Chương 42. Cậu ấy
Tiếng bước chân lại gần, dù nhẹ nhàng đến mấy cũng biết rằng người trước mặt hắn đang khập khiễng, hắn lảo đảo chân đứng phắt dậy. Cầm chiếc áo đã chuẩn bị sắn mà khoác vào người người này.
Hắn chạm vào da thịt cậu, thấy được cái lạnh của sự đau đớn, thấy vết máu vẫn chảy ra ở dưới chân, thấy những vết thương chằng chịt hiện rõ trên khuôn mặt, trái tim hắn thắt lại, xót không bao giờ hết.
Hắn choàng áo cho cậu, chiếc áo rộng lọt thỏm con người phía trong, lập tức bế bồng cậu lên...Hắn cảm thấy cơ thể cậu run lên đôi chút nhưng đã sớm trấn tĩnh lại. Có lẽ cậu đã trải qua một trận đả kích rất lớn...
Giờ nằm trong vòng tay hắn, cặp mắt cậu ấy lim dim lại, sự mệt mỏi đã hiện hữu trên làn môi khô khốc, trên ánh mắt mệt mỏi sau những ngày không gặp, hắn im lặng ôm người này vào lòng, như ôm từng mảnh thuỷ tinh đã vỡ, cứa sâu vào da thịt hắn...
Giờ đây cậu ấy trông thật nhỏ bé, đến nỗi hắn cũng chẳng tưởng tượng nổi...
Hắn bế cậu ấy lên xe, thật may trời mưa lúc này đã tạnh hẳn...
Bước vào trong căn nhà, mẹ hắn hốt hoảng khi thấy hắn đem một cậu nhóc đầy thương tích trở về, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nói với bà là hãy giữ kín chuyện này, cậu ấy chắc chắn tâm lí vẫn chưa tốt...
Bà gật đầu, nhìn cậu nhóc vẫn đang run lên bần bật trong lòng bàn tay con trai, lại thấy con trai mình đau đớn nhìn cậu nhóc dưới tay mình...bà im lặng...
Là một người rất quan trọng với con nhỉ?
Rằng sau khi cậu bạn thân nhất của con ra đi, con đã bỏ bữa mấy ngày liền, chỉ ăn Peyoung một mình trong phòng mà khóc nấc...
Con giờ đã ổn hơn...và đã tìm thấy thêm một người mà con cảm thấy yêu quý...
Mẹ cậu mỉm cười, vậy là được rồi.
Cô im lặng, giờ này đêm đã muộn rồi, cô tìm trong tủ chiếc hộp sơ cứu, đặt nhẹ vào phòng cậu con trai nhỏ nơi có con mèo đen quận tròn trong góc ngủ lim dim.
Chifuyu bước vào phòng, đặt cậu con trai nhỏ trên chiếc giường của riêng mình. Hắn ngó đến trước cửa phòng là một hộp y tế mẹ đã để sẵn...
Hắn im lặng, bước tới gần mà cẩn thận mở những bịch sát trùng, những mảnh băng mỏng ra mà quấn quanh bàn chân người này...cậu chân trần chạy trong ngày mưa lớn, chắc đau lắm...
Hắn làm mọi chuyện quá nhẹ nhàng, xoa xoa chiếc mắt cá chân đang sưng vù lên vì đau đớn ấy, người phía trên nhíu mày nhẹ hắn liền giật mình. Hắn thương xót cho người này, cậu ấy chịu nhiều thứ, chỉ là từ trong một khoảng khắc nào đó hắn đã coi người này thành một người bạn tri kỉ, thấy cậu ấy đau, hắn sẽ đau gấp ngàn lần.
Gỡ những vải băng mỏng trên người cậu ấy đã thấm ướt, hắn thay cho cậu ấy cái mới để dễ chịu hơn. Baji-san và hắn rất hay bị thương, nên hắn phải học cách băng bó một cách bài bản.
Hắn giở từng chiếc băng quấn ra, từng vết thương hiện lên càng khiến hắn đau xót, tim nhói lại quá nhiều lần, ở cạnh cậu ấy khiến hắn yếu lòng, khiến hắn trở thành một người dễ lo lắng...
Hắn thở dài, tìm trong tủ đồ vài bộ quần áo rồi mặc vào cho cậu, trong đêm tối cơ thể cậu chẳng có gì ngoài những vết bầm tím và vết sẹo, hắn đến nhìn cũng không dám.
Thấy cậu nằm im trên chiếc giường của mình, khuôn mặt giãn ra đôi chút, lông mi vẫn rung nhẹ sợ hãi như lạc trong ác mộng...hắn chẳng dám rời người này nửa bước, ngủ một giấc ngon lành, sợ khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ chạy mất...
Peke J tỉnh dậy, quấn quanh chân hắn kêu vài tiếng khe khẽ, bộ lông mềm mại lướt qua chân thêm phần ngứa ngáy, nó liếc nhìn người đang nằm trên giường chủ nhân nó trông thật xa lạ, nó chưa bao giờ nhìn thấy người này cả.
Đôi mắt đen láy nó nhìn vào khoảng không, một chàng trai quen thuộc hiện hữu trước mắt nó, lơ lửng trên không trung cùng mái tóc dài rũ xuống. Hắn ta vươn tay chạm vào tóc người con trai nằm dưới giường này, mắt nó sáng lên, kêu lên một tiếng.
"Meo!"
"Baji!"
"Peke J! Đừng kêu lớn như vậy!"
Chifuyu cúi xuống ra hiệu con mèo im lặng, nó không kêu gì nữa, cứ mắt đối mắt với người đang lơ lửng kia. Tên đó nhìn con mèo một lúc, bay đến rồi cúi xuống xoa đầu con mèo sau đó biến mất.
Nó im lặng, nâng tay lên liếm vài cái rồi nhảy tót về chỗ nằm riêng của nó, chẳng đoái hoài gì nữa.
Hắn nhìn cậu ấy một lúc rồi thở dài, mí mắt hắn nặng trĩu lại nhưng vẫn cố gắng tỉnh để trông chừng người này nhưng có vẻ ý thức đã ăn mòn tâm trí hắn... Hắn chạm vào bàn tay người này, cái nhiệt độ ấm áp như đang bị ốm truyền sang tay hắn...
Hắn nằm xuống cạnh giường, nhìn ngũ quan người này một chút, mắt hắn mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ...
Nếu nắm tay cậu ấy rồi...thì cậu ấy sẽ không chạy đâu đúng không...?
*
*
Hắn giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt liền đập vào mắt hắn thân ảnh tiều tuỵ hôm qua đã ngồi dậy mà bơ phờ ở đấy, hắn giật mình đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ nơi trời đã sáng, nơi ánh nắng đang chiếu vào sau trận mưa rào tối qua.
"T-Takemichi!"
Hắn chạm nhẹ vào vai người trước mặt, ít nhiều liền cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cậu ấy, cậu ấy quay đầu sang, tròng mắt đục ngầu vì khóc quá nhiều, đau đớn quá nhiều, các vết thương hằn trên khuôn mặt cậu ấy một mảng khó mờ, đôi mắt cậu ấy chẳng còn tí sức sống nào mà nhìn hắn.
Cậu mở miệng, rồi lại im lặng quay đầu đi về hướng cũ, chỉ ngồi im lìm và không nói gì.
Hắn rụt tay lại, giọng nhỏ đi hết mức có thể nhưng vẫn có thể nghe thấy được tránh người này giật mình.
"M-Mày muốn ăn gì không? Chúng ta ăn một chút gì đó nhé?"
Một khoảng không im lặng trong vài giây, hắn mím môi, lòng chạnh đi đôi chút, đôi mắt đau lòng nhìn người trước mặt, hắn đứng dậy tự thân muốn nấu cho cậu ít cháo, có lẽ cậu đau họng nên hắn sẽ không nấu mấy đồ rắn để cậu ăn đâu.
Chân tay hắn vụng về, cầm muôi múc luống cuống, đeo chiếc tạp đề lệch mà cuống cuồng vặn lửa, đúng thật là lần đầu hắn vào bếp, vò đầu bứt tóc không làm được gì nên hồn.
Mẹ hắn đứng ngoài liền phì cười, con trai bà thế mà lại tự vào bếp đấy? Đáng yêu ghê.
Bà tiến đến, trêu chọc con trai bà một chút, thấy nhóc con đỏ mặt ngượng ngùng liền phì cười rồi giúp con trai bà.
Hắn bưng bát cháo vô phòng, cái mùi thơm nghi ngút khiến hắn người chưa ăn sáng bụng cũng phải réo một phen.
"Takemichi, ăn đi này. Mẹ tao bảo hôm nay mẹ xin nghỉ rồi, tao sẽ ở nhà chăm sóc mày nhé?"
Vẫn là một khoảng không im lặng như vậy, hắn vẫn ngồi đó, vẫn quan sát người này một lúc lâu dài, mặc kệ hắn có một sự biến chuyển hay di chuyển nào người trước mặt hắn đều thờ thẫn im lặng.
Hắn mím môi cúi xuống, vuốt ve con mèo dưới chân, đã đến xế chiều rồi, làm ơn, chỉ cầu cậu ấy nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, hay chỉ cần ăn miếng cháo đã nguội đến cạn nước vì để quá lâu thế kia cũng được.
Nếu cậu ăn, hắn sẽ nấu cái mới, và ngon hơn lúc trước.
Nên làm ơn...đừng làm hắn sợ...
Đừng làm tim hắn đau đớn hơn nữa, hắn như một kẻ hèn nhát, trông trừng một con mèo nhỏ đứng từ tầng 30 của toà nhà lớn mà không chút động tĩnh, dù hắn có với tới chạm đến mấy cũng chẳng thể chạm tới nổi, càng không dám với tới vì sợ nó sẽ rơi mất...
Hắn như đứng bên bờ vực sụp đổ, người này đối với hắn quan trọng quá, hắn lo lắm, nhưng cậu ấy lại không muốn lo cho bản thân...
Hắn nhớ lại lúc cậu ngất đi, Hina đã rất đau đớn và mệt mỏi, quỳ xuống nắm tay người này mà mắt thấm đẫm nước, cô gái nhỏ ấy trong đêm tuyết lạnh chỉ cầu xin đúng một điều.
"Anh ở lại đây đi, làm ơn...em xin anh..."
"...Tao xin mày đấy...hãy ở lại đây đi...được không?"
Hắn mím môi, ngồi dưới sàn vẫn cố ngước nhìn lên như kẻ có tội, trời giờ đã tối mà cậu ấy cử động một chút cũng không có, chợt sau khi hắn nói câu đấy, cậu ấy lại giật mình.
Cậu ấy im lặng, nước mắt chảy ròng xuống man theo gò má tím đỏ, đôi mắt vô hồn ấy cụp xuống mà đau đớn nhắm lại. Hắn nhìn người con trai đang khóc thầm, nhìn người con trai rơi từng giọt nước mắt xuống chăn của hắn, hốc mắt hắn lại đỏ hoe rồi.
Hắn tại sao lại yếu đuối thế này? Không thể bảo vệ được cậu ấy, không thể trân trọng cậu ấy cho nổi, cậu ấy tan vỡ quá rồi, làm sao hắn có thể chịu được như thế?
Rằng người trước mặt hắn đến Chúa cũng chẳng thể chữa được rồi...
Cậu ấy một lần nữa đối diện với hắn, hai con người với ánh mắt thấm đẫm nước mắt nhìn vào nhau. Mắt hắn mở to, đôi môi khô khốc của người này cuối cùng đã di chuyển, mặc dù chẳng thể nghe được âm thanh, nhưng khẩu miệng của người này...
"Nước."
"...! Đ-Được,l-lấy cho mày..."
Hắn vội vã chạy ra bàn bếp, rót một cốc nước đầy cho người không nói được, sau khi cậu ấy tỉnh lại hắn muốn đưa cậu ấy đi bệnh viện để kiểm tra tổng quát cho rõ hơn, nhưng khi thấy cậu ấy như thế hắn liền không thể kìm lòng mà nán lại.
Hắn đứng trước cốc nước trong, mi mắt rung rung khẽ chùn xuống, đôi mắt ngọc xanh phản chiếu qua chiếc cốc nhỏ, hắn lại thấy tầm nhìn mình mờ đi, những giọt nước mắt đang rơi xuống không thể kiềm chế.
Hắn ngồi xổm xuống, tay lau đi khoé mi, hắn quá lo lắng, tâm trạng thấp thỏm cả ngày trời, hắn sợ hãi không phút giây nào ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn quan sát cậu ấy, hắn lại càng thấy đau lòng...
Hắn...vô dụng quá...chẳng thể làm gì...
Cậu ấy tỉnh táo hơn đôi chút, đã yêu cầu một thứ gì, tim hắn lại đập nhanh, biết rằng cậu còn sống cạnh hắn...
Cậu ấy...quanh quẩn trong không khí một cách thầm lặng, quá đáng sợ cho tâm lí của hắn. Hắn sợ hắn sẽ chẳng trụ nổi khi thấy bóng tối bên trong cậu ấy nữa...
Chifuyu lau đi khoé mi, nhìn trong gương xem mình khóc có quá lộ liễu không rồi cầm chiếc cốc nhẹ nhàng mở cửa.
Đập vào mắt hắn là người con trai nằm trên giường, con mèo đen quận tròn trên đùi cậu ấy kêu vài tiếng ư ử khi được người chạm vào.
Ánh mắt ngọc ấy của hắn sáng lên, hình ảnh một người con trai quen thuộc hiện ra trước mắt như một ảo tưởng, một hình ảnh không có thật, người đó tựa lưng vào tường, ngước nhìn đến phía hắn cùng hộp Peyoung phía dưới, người đó nở nụ cười khiến hai chiếc răng khểnh lộ ra trông thật đẹp.
"Yo! Chifuyu!"
Trái tim hắn thắt lại, chớp mắt cái hình ảnh đó lại vụt đi, hắn cúi đầu xuống, mím môi không cho bản thân nhớ lại kí ức rồi ngẩng đầu bước đến bên người bạn của hắn bây giờ...
"Takemichi, mày ổn hơn chứ?"
Cậu ấy quay đầu sang phía hắn, im lặng cầm chiếc cốc lên.
Hắn từ tốn, giọng điệu nhẹ nhàng quỳ dưới sàn ngước lên phía người trên giường.
"Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện nhé? Được không?"
"Nếu có chuyện gì cứ gọi tao nhé? Takemichi?"
"Mày không cần kể gì cả, mày chỉ cần nghỉ ngơi thôi, được không?"
Hắn nói vài lời rồi im lặng, nếu hắn nói tiếp, hắn sợ bản thân sẽ bật khóc mất.
Hắn không cần người này kể về chuyến đi ấy, hắn giờ nâng niu cậu một cách triệt để, chạm vào người này hắn cũng không dám, chỉ biết nhíu mày mà ngăn bản thân lại...
"Mày...đừng đi nữa, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro