3. Máu trong cát
_ Đang nghĩ gì đó?
Không biết từ lúc nào, trên nệm đã có thêm hình bóng Kokonoi kế bên Y/n. Cô xém hét toáng lên nhưng anh chặn họng cô lại.
_ Đừng có nghĩ về hôm nay nữa, hôm sau anh tặng lại quà khác. Được chưa?
Anh dường như muốn nói "món quà" hôm nay quá tệ, còn theo nghĩa khác, anh không muốn cô lún sâu vào Kawaragi Senju hay Hanagaki Takemichi. Chẳng thà để cô vui với một món đồ chơi khác còn hơn...
_ Vậy anh biết em thích gì không, Koko?
_...
_ Không tặng cũng được, món quà hôm nay đủ thú vị rồi.
Dường như cô còn thấy trong mắt anh hiện lên một chút vươn vấn, liền khẳng định:
_ Em nhớ chứ, nhất định không được can dự vào giới bất lương. Phì!
Tuy nói nghiêm túc là vậy, nhưng cô không thể không thấy nực cười.
_ Em đánh còn không lại một đứa cấp 2 thì nói gì mấy anh?
Nghe Y/n nói vậy, trách nhiệm trên vai Kokonoi nhẹ đi vài phần. Cô biết suy nghĩ vậy là được rồi. Nếu như đến cả cô cũng không còn...Mikey sẽ tàn sát phe địch lẫn phe ta mất.
•-•-•
Đợi khi anh đã đi, cô còn lén dòm xung quanh ngoài phòng để chắc chắn không còn ai. Số máy trong điện thoại
Ở nơi khác, Senju còn đang đối mặt với cú sốc tâm lý không lâu. Một cuộc gọi đã cắt ngang, là Y/n, con bé mới quen ở khu vui chơi.
Cô ấy nhấc máy:
_ Alo?
_ Lúc nãy anh trai em đáng sợ thiệt ha. Chị đừng buồn nữa, em đi chơi với chị được không?
_...Đừng gọi cho tôi nữa.
_Em không giỡn mặt với chị đâu, thật đó. Ít nhất là...em có thể an ủi chị.
_ Chị là người bạn đầu tiên của em. Vậy nên, em mới thật lòng muốn bầu bạn với chị.
_...
Sự im lặng đó làm cô có phần tội lỗi, đương nhiên, cô đến với Senju không chỉ duy nhất lý do là "bầu bạn". Cô biết, cô ấy là người đủ khả năng đưa cô ra khỏi chiếc lồng này. Bởi vậy cô mới thấy tội lỗi, nhưng nếu không làm vậy, ai sẽ cứu rỗi cô đây?
_ X,xin lỗi...
Y/n nói lí nhí, nhưng chưa kịp thành câu đã bị Senju ngắt lời:
_ Tại sao nhóc muốn chơi với tôi?
_...Vì em không còn ai cả. Chị gái em đã chết, em không có bạn bè, anh Mikey cũng không quan tâm đến em...Em, cô đơn lắm.
Giọng cô rưng rưng đến những từ cuối, người bên kia đầu dây cũng bối rối.
_ Vậy nên...em trân quý người bạn là chị. Em không phét, dù chị có xa lánh em thì em cũng sẽ theo thôi.
_Đ,được rồi mà...Tôi đi chơi với nhóc là được đúng không?
_Ừm, ừm!
_ Em hẹn chị tối nay nha?
_Ừ, ừ
_Vậy chốt nha! Em gửi chị định vị, nhớ tới đúng giờ đó!
Tút tút
Trong chớp mắt, Senju quên mất việc Phạm đã tan rã. Thay vào đó, cô nghĩ về một người khác, em gái của Mikey...
•-•-•
Nửa đêm, phòng Y/n.
Trong lòng cô vừa bồn chồn vừa hồi hộp cảm giác lần đầu trốn khỏi nhà trong đêm. Không chỉ vậy, người cô đi trốn cùng còn là kẻ địch của anh trai, không có cảm xúc mới lạ.
Lối ra duy nhất trên phòng cô chỉ có mỗi cửa sổ lớn của căn gác, vì đến cả lối dẫn xuống tầng 1 cũng bị khoá lại. Khỏi phải nói, thật ngột ngạt mà...
Cô nhìn cái cửa sổ lớn trước mặt, không do dự mà giơ dao rọc giấy ra, từng đường thẻo cắt đôi lớp băng keo trong suốt chồng lên nhau mấy lớp. Tưởng gì, cái này dễ ợt.
•-•-•
Vừa làm xong, Y/n canh chuẩn rồi ném balo xuống bãi rác ngay dưới căn gác. Sau đó, cô cũng lấy tư thế rồi nhảy xuống. Cụ thể mà nói, không hẳn là nhảy một mạch xuống, mà là trèo xuống bằng cầu thang thoát hiểm kế bên cửa sổ, đó cũng là lý do cửa sổ bị khoá lại.
Chân cô không nhanh không chậm mà tiến tới địa điểm đã hẹn với Senju. Bóng hình nhỏ bé dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi 24/24, nơi đó... Có một người đã đợi cô sẵn.
_ Chị ôi!
Mọi mệt nhọc của cô như tan biến, cô chạy lại phía cô ấy. Sắc mặt hồng hào từ lúc nào đã phấn khởi trở lại.
_ Sao lại hẹn tôi giờ này?
_ Giờ này mọi người ở Kantou đi nghỉ hoặc đi chơi hết rồi. Chị chắc cũng chưa mệt đúng không? Chúng ta đi "chữa lành" thôi!
Senju nhìn cảnh này mà thấy hơi lạ mắt, bình thường "công chúa" của Phạm như cô đáng lẽ phải làm vẻ mặt đó mới đúng. Đây là... Cảm giác làm "chị" sao?
_ Đi nè, chị!
•-•-•
Điên rồi, điên thật rồi!
Nửa đêm nửa hôm, em gái của Sếp tẩu thoát bằng đường cửa sổ!
Mikey đang muốn giết người tới nơi rồi, Sanzu thì ra lệnh cho tụi cấp dưới đi tìm. Còn người phát hiện, Kokonoi, hắn có thể sẽ xích Y/n lại như xích chó nếu bắt được cô trở về.
Lúc sáng còn hứa với hắn không làm gì, vậy mà giờ...
_ Con nhỏ này, nửa đêm rồi còn muốn tạo thêm việc cho bọn này à?
Hắn dùng hết chất xám trong đầu để nghĩ xem cô ở đâu. Cái đầu đếm tiền này thì tìm người bằng cách nào ngoài cách tìm thông tin nữa?
Thế nhưng, ông Trời dường như ưu ái hắn. Hoặc số phận nguyền rủa trí tuệ của Y/n...
Cô gửi tin nhắn cho hắn, nguyên văn là:
_ Em đi chơi thôi, anh đừng lo.
Và khi hắn nhắn lại, cô chặn hân từ đời nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro