, mặc cho tên em trai của mình trong lòng bàn tay mà dãy dụa.
"Thật ngu ngốc khi mày dừng lại, tao đã có chút kì vọng là mày nghiêm túc giết tao đấy...đau đớn thật đấy Hakkai, mày lại phản bội sự kì vọng của tao rồi.
   Nếu nghiêm túc thì đừng có mà la hét lên, im lặng rồi đâm từ phía sau ấy!"
  Hắn ta vừa bóp cổ em mình, vừa dạy cho cậu ta cách giết hắn, Takemichi nghe mà liền cảm thấy nực cười.
   Yêu...hay là ghét?

  Hắn ta lại nhìn người phía sau em trai mình, mái tóc vàng xù mà ló lên trên hàng ghế, cậu ta vẫn một mực im lặng, không hé nửa lời, cũng không thèm ngăn cản hắn đang "dạy dỗ" đồng đội cũ của cậu.
  Hắn thả em trai của mình xuống, mặc cho cậu ta đang húp từng ngọn khí nhỏ, hắn tiến lại gần Takemichi mà dùng lực nắm cố áo cậu ta lên. Đôi mắt hờ hững như chẳng quan tâm đến hai người bọn hắn hiện rõ, cậu ta im lặng quay sang chỗ Hakkai.
"...Sao không cứu tao?"

  Hakkai cứng đờ, môi mấp máy cùng đôi chân run rẩy.
"Không cứu tao là tao sẽ chết đấy."
  Taiju nghe người này nói liền bật cười lớn, hắn ta hạ người này xuống rồi cúi hạ đầu nhìn vào mắt người này.

Thấy người này đang nâng mày nhìn hắn, đôi mắt xanh ấy đã bớt chút sắc lạnh. Bên mắt hắn bỗng nhói đau một chút, hắn cười lớn rồi hắng giọng.
"Hanagaki Takemichi! Mày có hiểu lý do tại sao Hakkai lại muốn giết tao không?"
Người phía dưới kia liền giật mình, đôi mắt xanh đậm mở to đầy sợ hãi.
"...Tổn thương...Yuzuha?"
  Thấy người này nâng mày khó hiểu trước câu trả lời của hắn, nghe như một câu truyện cười tiêu khiển, hắn cười vang cả nhà thờ, cùng lúc đó em trai hắn lại cắn răng cúi xuống như không chấp nhận sự thật.
"Mày nghe rồi chứ Hakkai? Có vẻ như mày nói ra bí mật của mình rồi nhỉ?"

  Hắn liếc tên em trai đang cúi đầu sợ hãi dưới nền thảm kia, đôi mắt vàng sắc lại quay về phía Takemichi. Hắn ta đứng thẳng dậy rồi lùi lại vài bước.
"Hakkai không phải một kẻ như mày nghĩ đâu, nó-"

  Bỗng dưng thấy đôi mắt xanh ấy liếc ra phía sau, đôi mắt ấy luôn khiến hắn chú ý tới, trong vô thức hắn quay đầu lại.

  Bỗng một cảm giác chút nhói đau truyền tới não bộ...em gái hắn, đang dùng dao đâm hắn mà không hề nói một lời.

  Đúng là chị gái của tên em trai ngốc, tiếp thu nhanh thật đấy.

  Hắn quay ra sau rồi đấm văng cô xuống dưới đất, con dao vẫn cắm trên người tên đó, Yuzuha đã bị thương ở nửa mặt sau cú đấm của anh trai nhưng lại chẳng hề dao động.
"Sao mày dám hả con khốn!!!"
  Hắn nhấc hàng ghế bằng một tay mà ném nó sang bên trái khiến nó lập tức gãy vỡ gần phía Yuzuha, không ai nghĩ hắn làm thế được khi bị một con dao đâm sau lưng cả.
Quái vật!
  Cô vội che đầu bảo vệ bản thân theo thói quen, Hakkai ngỡ ngàng...tại sao chị gái hắn...lại ở đây?
"Yuzuha...tại sao...chị lại ở đây?!"
"Chị tới để cứu mày, chị sẽ kết thúc tất cả!"
  Đôi mắt Hakkai ánh lên tia hoảng sợ, trái tim hắn đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Hắn liếc cậu trai nắng ấm phía sau lưng anh trai hắn kia, thấy cậu ta đang nhìn vào vết thương đang rỉ máu của anh trai mà không hề dao động, hắn hét lớn.
"Takemichi!! Là mày nói cho Yuzuha hả? Chuyện tao quyết tâm chỉ có mình mày-"
"Nếu muốn đối phương chết thì đâm sang ngang một chút."
  Nói rồi cậu vươn tay ra, ấn sâu con dao vào hông người này, đồng thời dịch chuyển một chút khiến hắn gừ một tiếng lớn.

  Thật ra cũng chỉ là đả thương người này một chút.

  Yuzuha và Hakkai đều im bặt, người anh trai mạnh mẽ của họ giờ đang chảy mồ hôi vì đau đớn, hắn kêu một tiếng "mẹ kiếp" rồi cởi áo khoác ra.

  Thân hình cường tráng cùng hình xăm cây thập tự giá xuất hiện, hắn liếc bên hông đang chảy máu của mình, sờ một chút vào vết thương rồi nhìn máu đang dính trên lòng bàn tay của hắn.

  Takemichi thầm cảm thán, trời lạnh như vậy mà tên này vẫn cởi áo được, quả là không phải con người đây mà. Thấy người kia giấu diếm lau đi vệt máu xuất hiện bên khoé môi, lại thấy hai người em của tên đó đang nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, cậu lại im lặng rồi trở về chỗ ngồi của mình.
"Buồn thật đấy Hakkai, Yuzuha...bọn mày lại định giết người anh có cùng dòng máu!"
Trước hắn ta trông đáng sợ, giờ đây thêm cái bịt mắt đen và vết sẹo dài khiến hắn đáng sợ hơn gấp bội lần. Hai người có chút run rẩy nhưng vẫn đang đối mặt với sợ hãi đó.
"Tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày!"
"...Vì bọn em sao? Không phải đâu nhỉ?"

  Yuzuha tiến tới trước mặt người anh trai, người anh trai cô từng rất yêu, và cũng là người anh trai cô căm hận đến tận xương tuỷ.
"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn bọn em thì sao cũng được."
  Thấy người trước mặt im lặng, cô lại tiếp tục nói.
"Nếu nói đến gia đình thì anh đã luôn lợi dụng bọn em."
  Cô cau mày, giọng nói chứa giận dữ nhưng cũng chứa những đau khổ suốt bấy lâu nay.
"...Anh là ác quỷ."
  Nghe xong câu đó, người trước mặt liền không nhẫn nhịn được, cô chớp mắt một cái liền cảm nhận được nỗi đau đớn nhanh như chớp từ sống mũi truyền đến đại não.

  Cô bị hất văng ra sau, lưng đập vào bàn điện thờ khiến nó rung vài phát. Tâm trí cô bắt cô nhận ra rằng cú đấm đó không hề có một sự nhân từ, toàn chân cô nhũn ra, hơi thở hổn hển, mũi từ bao giờ đã chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Cô ngước lên nhìn người anh trai trước mặt, đôi mắt cô liếc sang một chút, đập vào ánh mắt cô là ánh mắt xanh vắt, màu mắt xanh đến ngạt thở. Một màu vô cảm sâu dưới đáy đại dương đang nhìn chằm chằm vào cô mà không hề rung động...

  Người này nãy giờ không làm gì, cũng không có ý định ngăn cản, cũng không khiếp sợ trước đòn đánh của tên tổng trưởng Hắc Long ấy...

  Người này, chính xác ởđây là chẳng để làm gì!
"Thưa Chúa, tại sao người toàn thử thách con vậy?"
  Nói rồi nước mắt của tên quái vật rơi xuống, nhưng giọng nói hắn chẳng có chútbuồn từ và nhân hậu.
"Tại sao con lại phải giết đứa em gái mà con yêu thương cơ chứ?"
------
Gái cuối cấp, học sinh chăm ngoan mới đi học về, mấy cô thông cảm nhá=))
 Chuẩn bị chap gộp rồi đó,
cơ mà nói hẳn ra nó gấp 3 lần chap bình thường, mà văn tôi lại lủng củng quá nên sợ viewer lại chán=)) 

Con tim bé bỏng này rấc sợ bị tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro