Chap 1: Gia Đình
Không phải lần đầu viết nhưng là truyện đầu trong acc này. Mong là các bạn đọc rồi đừng nói nặng lời. Còn không thì có thể bỏ ngay tại đây.
Nói trước chuyện tôi hay đú đởn theo idol nên ra chap lâu lắc hoặc có khi quên luôn truyện rồi. Nên có gì giục update nha mấy cô. Giục mạnh bạo lên càng tốt.
Tôi là người rất dễ bị ảnh hưởng từ mọi thứ nên khi đọc truyện cũng sẽ bị ảo ảo y chang. Vậy nên nếu văn chương có bị thay đổi khác với chap trước thì là do tôi vừa đọc truyện vừa viết nha.
Và cũng nói luôn là tôi có thể không sủng oc chính cho lắm nhưng nó sẽ xuất hiện gần như ở mọi câu chuyện mà tôi chuẩn bị đăng trong tương lai đây. Hãy làm quen với em nó nhá.
Tí thông tin về nó a.ka oc chính:
Tên: Lucius(Rushiusu) ______ (họ tùy truyện nhưng thường thấy là Komodo nha) => Rushiusu Komodo
Tuổi: 17 (dù đổi truyện, đổi tuổi thì bằng một cách nào đó em nó cũng sẽ về 17)
Giới tính: Random (nhưng thường là vô tính hoặc là nam)
Tóm tắt hoàn cảnh sống: Là một đứa yểu mệnh; từ nhỏ bị bỏ bố mẹ lại trên bến cảng; lên 5 đã tự phải tự sinh tự diệt, là một trong những nhân viên nhỏ tuổi nhất ở cảng; năm 10 bị té thuyền đụng vào thanh sắt để lại chấn thương không thể vận động mạnh nếu không muốn chết vì mất máu; tiếp theo là gì sẽ tùy truyện mà nó theo.
Mối quan hệ mãi trường tồn theo nhiều cách khác nhau: Nakyoku Usashi
Lai lịch của Nankyoku Usashi: Đính thị là một con thỏ động dục quanh năm hai mặt, chai mặt, mặt dày. Tùy theo truyện mà làm thú cứng của Lucius, hay làm bạn hoặc người yêu các thứ. Hình dạng cố định là một thú nhân thỏ trắng da đen. Nếu truyện là về con người thì một ổng là thú cưng, hai thì ổng là một tên cuồng thỏ.
Ok. Đến Sơ yếu lý lịch của Lucius trong truyện này nè:
Tên: Rushiusu Hanemiya
Tuổi: 10 tuổi
Giới tính: Nam
Mối quan hệ: Em trai của Kazutora, Bạn thân của Nankyoku, Bạn tâm giao của _ _ _ _ _ _
Hoàn cảnh: Ra đời trong không khí ngột ngạt lúc bây giờ của gia đình. Người đầu tiên nó thấy khi mở mắt là Kazutora. Sau đó liền bị đem ra bỏ ở ngoài cảng nhờ người khác nuôi hộ. Năm 10 tuổi được cha mẹ nhận về lại. Cùng Kazutora trải qua một năm khốn đốn với cái gia đình tan vỡ.
Ngoại hình:
+ Lúc nhỏ: Mái tóc đen, đuôi tóc dài tới cổ, mái chữ M (giống Chifuyu), đôi mắt màu vàng, thường mặc một cái áo thun trắng và quần đùi thể thao màu đen cùng đôi dép lê hoặc là đi chân đất, tay và chân đều quấn băng gạt, luôn đeo một túi y tế chứa đầy thuốc.
+ Lúc lớn: Mái tóc đen dài ngang lưng như tóc con gái, mái để kiểu cắt ngang, mắt vàng, thường mặc một cái áo len cao cổ màu trắng và quần jeans đen cùng đôi giày cao cổ màu đen(đôi lúc mang với, dép lê hoặc đi chân đất), lâu lâu sẽ khoác thêm một cái áo khoác đen, đeo bông tai hình hoa mai tiểu thư có sợi dây vải thả xuống treo một bông mai tiểu thư nhỏ hơn có đuôi là chùm lụa trắng, đôi lúc sẽ đeo thêm một cái mắt kính vì vấn đề ở mắt.
Tính cách: Ổn định, nhạt nhẽo, không đụng thì không sao nhưng đụng cái là nói nhiều cực kỳ, hảo ngọt, kén ăn, lười, khá vô trách nhiệm nhưng nếu thật sự cần thiết thì sẽ rất nghiêm túc, phũ
Thích: Matcha, bạc hà, đồ lạnh, đồ ngọt, sữa nóng, mềm mại, trai đẹp, gái đẹp, yên tĩnh, được quan tâm, BL
Ghét: bố mẹ, thuốc, đau, làm việc, bạo lực
____________________
Kazutora còn nhớ rất rõ khoảnh khắc vui vẻ duy nhất của mình vỏn vẹn trong vài tháng rồi bi kịch ập đến. Bố hắn làm ăn trì trệ không còn đủ tiền để nuôi ba miệng ăn. Mẹ thì làm bà nội trợ lo lắng an ủi chồng.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ tốt hơn nhưng cuối cùng lại tệ hơn hắn tưởng. Bố hắn được thăng chức. Đây là chuyện vui nhưng càng ngày bố hắn lại như một con quái vật vậy. Trong lúc đó thì mẹ hắn lại có thai, cha hắn vậy mà dọn ra ở riêng trong khoảng thời gian đó. Có gửi tiền nhưng mặt mũi hay nhưng lời động viên đều không có lấy một cái gì. Mẹ hắn mang thai lại bị tác động tiêu cực khiến thai phát triển yếu. Trong khoảng thời gian này, hắn đang từ từ bị quên lãng trong chính ngôi nhà của mình.
May mắn rằng vào ngày 27 tháng 12 năm hắn 2 tuổi và sắp lên ba. Đứa bé đã chào đời. Là em trai nhỏ của hắn. Nhưng đáng thương thay khi nó chẳng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ phía cha mẹ hắn. Chỉ có mình hắn đứng ở bên chiếc nôi nhỏ mà ngắm nhìn nó như thể thấy thứ yêu thích của mình vậy. Vì hắn biết được cả hai đêug giống nhau, và hắn sẽ có được một hơi ấm cho mình.
Em trai hắn ngủ đến hôm sau rồi mới giật mình tỉnh dậy khóc thút thít nhưng cũng nhanh chóng dừng lại như tự động hiểu hoàn cảnh của mình. Nó mơ hồ ngước lên đưa đôi mắt trong vèo nhìn hắn.
"Heh heh. Ahe"
Em trai hắn thích thú cười, hai cái tay quơ loạn ý muốn ôm hắn. Kazutora ngơ ngẩn nhìn nó rồi từ từ đưa tay xuống trước mặt nó. Em trai hắn cười lớn nắm lấy tay hắn lắc lư qua lại. Hắn cũng mỉm cười nhìn nó. Tự cảm thấy có em trai thật thích. Thật muốn em ấy lớn nhanh để cùng hắn chơi đùa.
Nhưng mà để hắn thất vọng rồi. Ảo tưởng đẹp đẽ kia bị đánh vỡ vụn sau khi hắn nghe được tin bố mẹ đã đem em trai hắn cho người khác. Một cú đả kích vào tâm lý hắn khiến hắn bị trầm cảm nhẹ. Nhưng không ai an ủi hắn cả, mẹ cũng không nói gì cả, bố thì lại đi nữa rồi. Chỉ còn một mình hắn thôi.
Và rồi dần theo thời gian mọi thứ càng ngày càng tệ hơn. Bố hắn bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn và luôn giải quyết vấn đề một cách bạo lực. Bố hắn bảo đấy là "Giáo Dục". Hắn là đang được hưởng thụ cuộc sống mà ông ấy ban cho, hắn phải nghe lời. Mẹ hắn thì càng ngày càng nhu nhược yếu đuối. Chứng trầm cảm của hắn thì càng thêm nặng hơn.
Bố hắn rất ít khi về nhà. Cả mẹ cũng vậy. Một căn hộ thiếu hơi người. Một hành lang lạnh lẽo. Một nụ cười trống rỗng. Những ánh mắt lạnh lẽo và khinh thường. Đó là tất cả những gì hắn của hiện tại đang chịu đựng.
Một hộp cơm nguội lạnh cùng một tờ giấy note thừa thãi. Hắn chỉ cười một cái vô hồn rồi đi ra ban công. Nhìn những con kiến đang bò. Kazutora đưa tay đè chết vài con kiến. Ánh mắt khinh thường nhìn chúng như cách bố hắn nhì hắn vậy.
"Hôm nay là sinh nhật của tao."
Tự nói chuyện một mình. Hắn cảm thấy tủi thân nhưng hắn không thể nói cũng không ai tình nguyện nghe hắn.
Cuộc sống địa ngục tưởng chừng chỉ có trong nhà hắn như số phận hắn thật sự là một nô lệ bị chà đạp dưới đáy xã hội. Bạn bè hắn quen là một đám bắt nạt tầm hoặc hơn tuổi hắn. Suốt ngày bị sai khiến, bị đánh đập, bị cười nhạo. Nhưng hắn quen rồi, hắn cứ tưởng là vậy.
Nhưng rồi người đó tới. Cứu rỗi cả cuộc đời hắn. Người đó tự nói tên là Baji Keisuke. Người đó đánh bọn khốn nạn kia. Nói rằng cả hai từ giờ là bạn. Cuộc sống của hắn tốt hơn nhiều so với trước kia.
Nhưng hắn chỉ cảm thấy bản thân đang dần trở nên giống bố hắn.
Mọi thứ đáng lẽ sẽ dừng lại và mối quan hệ này sẽ kết thúc. Nhưng người đó đã tới. Mikey. Người đó cứu hắn những hai lần và nói rằng sẽ gánh vác mọi đau khổ của hắn.
Cuộc sống của hắn có hồn hơn khi gặp Mikey. Hắn có bạn bè thật sự. Có những người luôn mỉm cười vui vẻ với hắn. Có những người luôn quan tâm hắn.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy trống rỗng. Rồi hắn lại vô thức nhìn về phía gia đình nhà người ta. Nhìn về gia đình của bạn bè mình. Cảm giác tủi thân và gen tị len lỏi trong tâm trí. Nhưng như vậy là không được, mày thật ích kỷ Kazutora.
Dù vậy nó lại như một thói quen. Hắn vẫn vô thức nhìn về phía những gia đình hạnh phúc. Thứ mà hắn không bao giờ có được. Rồi hắn chợt nhớ đến em trai hắn, một tồn tại thoáng qua nhưng để lại một ấn tượng về hơi ấm mà hắn khát khao
"Kazutora. Đây là em trai con. Bây giờ em sẽ về sống chung với gia đình mình. Hãy chăm sóc em nhé."
Năm hắn 12 tuổi. Mẹ hắn dẫn người em trai 8 năm không gặp về lại đây. Hắn đã ngỡ ngàng khi thấy đứa bé trong ký ức mờ nhạt đã lớn đến chừng này rồi. Ánh mắt hắn vô thức sáng lên, mang chút hi vọng nhỏ nhoi về một hơi ấm trong cái gia đình đau khổ này.
"Chào anh đi Rushiusu."
"Vâng. Chào Kazutora-nii! Em là Rushiusu Hanemiya! Có thể gọi là Lucius ạ. Em 10 tuổi rồi, mong anh chiếu cố."
Đứa nhóc lùn hơn hắn một cái đầu bước lên dõng dạc nói. Đôi mắt màu vàng ấy giống của hắn nhưng khác rằng nó không long lanh và sáng chói như thế. Cả cơ thể và lý trí đều kêu gào rằng hãy giữ lấy nó, bảo vệ nó đi. Bởi vì hơi ấm hắn hằng mong chờ đã đến ngay trước mắt rồi.
"Ừm. Anh là Kazutora. Sau này hãy dựa dẫm vào anh nhé, em trai."
Hắn đã vô thức xúc động ôm lấy Lucius. Giật mình sợ hãi em ấy sẽ cự tuyệt nhưng rất nhanh đầu óc hắn trở nên mơ hồ khi bàn tay nhỏ bé đó đặt lên lưng hắn vuốt nhẹ.
"Cảm ơn vì đã chấp nhận em. Từ giờ em sẽ bảo vệ anh." Giọng nói non choẹt cùng khuôn mặt phúng phính cứ thế phát ra câu an ủi cùng khẳng định quyết tâm to lớn.
"..Ừ.."
Cứ như mới một giấc mơ vậy. Hơi ấm này, hắn muốn bảo vệ nó.
____________________
Chap đầu như vầy thôi. Kazutora làm nhân vật chính chap này thôi, tại giờ Lucius về nhà rồi phải trả chỗ chứ nhỉ◝( ′ㅂ')و ̑̑
Nói chung thì tại tính Lucius nó lầm lì ít nói, không bắt chuyện trước thì nó im như người tàn hình luôn.
Mấy chap đầu đều sẽ bám sát cốt truyện chính mà đi. Sau này thân rồi, dễ nói chuyện rồi thì tự khắc em nó có đất diễn nhiều hơn. Cốt truyện lúc đó sẽ lệch từa lưa luôn.
Nhân vật chính mà nó vậy đó:D
À mà nói trước dù khỏi cần. Nhân vật sẽ OOC. Và tôi không hay đào sau về tâm lý nhân vật cho lắm nhưng về mặt thông tin tuổi tác và các mối quan hệ, sự kiện sẽ chi tiết một chút. Đôi lúc sẽ sai nên có gì nhắc tôi với nha:Đ
Vừa beta lại sau khi đi mò thử quá khứ của Kazutora cái giờ sửa thấy mẹ luôn. Tội lỗi. _(:'3⅃ㄥ)__
2092 từ
28/1/2023
Ngày beta 1: 6/2/2023
Ngày beta 2: 16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro